7

Một ngày nhàm chán lại bắt đầu với Treasure

Ruto : Haiz ~ không có gì để làm hết, chán ch*t ik được

Jeong Woo : Yedam hyung sao hôm nay anh đẹp trai thế !

Yedam : Anh biết anh đẹp rồi ,... mà mày đừng có nịnh anh , anh đây hết tiền rồi

Jeong Woo: Ây bị anh nhìn ra rồi sao hehe...

Junghwan : Sao nhà chúng ta không đi đâu đó chơi nhỉ, cứ ở nhà miết em phát điên mất

Jaehyuk : Biết sao giờ hyung line họ còn bận công việc của mình không có rảnh như mấy đứa đâu

Sahi : Teume đâu ? Sáng giờ anh không thấy mặt mũi nó đâu cả

Jeongwoo : Nó chắc còn đang đóng đinh trên giường đấy, có bao giờ dậy sớm được đâu

Doyoung : Thiệt hết nói nổi mà...
---
Trong phòng Teume , cô đang cặm cụi viết gì đó lâu lâu lại ngồi ngẩng ngơ suy nghĩ sau đó lại tiếp tục cúi xuống viết tiếp. Nhìn hai con mắt cô có chút thâm đen thì đã biết đêm qua cô đã không ngủ rồi

Teume : Xong rồi!!!

Một tiếng trôi qua cuối cùng cô cũng đã hoàn thành được một phần của bộ tiểu thuyết của mình. Nghe không nhầm đâu Teume nhà ta đang tập viết tiểu thuyết , cô đã cố gắng gần một tuần nay mới hoàn thành xong được một chương đầu tiên

Teume : Phải cho oppa bất ngờ mới được

Cô cầm quyển tập chạy xuống dưới nhà chạy đến gần cầu thang vì quá phấn khích không để ý cô bước bị hụt chân cả người mất đà ngã về phía trước, cơ thể tự do lăn xuống khi tiếp đất đầu cô bị đập mạnh xuống thềm làm cô choáng váng nằm bất động tại chỗ

Jaehyuk: TEUME!!!

Jaehyuk là người ngồi đối diện cầu thang nên anh là người chứng kiến cảnh cô ngã xuống, mấy người còn lại nghe tiếng động nhìn sang đã thấy cô nằm bất động trên sàn.

Doyoung : Teume em không sao chứ? Mở mắt ra nhìn anh đi !!

Cả đám hoảng hốt chạy lại phía cô Doyoung nhanh tay lại đỡ cô lên ôm trong người cố gắng gọi cô nhưng không được

Còn cô khi nghe được tiếng của các anh cô cũng cố gắng mở mắt nhưng do cú va đập mạnh khiến đầu cô đau như búa bổ không chịu được nữa mắt cô từ từ nhắm lại nhưng bên tai vẫn vọng lại giọng hốt hoảng của các anh

Junghwan từ lúc thấy cô ngã đến giờ tim cứ đập mạnh liên tục, anh nhìn Doyoung bế cô lên ghế mà không biết bản thân nên làm gì hiện tại trong đầu anh không nghĩ được bất cứ chuyện gì cả

Sahi: Em ráng đi anh đi gọi cứu thương ngay

Sahi cầm điện thoại bấm số mà tay cứ run rẩy không thể bấm nhanh được. Mashi thì ngay lập tức gọi cho các ông anh còn lại, nghe tin cô ngã cầu thang ai cũng đều hủy hết công việc chạy về nhà ngay lập tức

Ruto: Em của anh sẽ không sao đâu đúng không?

Đôi mắt Ruto đỏ ửng như muốn khóc nhưng vẫn cố gắng kiềm nén lại không để cho nó rơi

Khoảng năm phút sau xe cứu cũng đến vừa đưa cô lên xe cũng là lúc hyung line về tới nhà , Mashi khóa cửa nhà cả đám liền lấy xe chạy đến bệnh viện bỏ lại ngôi nhà trống không ai trông

---
Teume : A! Tổ cha đứa nào..
.Gì vậy? Chỗ này là chỗ nào đây?

Cô đang chìm trong giấc mơ được các anh bao ăn kem thì bị tiếng ồn lớn làm cho tỉnh giấc, bật người dậy vừa định buông miệng mắng một câu lại nhìn xung quanh không gian hoàn toàn xa lạ không giống như phòng của cô

Nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu,với bản tính hay tò mò của mình cô bước xuống giường đi đến mở hé cửa phòng nhìn ra ngoài, bên ngoài là một dãy hành lang rộng lớn hai bên tường được trang trí với các bức tranh nổi tiếng được đóng bằng khung vàng lấp lánh . Trong đầu cô liền hiện dấu "? " lớn rốt cuộc cô đang lạc ở phương trời nào đây ? Không phải cô đang ở nhà của mình sao? Còn mấy ông anh của cô đâu hết rồi ?

