Chương 50 (end)
MARRY ME!
- Vậy nên Thư à! CHÚNG MÌNH CƯỚI ĐI EM! CHÚNG MÌNH CƯỚI EM NHÉ!Tôi muốn hét thật to, thật to hơn nữa. Chúng mình cưới nhauđi, em oà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. Tôi đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón tay áp út nhỏ nhắn của em. Tất cả các vị khách ùa vào phía quầy, reo hò cổ vũ- ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!Tôi đưa tay gạt nước trên khuôn mặt em, dịu dàng in một nụhôn dài lên đôi môi em, em nhẹ nhàng siết lấy cổ áo tôi, đón nhận nụ hôn nồng nàn. Tôi thì thầm vào tai em khe khẽ- Dù em có béo, có gầy hay mặt em có thêm vài vết nám, bụng em có xuất hiện thêm vài vết rạn, thì suốt cả cuộc đời này, anh vẫn mãi yêu em! Thư à! Anh yêu em!Em gật đầu trong tiếng nấc, ngọt ngào nở một nụ cười hạnh phúc- Em đồng ý!"ĐỒNG Ý RỒI! ĐỒNG Ý RỒI! HAPPY VALENTINE WHITE!"Tôi nhấc bổng em lên trong tiếng vỗ tay của mọi người, ngày đáp lễ ngập tràn hạnh phúc. Trái tim tôi như vỡ oà cảm xúc- Cảm ơn em đã đến bên anh! Đã chịu vất vả mà mang đến cho anh tới 2 thiên thần nhỏ!Em dịu dàng ôm cổ tôi thì thầm- Anh biết cả rồi?- Anh biết hết rồi! Tại sao em lại giấu anh lâu đến thế? Tại sao em lại trốn tránh anh lâu đến thế? Tại sao em không thổ lộ lòng mình với anh sớm hơn?Em ôm lấy khuôn mặt tôi, trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào ngây ngất vị chocolate- Duy Anh à! Em yêu anh! Vậy là đủ rồi!-------Công việc thuận lợi hơn tôi nghĩ, khách tới tiệm cafe sách nhỏ khá đông, tôi thường về nhà trễ hơn trước, buổi tối chúng tôi cùng nhau nấu ăn viết chương cuối của cuốn"Ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa" . Tôi quyết định đóng gói nó và gửi đi dự thi festival tại Sydney. Thời gian gần đâytôi nhận lời viết kịch bản cho một bộ phim dài tập, anh hay mắng tôi, không muốn tôi làm việc quá sức. Anh nằm lên đùi tôi, áp mặt vào cái bụng tròn xoe thì thầm to nhỏ điều gì đó tôi không rõ- Anh!- Huh?- Anh đang nói gì với các con thế?Anh quàng tay ôm chặt lấy cái bụng cười dịu dàng- Em có muốn điên thêm lần nào nữa không?Tôi cắn môi nghĩ ngợi:- Anh còn bất ngờ nào dành cho em nữa đâyyyy!!!- Đi thôi! - Anh cười ranh ma - Đi ăn thịt em!Tôi tròn xoe mắt trốn vào trong chăn- Em không đùa đâu! Anh hư quá! Bây giờ 8h tối rồi, em phải viết nốt kịch bản tập 10 nữa.Anh cười khúc khích- Em! Đầu óc đen tối! Lười biếng một hôm có được không?Anh nhấc bổng tôi lên, khoác qua vai tôi chiếc áo khoác mỏng. Anh đặt tôi vào trong xe, trên ghế sau vali đã sẵn sàng từ lúc nào.- Chúng mình đi đâu đây anh?Anh cười không nói, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay tôi.- Em ngủ một chút đi! Tới nơi anh gọi dậyAnh dịu dàng đưa bàn tay tôi lên môi, tôi nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và tò mò.Xe dừng lại tại một bãi đậu xe ngoại ô- Dậy nào! - anh nhéo má tôi nhè nhẹ, tôi vươn vai cựa mình- Đi đâu thế này? - Tôi chậm chạp bước ra khỏi xe, anh nhanh nhẹn kéo vali, ấn vào tay tôi tấm vé, anh lại gần khẽ ôm lấy vai tôi cười vui vẻ. Tôi nhìn tấm vé trên tay HN- ĐN- Đi Đà Nẵng sao anh?- Ừ! Chuyến bay đêm ! - Anh siết chặt lấy bàn tay tôi bước vào sảnh.Tôi khẽ cười, đây cứ giống như là... tuần trăng mật ấy.