Chương 41
"S"
Cuộc sống của tôi đã thoải mái hơn nhiều từ khi đặt chân tớiđất nước xinh đẹp này, tôi thích lang thang cùng David và Larra khắp nơi, chúng tôi qua Melbourne thăm thú.Melbourne, là một thành phố đô thị, sắc nét và đa văn hóa với khung cảnh sống động nhờ sự hòa trộn linh hoạt về nghệ thuật, thời trang và phong cách ẩm thực. Nếu bạn đếnthăm Melbourne, hãy dành một chút thời gian đắm mình trong tất cả điều này ở thành phố. Hãy đi dạo dọc các đại lộrợp bóng cây theo phong cách châu Âu hoặc lạc vào các ngõ nhỏ nổi tiếng; đọc một cuốn sách tại một trong nhiều quán cà phê hoặc công viên.Tôi khá thích thú với kiến trúc đương đại ở Quảng trường Liên bang. Để thực sự trải nghiệm Melbourne bạn nên bắt một trong những chuyến tàu điện rộn ràng đi quanh thành phố; hoặc để là một người dân Melbourne thực sự, hãy đạp xe và cảm nhận thành phố đầy thư giãn nhưng cũng rất náo nhiệt này, thành phố ngập tràn những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở thành phố này là khí hậu nơi đây, người dân Melbourne có một nhắc nhở nho nhỏ với du khách rằng khi bạn ra ngoài ở Melbourne, hãy đảm bảo rằng bạn mặc một vài lớp áo... không phải tự nhiên mà người ta nói rằng thành phố này có '4 mùa trong một ngày'. Tôi say mê chụp hình qua chiếc điện thoại cầm tay- Em làm gì ở đó thế Ella? - Larra cất tiếng hỏiTôi mỉm cười- Em gửi chút nắng Melbourne về Hà Nội thôi mà!David khoanh tay tiến lại chỗ tôi :- Dạo gần đây Ella rất lạ nhé!David và Larra nhìn tôi dò xét rồi bất ngờ ôm chặt lấy nhau hét toáng lên:- CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU THÔIIII! Haha hahaTôi cười dựa lưng vào tường, ngắm nghía lại những bức ảnh đẹp- Gửi về cho fan hâm mộ thôi, không có gì đâu!David khoác vai tôi kéo ra một góc:- Hãy cẩn thận với mấy tên biến thái trên internet nhé em gái, không tốt chút nào đâu!- Em nhớ mà! Đừng lo David! - tôi nhún vai cười trừ. Chúngtôi theo chân Larra tới một phòng tranh nghệ thuật trong tiết trời ấm áp. Tôi thích trường phái đương đại nhưng không hiểu biết quá nhiều về thi hoạ, hôm nay Larra dẫn tôi tới đây chắc chắn không phải để thưởng tranh rồi, mục đích chính là chị muốn mời tôi tham dự vào buổi gặp gỡ cùng các thành viên trong nhóm ThinkingBook. Tôi có chút lo lắng và hồi hộp, Lara như hiểu điều này, chị mỉm cười vỗvai tôi khích lệ:- Đừng quá lo lắng cô gái nhỏ! Tác phẩm của em rất có triển vọng, bản dịch ra tiếng anh của em, tuy đôi chỗ còn chưa thật sắc xảo do bất đồng ngôn ngữ, nhưng được nhómđánh giá rất cao, chị nghĩ nhóm chúng ta có thể cùng nhau phát triển nó !- Cùng nhau phát triển? Đồng tác giả? - Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.