Men theo dọc hành lang cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, đi một hồi cô lạc vào một căn phòng lớn nằm ở chính diện của hành lang, mở cửa bước vào bên trong là một căn phòng có nhiều kệ sách xếp dọc hai bên,ở giữa phòng có đặt một cái bàn lớn đây như là thư phòng của mấy ông tổng tài trong truyện mà cô đọc trên mạng vậy,đứng ngắm nghía một lúc cô rời khỏi đó.

Nghe tiếng nói chuyện dưới lầu ngày càng lớn cô đi xuống xem sao.Vừa xuống được nửa cầu thang liền bị tiếng quát mắng của ai đó khiến cô giật mình mém xíu rớt tim ra ngoài

Jihoon : ĐEM VỨT HẾT ĐI!!

Người làm ( nl) : Nhưng...thưa cậu chủ

Người con trai đó tức giận hất hết những đồ trang sức mắc tiền xuống sàn quay sang quát vào mặt một người phụ nữ trung niên đang sợ hãi khép nép đứng trong góc

Jihoon : Bà bị điếc à? Tôi kêu bà vứt hết đi nghe rõ không? Cô ta không đáng để nhận được mấy thứ này

Nl: Dạ... tôi...sẽ đi bỏ hết ngay

Yoshi : Sao cứ phải tức giận vì chuyện của con nhỏ nhà quê đó chứ? Mày làm vậy chỉ phí sức thôi, nên giữ sức mà hành hạ nó kìa

Người con trai có mái tóc màu đỏ như máu ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa đơn trên tay cầm tấm vải đen đang lau chùi lưỡi dao qua lại, đôi mắt lạnh lùng không rời con dao lên tiếng nói

Jihoon : Mày yên tâm, từ lúc nó chấp nhận bước chân vào cái nhà này thì đã tự đào sẵn một cái hố chôn mình rồi

Doyoung : Anh không sợ mẹ sẽ biết sao? Bà ấy là người dẫn nó về nhà này đấy

Jihoon : Mày nghĩ anh sẽ sợ sao? Anh đây không giống chú mày lúc nào cũng phải làm theo lệnh của bà ta

Junkyu : Nói thế nào cũng được nhưng làm ơn nhỏ tiếng lại giùm

Yoshi : Đêm qua lại chơi quá giờ sao Kim Junkyu?

Anh rời mắt khỏi con dao liếc nhìn sang người con trai đang nằm dài trên ghế đặt cạnh cửa sổ lớn, gương mặt anh được ánh sáng chiếu vào khiến nó càng thêm mê người

Teume : Kim Junkyu? Là Junkyu oppa?

Nghe thấy cái tên quen thuộc cô bước xuống thêm vài bước lén nhìn xuống nơi những người con trai đấy ngồi . Cô nhận ra được có Park Jihoon, Yoshi, Doyoung và có cả Kim Junkyu nhưng nhìn thái độ và phong thái của họ lại không giống như mọi ngày chuyện này là sao đây?

* Cạch *

Cánh cửa lớn mở ra bước từ ngoài vào là hai người con trai không ai khác là Choi Hyunsuk và Park Jeong Woo.

Doyoung : Mọi chuyện sao rồi hyung?

Hyunsuk : Mẹ đã quyết định để nó sống chung với chúng ta rồi, anh không thể làm gì được

Jihoon : Chết tiệt !

Jeong Woo : Em cũng nói hết lời rồi, bà ấy vẫn kiên quyết giữ nó lại

Hyunsuk : Mà thôi cứ để nó thuận theo tự nhiên đi mấy đứa không cần phải làm gắt quá làm gì, miễn sao không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta là được

Nói đến đây mặt ai cũng tối sầm lại,trong đầu mỗi người như đang suy tính chuyện gì đó

Jeong Woo : Haruto đâu? Em có việc cần nhờ nó làm

Yoshi : Nó đi từ sớm rồi, muốn thấy nó thì đến hộp đêm mà tìm

Jeong Woo : Nó vẫn chứng nào tật nấy...

Kim Junkyu bị tiếng nói chuyện làm ồn anh không thể ngủ được đứng dậy ôm gối về phòng nhưng lại thấy cô đang đứng nghe lén bọn họ nói chuyện, mặt anh đanh lại lạnh giọng hỏi

Junkyu : SAO CÔ LẠI ĐỨNG ĐÂY?

Teume : Hả... em...!!

Teume đang mãi mê suy nghĩ nên không để ý Kim Junkyu đứng trước mặt mình từ bao giờ lúc nhận ra được thì đã thấy gương mặt lạnh như băng kia đang nhìn chằm chằm mình

Câu nói của Kim Junkyu thu hút những người còn lại, nhìn lên thấy cô đã đứng ở đó từ đời nào rồi. Park Jihoon đi đến cầm lấy cổ tay cô kéo mạnh cô xuống dưới phòng khách gằng giọng nói

Jihoon : DÁM NGHE LÉN BỌN TÔI SAO?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top