- Em đang nghĩ gì đen tối đúng không? - Anh ngó xuống khuôn mặt tôi thì thầm- Không! Nhưng mà,nó làm em nhớ tới đêm hôm đó... cũngở biển!- Thì bây giờ chúng mình đi làm lại đêm đó cùng nhau nhé! Haha! - Duy Anh cười phá lên , mặt tôi nóng bừng, chúng tôi vào quầy check in, sân bay 9h đêm vắng người hơn ban ngày.Đà Nẵng 22h30p....Anh đã chuẩn bị cực kì chu đáo cho chuyến đi lần này, phòng khách sạn hướng mặt ra biển được book từ trước, tôihoàn toàn ngạc nhiên và hồi hộp kỳ lạ, anh muốn làm lại điều đó vào tuần thai thứ 25 của tôi hay sao, mặt và tai tôi nóng bừng , trong đầu tôi lúc này là hình ảnh về bờ vai rắn chắc và tiếng thở gấp của anh đêm đó. Tôi buông một câu đề nghị lạc giọng :- Duy Anh à! Em nghĩ, có thể là, ý em là... chúng mình... đingắm biển đêm được không?Anh bước ra từ phòng tắm, choàng chiếc khăn tắm ngang hông, tóc ẩm và khuôn mặt ướt át, anh tiến tới chỗ tôi đang ngồi , ghé sát khuôn mặt mình vào vai tôi. Tôi lo lắng thở gấp, anh cười ranh ma:- Mùa này vẫn lạnh lắm! Anh từ chối, anh sợ em bị cảm, mà em biết rồi đấy, bị cảm trong thai kì đâu có hay ho gì? Chi bằng chúng mình ở trong chăn, sẽ ấm áp hơn biết bao nhiêu? Em biết anh muốn gì rồi mà, huh?- Anh tiến tới gần hơn, mái tóc ướt át cọ nhẹ lên gương mặt tôi buồn buồn.- Anh là heroin của em còn gì? - Anh gỡ chiếc khăn tắm ra khỏi cơ thể- Em nghĩ là....! Tôi nhắm chặt mắt , anh được thể cười phá lên- Đi tắm đi, anh mặc quần áo đây! Có khăn sạch bên trong đó! - Anh nhảy lên giường, chăm chú đọc cuốn sách mang theo. Tôi leo xuống phụng phịu, anh kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn dài- Em tiếc chứ gì? Đừng tưởng bở, anh không phải là người đàn ông dễ dãi đâu!Ôi tôi muốn ngất mất, cơ thể anh toả ra hương thơm dịu dành tới tan chảy, tôi đẩy anh ra- Anh đừng tưởng bở!Anh cười lớn , tôi trốn sau cánh cửa phòng tắm, anh đã chuẩn bị sẵn nước ấm trong bồn cho tôi từ lúc nào. Tôi dùngchút sữa tắm hương cam, thật dễ chịu làm sao. Hoàn thành nốt tập kịch bản, tôi chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay anh ấm áp. Tôi yên lòng khi biết rằng, sáng mai thức dậy , bên tôi là một bình minh ngọt ngào khi có người đàn ông tôiyêu bên cạnh.-----7h20p sáng, tiếng ồn ào làm tôi khẽ cựa mình- Oh Ella! Wake up wake up girl! So sweet! Look at here!Tôi có đang nghe nhầm không, giọng nói này... Larra. Tôi bật dậy, mắt tròn xoe, Larra đang nở một nụ cười tươi, kế bên là David đang cầm trên tay chút đồ ăn nhẹ. Phía ghế sofa , mẹ đang lúi húi với chiếc vali vải lớn màu trắng.- Mọi người! - tôi dụi mắt - Mọi người sao lại ở đây????Mẹ mỉm cười tiến tới chỗ tôi- Nhanh lên nào con gái! Dậy ăn sáng nào!- Nhưng chuyện này là sao mẹ?- Mẹ cùng dượng, Larra và David đã tới đây vào đêm hôm qua!David và Larra ngồi xuống giường- Quickly quickly!Tôi chải răng, rửa mặt, ăn chút đồ ăn nhẹ, một cô gái dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn tiến tới chỗ tôi mang theo cốp trang điểm lớn- Cô dâu của chúng ta đây à? Gương mặt chị đẹp và nét thếnày thì make up nhẹ nhàng tự nhiên thôi nha.