Chương 47
LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG
Khoa Tim Mạch tầng 3 phòng 1024 bệnh viện T. Tôi xoayđiện thoại trong tay lưỡng lự, Huy cũng rất đáng thương, tôi buộc mình tin rằng đó là do hoàn cảnh bắt buộc nên cậu ấy phải hành động như thế. Tôi im lặng , chuyện này tốt nhất là không nên kể cho mọi người trong phòng thu biết. Tôi nhìn đồng hồ, đã 4h chiều, sao lưu file gốc của ca sĩ B và giao lại cho Dũng, tôi sẽ tới gặp J. Tôi sẽ tới kết thúc hợp đồng với anh ta, số tiền đền bù hợp đồng của tôi lúc này sẽ có ích cho Huy rất nhiều, cứu người trước khi quá muộn. Lướt facebook trong thời gian ra xe, tôi dừng lại ở một bài đăng được chia sẻ nhiều nhất trên newfeedHot Facebooker K.Y" Only Man của Charlies Phạm và bài hát không tên của Duy Anh đêm giáng sinh là một đúng không mọi người? Nhưng em nghe điệp khúc thấy có gì đó khác. Bản hit mấy ngày hôm nay mọi người có thấy gì đó lạ không? Bài hát tỏtình của Duy Anh từ hôm giáng sinh do anh ấy hát luôn ấy, vậy Duy Anh mượn nhạc của Charlies hay Charlies đạo nhạc?"Đọc lướt các bình luận, các ý kiến trái chiều, người bênh kẻ chê, tôi thầm nghĩ, cái gì đúng cái gì sai khán giả họ cũng sẽtự nhận ra chứ không cần tôi phải lên tiếng, hãy để mọi chuyện tới thật tự nhiên. Dừng xe tại J Town, tôi bấm máy gọi cho J, phải kết thúc chuyện với anh ta trước đã, con cáoxảo quyệt.- Tôi bước tới văn phòng của J, gõ cửa! - Trang là người mởcửa, thái độ lần này của cô ta có khác so với lần trước, đôi mắt đầy tự tin không chút lo lắng , tôi nở một nụ cười, bước vào - Tôi đến để thanh lý hợp đồng!Trang nhìn tôi giây lát, không nói gì , nàng bước ra ngoài đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn tôi và J.- Số tiền đền bù hợp đồng là 23000USD! Cậu biết rõ rồi chứ? - J ngả người ra sau ghế, nới lỏng cavat đang thắt ngay ngắn trên cổ áo- Tôi tới đây chỉ là để chắc chắn anh hứa với tôi rằng số tiềnđền bù của tôi, anh sẽ gửi cho Charlies Phạm.....Phạm Dương Huy - Tôi mỉm cười đan những ngón tay vào nhau, tôi lo lắng thật sự, lo lắng không phải vì vấn đề trả tiền thanhlý hợp đồng, mà lo lắng vì khi Huy hết giá trị lợi dụng, J cũng sẽ lại quăng cậu ta sang một bên mà thôi. Hoặc đến lúc nào đó Huy sẽ trở thành con tốt thí cho J. Đây là những gì cuối cùng tôi làm được cho Huy, hy vọng ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.- Cậu biết cả rồi? Haha , còn gì đau đớn hơn việc bị chính tâm phúc của mình phản bội? Tôi chẳng phải nhúng bất cứ một ngón tay nào vào việc này mà tôi vẫn có được thứ tôi cần! - J cười đắc thắng, tôi không lưỡng lự, đặt bút kí vào bản hợp đồng thanh lý. Thôi đủ rồi, vậy là chấm hết, chuyện từ nay về sau, tôi không còn ràng buộc gì với hắn nữa. Động cơ và mục tiêu của hắn cũng đã quá rõ ràng rồi. Hắn đã đạt được mục đích của mình sau bao nhiêu cố gắng rồi, bây giờ tôi là người giúp hắn kết thúc chuyện này thôi.