- Haha! Anh tự hào về em đấy , em gái! David nháy mắt , anh vỗ nhẹ vào lưng tôi - Họ tới rồi kìa.Tôi được làm quen cùng nhóm gồm 7 thành viên, họ học rất nhiều chuyên ngành khác nhau, nhiều nghề nghiệp khác nhau, nhưng cùng chung một niềm đam mê văn học. Chúng tôi trò chuyện sôi nổi về các tác phẩm đang được giới chuyên môn đánh giá cao gần đây. Họ giúp tôi phân tích về tác phẩm tôi đang viết, Larra tự hào khoe vài thành tích của tôi đạt được tại Việt Nam, tuy nhỏ nhưng điều đó làm tôi cảm thấy lâng lâng và có giá trị.- Ella, cô ý định đặt tên tiểu thuyết dài kì này là gì vậy? Đã đi hết 162 chương nhưng chưa tìm ra được một cái tên phùhợp sao? - Một chàng trai đeo kính lên tiếng- Em chưa biết phải đặt tên cho tiểu thuyết này là gì, cũng như câu chuyện của 2 nhân vật chính cũng chưa có hồi kết.Em mường tượng ra rằng đây chính là kết cục của hai người!Bầu không khí của buổi trò chuyện bỗng trầm xuống, tôi chưa thể hoàn thành tác phẩm cũng như câu chuyện của tôi và anh chưa có một cái kết rõ ràng, tôi vẫn luôn hy vọng, nhưng là hy vọng trong vô vọng.- Ella, em hãy đặt tên cho nó khi em muốn! Chị nghĩ là chưatới lúc! Mọi chuyện nên để nó diễn ra thật tự nhiên, mọi người nghĩ sao? - Larra vui vẻ tiếp lời, phá tan bầu không khí im ắng tôi vừa tạo ra. - Tác phẩm "Đồi trăng sáng " của em cũng rất tuyệt, chị thấy phản hồi tốt trên fanpage dành cho người hâm mộ của em, trước mắt, nhóm sẽ giúp em hoàn thành nốt tác phẩm " Đồi trăng sáng " và đưa nó vào tuần lễ festival văn học quốc tế lần thứ 25 tổ chức tại Sydney lần này, hãy đăng kí tham dự đi! Đây thực sự là cơ hội tốt giúp em toả sáng trên con đường sự nghiệp! Chào mừng em đến với ngôi nhà ThinkingBook- Larra tươi cười đưa bàn tay ra trước mặt tôi. Tôi rụt rè nắm lấy tay chị- Em thật sự được nhận vinh dự này sao?Larra khẽ gật đầu- Em là một cây bút trẻ đầy triển vọng, đừng làm chị và mọi người thất vọng nhé! -Cả nhóm vui vẻ vỗ tay hưởng ứngtrong sự bất ngờ sửng sốt của tôi. ThinkingBook đón chào thành viên thứ 8 trong đại gia đình văn học của mình và thành viên đó không ai khác chính là tôi. Đây là điều tuyệt vời nhất mà trong mơ tôi cũng chưa dám tưởng tượng ra.*****Tôi trở về nhà trong tâm trạng lâng lâng khó tả. David khoe với dượng và mẹ với giọng đầy tự hào. Tôi thấy mẹ vuihơn mọi ngày, gia đình tôi cười suốt cả buổi tối ngày hôm ấy. Dượng quyết định tổ chức 1 bữa "barbies" nho nhỏ để chúc mừng thành công ban đầu của tôi. Từ hôm đó trở đi,tôi dành nhiều thời gian dịch cuốn "Đồi trăng sáng" , cuốn này tôi đã viết từ năm 23 tuổi tới nay, truyện kể về một ông lão khốn khổ cả đời chăm lo cho gia đình nhưng bị vợ con ruồng rẫy, tới một ngày ông quyết định quyên sinh sau khi phát hiện ra khối u não thì hiện tượng lạ xảy ra ông tự nhiên có siêu năng lực chữa bệnh cứu người. Một cuốn tiểu tuyết siêu nhiên mơ hồ, tôi đã từng vứt xó vì cốt truyện không đầu không cuối của nó, tới bây giờ được hưởng ứng nhiệt liệt, điều này đối với tôi quả thực là bất ngờ. Tôi không nghĩ cuốn tiểu thuyết viễn tưởng điên rồ tạo thành một cơn sốt nho