Chương 45
TRỞ VỀ
Hạn visa của tôi sẽ kết thúc vào giữa tháng hai. Tôi đang lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình. Tôi đã hoàn thành xong cuốn "Đồi trăng sáng" nhưng lưỡng lự chưa muốn gửi đi, tôi bắt đầu viết lại câu truyện dang dở của chính bản thân mình, tôi không mong chờ, cũng chẳng quá hy vọng, nhưng tôi tự thưởng cho bản thân một chút bay bổng một chút huyễn hoặc và một chút ánh sáng của niềm tin. Tôi bỏ công sức dịch 162 chương ra tiếng Anh, điều này thật không tưởng, tôi dịch ngày dịch đêm cùng với những người bạn ảo thân thiết luôn bên cạnh ủng hộ trên diễn đàn , một tuần sau khi fanpage bị "dội bom" mọi chuyện yên ắng trở lại, không còn những bài báo update liên tục tố Cafe Đắng Nguyễn giật chồng, cũng như tin tức về Trang Emi nguy kịch hay Duy Anh Tạ giờ ra sao nữa. Snói đúng, dư luận giống như con dao hai lưỡi, tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người, dư luận chính xác là một cơn bão vô thưởng vô phạt, họ có thể chửi bới chỉ trích tới thậm tệ một người, nhưng ngay khi có "con mồi mới" xuất hiện thì ngay lập tức họ sẽ chĩa mũi dao về phía "con mồi mới" tội nghiệp đó, bữa ăn cũ sẽ dần chìm vào quên lãng. Tôi log Skype như thói quen, liếc nhìn list bạn, gần một tuần nay, User S chỉ là một trạng thái offline triền miên. Tôi bắt đầu chờ đợi một điều gì đó mỗi khi online.Không một dòng tin nhắn offline để lại. Tôi mong chờ cái gì chứ, thoát ứng dụng, tôi miệt mài dịch sách. Tuần tới tôi sẽ trở về Việt Nam, bắt đầu cho mình một cuộc sống mới, một cuộc sống khác, chân thật với chính bản thân mình. Tôi mở khoá facebook cá nhân, upload chương 163 của cuốn tiểu thuyết mới đặt tên, cái tên giống như ước vọng mơ hồ tận sâu trong trái tim tôi, khi mà gôi đã ước rằng đâu đó có một "Ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa" yên bình,an toàn và ấm áp - Tôi gõ thêm vài dòng phía dưới bản thảo, nhữngcon chữ hiện lên rõ ràng , như một niềm tự hào nho nhỏ:" câu chuyện dài được viết bởi tác giả Nguyễn Ngọc Đan Thư"1s trôi qua , facebook báo lên dòng notify"Duy Anh Tạ likes your post"Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi tắt màn hình, vùi đầu vào đống từ điển và những trang giấy, trong tâm trí ngập tràn câu hỏi về anh. Anh sao rồi ? Có sống tốtkhông? Anh có nhớ tới tôi hay không? Sau chuyện tình đổ vỡ của anh và Trang, tôi có nên cho mình chút hy vọng mong manh nào đó không?*****Tôi đưa tay, đón cái lạnh giá của Seoul tháng 2, bầu trời xám xịt chỉ có những đợt rét buốt tới nhức óc, hôm nay tôi đã chính thức kí hợp đồng dài hạn với Y , dự kiến sẽ trở lại Việt Nam vào tuần tới để giải quyết nốt sự cố lùm xùm về bản hợp đồng tại J Entertaiment. Y vạch lên chiến lược nămtới một cách hào hứng. Đầu óc tôi giờ đây không còn muốn tiếp thu bất cứ điều gì nữa, tôi nhớ tới buổi chiều hôm đó trong bệnh viện, nhớ tới khuôn mặt ngân ngấn nước mắt của Trang và nụ cười nhạt trên môi J. Hẳn họ đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu rồi, sau scandal lần này, sự nghiệp của tôi ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, và còn em nữa, tôi lo lắng không biết em sẽ đối mặt với dư luận như thế nào sau khi về nước? Khi mà con đường văn chương của em đang có chút khởi sắc. Cả tuần nay tôi không log Skype, tôi không muốn trở thành kẻ lắm lời, em cần có thời gian bình tâm để suy nghĩ và tôi cũng vậy. Tôi lướt facebook , Trang và J đang rục rịch chuẩn bị họp báo ra mắt phim, J đang suy tính thay đổi chiến thuật mới gì đây? Tôi tò mò click vào teaser mới nhất trên fanpage của bộ phim, đoạn nhạc đệm guitar ngọt ngào vang lên , từng nốt từng nốt như nện vào tai tôi, chàng ca sĩ trong teaser đang chơi guitar giữa khung cảnh đêm giáng sinh, tôi như rơi xuống từ 18 tầng mây, ca khúc:Only Man sáng tác : Charlies Phạm. Charlies Phạm là ai? Bài hát tôi dành cho cô gái tôi yêu đang bị sử dụng một cách trơ tráo, bài hát mà chính cha đẻ của nó chưa kịp đặt một cái tên hoàn chỉnh. Tôi cười nhạt cay đắng, dập màn hình laptop xuống. Y đứng bên cửa sổ tiến lại đặt ly rượu vào tay tôi:- Anh đã có dự tính gì chưa? Bài hát chưa từng được đăngkí bản quyền! Sẽ khó khăn để đòi lại đấy!Tôi vò đầu, hoá ra thời gian Trang hay lui tới phòng thu, cô ta đã kịp sao lưu ca khúc của tôi và giao nó cho J. Cô gái tôitừng quen biết, từng yêu thương suốt 2 năm trời , một cô gáihiền lành ngày mới cùng nhau bước chân vào showbiz bâygiờ đã không còn nữa rồi, thay vào đó là một người đàn bà đầy thủ đoạn đang cố gắng chạy đua trên con đường giành giật chiếc vương miện nữ hoàng danh tiếng.- Tôi sẽ trở về sớm hơn dự kiến!- Cần hỗ trợ gì anh cứ gọi cho tôi Duy! - Y vỗ vai tôi, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời mờ mịt, tôi chưa biết mình nên phải bắt đầu từ đâu.Log Skype, tôi nhớ em, lúc này tôi cần có em nhất, tôi soạn một dòng tin nhắn :" Chương 163 - ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa, tuyệt vời, mình đã thấy le lói ánh sáng hy vọng? Thư dự định về Hà Nội thật chứ?" (S)" Thư sẽ trở về Việt Nam vào tuần tới, sau đó mình sẽ trở vềngôi nhà cũ của mẹ và tính tiếp! Sửa sang nó thành một tiệm cafe sách nho nhỏ cũng không phải là ý tồi nhỉ?"Tôi khẽ mỉm cười, cô gái này, vẫn là mạnh mẽ hơn tôi tưởng, tôi sẽ gặp lại em, sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top