- Bao giờ cậu định nộp phạt? Quả là thiệt thòi cho cậu nhiều quá chàng trai cao thượng! - J đưa tay ra sẵn sàng cho một cái bắt tay xã giao, tôi quay mặt đi từ chối cái bắt tay "thân mật" đó- Tôi sẽ chuyển khoản cho anh! Đừng lo, mẹ Huy đang cần tiền phẫu thuật, hãy ứng trước cho cậu ấy ngay đi, nuốt mộtcục chẳng dễ dàng gì đâu, không uống nước sẽ nghẹn đấy!Tôi mở cửa bước ra ngoài, điện thoaii thông báo giao dịch+520.000.000 vào tài khoản ngân hàng ( Từ Lee Young Sung) bấm tắt màn hìnhTôi bước đi trên hành lang , bóng một cô gái tóc dài bồng bềnh lướt ngang qua mặt, mùi hương quen thuộc nồng nàn :- Em xin lỗi! Có chết em cũng không muốn anh viết nhạc cho bất kì cô gái nào khác, ngoài em! - Trang tiến tới trước mặt tôi, nàng cúi mặt xuống.- Tôi với em, kết thúc rồi! Em xứng đáng với những gì tốt hơn tôi! J sẽ cho em một tương lai như em mơ ước! Chúc em hạnh phúc với chọn lựa của mình- Anh đang trách em đúng không? Là anh còn yêu em đúng không?Tôi thở dài không nói, gió khẽ lùa qua chiếc khăn quàng trên vai, bước đi mà không quay đầu lại, lời xin lỗi cuối cùng muộn màng. Tạm biệt em, Trang. Tôi mới là người phải nói ra câu xin lỗi, chứ không phải em, vì trong tim tôi đã được lấp đầy khoảng trống bởi người con gái khác bao nhiêu năm nay rồi. Một thứ tình cảm ngộ nhận là bạn thân, tôi đã yêu người con gái ấy, bên người con gái ấy suốt năm năm trời mà không nhận ra, và giờ khi sóng gió đã qua, tôi muốn tìm về bên cô ấy, về bên một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa.****Tôi đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 8h30p sáng, tới đón tôilà cơn gió lạnh lùa qua chiếc áo, tôi làm thủ tục nhập cảnh, kéo vali ra sảnh chờ rồi gọi một chiếc taxi, tôi về rồi, Hà Nội ơi!Tôi đi qua các con phố nhỏ, đường phố vẫn thế, đông đúc nhộn nhịp mới cuộc sống thường ngày, tôi dừng lại ở phố Cửa Bắc, nơi có ngôi nhà cũ của bố mẹ, nơi gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ tôi, ngôi nhà nhỏ vỏn vẹn 15m2 thêm căn gácnhỏ xinh xắn. Tôi đặt vali xuống, mở toang cánh cửa, mùi hương nồng nồng của bụi và gió mùa ùa vào mũi, tôi bật đèn, căn nhà vẫn vậy, bộ sofa màu xám lông chuột vẫn ngay ngắn nơi góc nhà, gian bếp nhỏ bé đơn sơ, trên gác xép là chiếc phản gỗ đơn thân thuộc, một cái tủ quần áo 2 buông và một cái bàn trang điểm bằng gỗ đánh véc ni màu nâu nhạt. Tôi dọn dẹp qua nhà cửa, đốt chút tinh dầu oải hương thoang thoảng khắp căn nhà nhỏ, tôi cẩn trọng thắp một nén hương cho bố. Rồi đặt lưng xuống giường, nhìn ra ban công căn gác nhỏ, tự hỏi tiếp sau đây mình sẽ làm gì? Tôi lục trong ngăn tủ cuốn sổ nhật kí ngày xưa, hồi còn sinh viên, những tấm ảnh rơi ra sàn, tấm ảnh có 3 người, tôi thấy nụ cười rạng rỡ đôi mắt nâu ấy, ôm lấy chiếc bụng tròn của mình, ngắm