- Chị không hiểu gì cả? Chị chụp hình cưới rồi mà!Cô bé make up nhẹ nhàng trang điểm cho tôi, mỉm cười- Chị may mắn thật đấy!Mẹ bước vào, trên tay là một chiếc váy cưới lộng lẫy- Chuẩn bị rồi! Mẹ sắp gả con gái mẹ đi rồi!Tôi ngạc nhiên, hôm nay mẹ diện một chiếc váy màu pastelxanh dịu dàng, tóc vấn cao. Nghĩa là , hôm nay ... Ngày cưới của chính tôi?Những giọt nước mắt chợt lăn dài trên mi, mẹ ôm tôi vào lòng, hai mẹ con cùng khóc.- Thôi nào! Trôi hết phấn mất, chị lấy được một người chồng tốt, bác nên vui mới phải!- cô bé make up lên tiếng, mặc chiếc váy cưới giúp tôi, chiếc váy bồng bềnh trắng tinhkhôi, vừa như in với chiếc bụng tròn xoe lùm lùm. Tôi ngắm mình trước gương, khẽ mỉm cười. Larra mở cửa bước vào- Sắp tới lúc rồi Ella! OMG , em đẹp quá! - Larra siết chặt lấy bàn tay tôi- Ôi chị cũng muốn mặc váy cưới!9h sáng, trời trong xanh dịu dàng. Bãi biển như trải dài tớivô tận, dưới ánh nắng ngọt ngào của mặt trời và hương vị mặn mòi của biển. Sóng biển gợn nhẹ ôm trọn lấy bãi cát. Gương mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc. Lễ đường trên biển được kết hoa cẩm tú cầu đang khoe sắc rực rỡ."Cô dâu tới rồi này!"Các vị khách mời khẽ reo lên trong tiếng hát ngân nga của biển. Dượng Tony mỉm cười nắm tay tôi tiến vào lễ đường. Trái tim tôi như vỡ oà trong hạnh phúc. Người đàn ông tôi yêu đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn tôi âu yếm, anh dang đôi tay ấm áp ra chờ đợi tôi nắm lấy. Chúng tôi trao nhẫn cho nhau , cùng nhau đọc lời hứa trước Chúa và cha xứ nguyện thề yêu thương nhau suốt kiếp.- Tại sao anh không nói cho em biết? Em đã rất bất ngờ và... hạnh phúc nữa!Anh cúi xuống vuốt ve khuôn mặt tôi dịu dàng- Chúng mình đã bắt đầu tình yêu từ biển, biển mang em tới với anh, vậy nên vợ à! Anh muốn biển một lần nữa chứng gíam cho tình yêu của chúng mình! - tôi khẽ gật đầu mỉm cười hạnh phúc. Một đám cưới tuyệt vời đầy bất ngờ anh mang tới cho tôi, chúng tôi hôn nhau trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tôi chìm đắm trong hạnh phúc vĩnh cửu khi nghe lại bài hát ngọt ngào anh dành tặng cho riêng mình tôi. Ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia nơi cónhững đám mây trắng trôi lững lờ, bão đã dừng lại sau sóng gió. Vậy là cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy, một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa!-----Em có ước gì đâuMột ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửaNhững ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh.Em có ước gì đâu.Một tách cà phê. Một buổi sáng yên lành.Ta tất bật đón chào ngày mới.Hôm qua là điều đã lùi xa.Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ thaHãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổĐang chờ em là rau đầy một rổBó hoa đang chờ cắmVà một ngày bận rộnCủa em.Em già rồi.Nên sẽ không thích kiêng khem.Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay.Đi lang thang đó đây. Vùi đầu vào việc làm.Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủVà yêu anh khi em muốn.Em có ước gì đâuAnh ạ!Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị.Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi!Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nóHoặc vốn dĩ đã là một phép màu.----END----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top