nhỏ trong cộng đồng mạng. Tôi online skype như thường ngày, đã lâu rồi tôi chưa vào facebook, tôi cứ gõ tên miền, rồi lại xoá đi, tôi phải quên anh, tôi không muốn cuộc sống của người đàn ông đó làm tôi bị ảnh hưởng. Tôi và anh cần sống cuộc sống của riêng mình. Gõ một dòng status trên skype , lòng tôi chợt thắt lại" Em vẽ vào không trungMột niềm yêu mong manhGió xô đến, lời tỏ tình bay mấtNếu bất chợt, gặp nỗi niềm chạm đấtAnh đừng vô tình, đi lướt qua nhanh""Chị buồn điều gì à?" ( Heoconngocnghech)"eyy uni ra chương mới chưa ạ?"( cobematto)"Chi oi, duyet bai cho em voi a"( nhocsieuquay)Tôi mỉm cười kiên nhẫn rep từng dòng message của fan. Tôisống dựa vào họ, những người bạn tới từ mạng ảo. Họ cho tôi thêm động lực, tôi được sống là chính mình, được khẳng định mình.Cửa sổ chat mới hiện lên, những dòng chữ nhảy nhót trước mặt tôi:"Đông về rồi em có biết hay khôngPhố vẫn đợi nơi ai về sưởi ấmĐêm càng lạnh bởi còn thừa khoảng trốngBốn bức tường hỏi mãi chỉ lặng câm"Tôi đọc lướt qua, tắt cửa sổ chat từ người lạ mặt, lại là thơ sưu tầm trên mạng spam tán tỉnh linh tinh."Tôi biết bạn đang online, tôi chỉ là một fan hâm mộ thôi, bạn sẵn lòng giúp đỡ tôi chứ Cafe Đắng Nguyễn?"Cửa sổ chat từ người lạ tên "S" hiện lên một lần nữa. Tôi cắn môi , thôi được rồi, dù sao mình cũng đang rảnh, tôi thầm nhủ."Tôi có thể giúp gì cho bạn?" Tôi gõ một tin nhắn trả lời"Làm cách nào để yêu thương lại một người đã từng vô tìnhlàm tổn thương trái tim?" ( từ S)"Tại sao bạn lại nhờ tôi giúp đỡ điều này?""Từ sau khi đọc cuốn tiểu thuyết không tên của bạn, tôi cảm thấy mình giống với cô gái trong câu chuyện của bạn" ( Từ S)À! Ra là một cô nàng đã từng bị tổn thương tình cảm sâu sắc. Tôi mỉm cười soạn tin nhắn hồi đáp:"Cô gái! Điều tôi muốn khuyên bạn lúc này là mạnh mẽ quên đi quá khứ, đừng cứ mãi đắm chìm vào tình cảm với một người không thuộc về mình. Với người phụ nữ từng trải,khi trải qua nhiều mối tình, họ sẽ tự trưởng thành từ những vết thương. Tự tìm cho mình bến ngụ an toàn bên một ngườiđàn ông biết quan tâm và chăm sóc, đủ để nồng nàn chứ không còn bồng bột bùng cháy đam mê như cái thời 18 đôi mươi. ""Có vẻ như status của bạn đi ngược với điều này, tôi cảm thấy trong câu truyện tình yêu không tên của bạn còn có hyvọng, xin lỗi tôi là một chàng trai. Hãy gọi tôi là S, Đan Thư!"Tôi tắt cửa sổ chat, S biết tên tôi? Quả không phải là một người đàn ông bình thường. Biết đâu lại là một tên biến tháinhư David cảnh báo. Ôi mẹ ơi, tôi đặt lưng xuống giường, khẽ xoa bóp đôi chân nhức mỏi, tôi nhớ anh, đã từng massage chân cho tôi tại lớp học tiền sản. Tôi ngắm nghía cái bụng tròn xoe của mình. Tuần thai thứ 17, hai thiên thần nhỏ của tôi đã to bằng trái bí ngô nhỏ rồi, tôi đang ấp ủ 2 trái bí ngô, chứ không phải là một trái nữa. Tôi cười mãn nguyện, chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top