nghía gương mặt trên tấm ảnh trong tâm trí tôi bật thành lời"Em nhớ anh"Tim tôi thắt lại, vô thức, tôi khoác áo, chạy ra khỏi nhà, tôi phải đến tìm anh, mẹ phải đi tìm bố, các con à, mẹ phải đi tìm bố.Chiếc taxi chạy dọc theo các con phố, tôi dừng lại trước conngõ quen thuộc, đôi chân run run bước đi. Trời về chiều nắng hửng lên dịu dàng xoá tan sự lạnh giá, chiếc cổng trắng xa xa từ từ hiện lên trước mắt tôi, tôi nín thở tiến đến, trái tim không chịu nghe lời đang đập loạn nhịp chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong sân, bóng một người đàn ông cao lớn đổ dài gương mặt thân quen ấy đã in sâu vào tâm trí tôi từ bao giờ , hôm nay anh mặc chiếc áo màu trắng , anh ngồi trên bậc thềm châm một điếu thuốc, mắt hướng ra xa, tôi đưa mắt nhìn lên cửa sổ tầng hai, cánh cửa mở toang dịu dàng đón chờ những cơn gió ùa vào. Tôi dừng lại không bước tiếp nữa, lí trí đã đánh thức tất cả, phảirồi, tôi nên tỉnh lại, tôi đang làm gì? Tôi tới đây vì cái gì? Lặng lẽ quay mặt đi giấu những giọt nước mắt, tôi đã từng dũng cảm tìm đến anh để rồi nhận được những câu trả lời đầy cay đắng. Sau tất cả, có lẽ anh vẫn ổn, anh vẫn sống tốt, vẫn tồn tại, chính vì vậy chẳng có lý do gì tôi tới tìm anh nữa. Tôi lững thững bước đi trong chiều đông nắng vàng, trong tiệm hoa cuối ngõ, những chậu đỗ quyên vẫn rực rỡ xuân sắc, tôi ghé lại ngắm nghía chúng , vỡ oà cảm xúc.- Hoa đẹp lắm! Đang dịp nở rộ! Mua đi chị, cũng rẻ thôi!Tôi mỉm cười ngước lên bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô gáibán hoa mắt tròn, chắc là con gái bác chủ nhà- Lấy cho mình chậu hoa nay đi! - Tôi ôm chậu hoa vào lòng, thanh toán tiền rồi ra về, cứ coi như đây là chút kỷ niệm cuối cùng tôi muốn lưu giữ lại về anh. Tôi, sẽ quên conphố này, ngõ nhỏ này, sẽ không tới đây thêm một lần nào nữa.Tôi sẽ quên anh! Người tôi yêu!Tôi trở về nhà, đặt chậu đỗ quyên lên bàn, xếp tất cả các tấm ảnh vương vãi trên sàn và cuốn nhật kí, tôi sẽ đốt nó đi như đốt toàn bộ những kỷ niệm buồn.Tháng hai trời nổi gió,cuốn sổ rùng mình rơi xuống đất, trang giấy bay bay tronggió ,tôi ngồi sụp xuống nhặt nhạnh những mảnh vụn vỡ của kí ức, trang nhật kí dừng lại trước mắt những điều ước mong manh tuổi trẻ "Năm 30 tuổi, sau khi kết hôn, sinh con và trở thành một nhà văn, mình sẽ mở một tiệm cafe sách nho nhỏ, làm bánh ,viết tiểu thuyết cùng người ấy, hí hí". Tuổi thanh xuân, đi đâu mất rồi? Mình đã đang và sẽ làm gì? Thay vì ủ dột trong bóng tối nên làm gì khi chưa quá muộn? Gấp vội cuốn nhật kí, tôi chạy lên gác, lục cuốn sổ tiết kiệm từ chiếc hòm sắt cũ kĩ. Đến lúc rồi, tôi phải thực hiện đam mê của mình, ngày mai, ngay ngày mai tôi sẽ bắttay vào làm nó, tại căn nhà tuổi thơ . Tôi sẽ vẽ ước mơ bay cao bay cao mãi, sống một cuộc đời mới thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top