Chương 40
BẤT NGỜ
Tôi không chuẩn bị nhiều cho Tết, với tôi Tết hay không cũng chẳng quan trọng. Trang book một tour du lịch BangKok cùng tôi, tôi không biết phải từ chối nàng bằng cách nào. J ráo riết thúc giục tôi trao bản quyền càng sớm càng tốt, bộ phim sẽ kết thúc vào tuần tới này. Ngoài thời gian tới phòng thu trả file cho khách hàng, tôi tha thẩn dạo qua những tiệm đồ sơ sinh, ngắm nghía bộ quần áo , chiếc bít tất hay gôi găng tay nhỏ xíu, tôi sắp làm bố , ông bố hai con tuổi 25. Tôi phải làm gì đó cho hai đứa trẻ của mình, trong thời gian chờ đợi và mang em quay trở về. Tôi tới vài xưởng mộc, mua gỗ sơn và cưa máy. Lên youtube và google tìm hiểu , tôi sẽ tự tay đóng cũi và ngựa gỗ cho các con. Ngày ngày tôi chờ đợi dòng mail từ fanpage, làm quen với các thành viên khác, lân la tìm hiểu về thế giới văn học rộng lớn, buổi tối sau bữa cơm vội vàng, tôi dành thời gian hoàn thành giường cũi cho Bí Ngô và Đậu Đỏ. Tôi từ chối các cuộc hẹn hò với Trang, bỏ qua tin nhắn và cuộc gọi từ J, tôi biết chuyện gì tới cuối cùng cũng phải tới nên tôi muốn nó diễn ra thật tự nhiên."Bạn cần gặp Cafe Đắng có chuyện gì? Nhóm admin mìnhcó thể hỗ trợ"Tin nhắn tới từ message facebook,em không giữ quyền quảntrị nữa thì phải"Tôi rất cần gặp cô ấy" tôi vội vã bấm gửi" Xin lỗi, cô ấy không muốn tiếp chuyện với người lạ"Khó khăn rồi đây, em muốn trốn chạy thì làm gì có chuyệndễ dàng như vậy. Tôi suy nghĩ một lát và bắt đầu soạn tin nhắn"Tôi cũng đang ở hoàn cảnh giống chàng trai trong truyện,chỉ có tác giả mới có thể cho tôi câu trả lời, làm ơn, làm cách nào để tôi có thể liên lạc được với cô ấy?"Màn hình chờ báo hiệu tin nhắn đang được soạn, sắp gửi tới, nhưng rồi lại dừng , tôi xoay điện thoại bấm gửi thêm 1 tin nhắn nữa:"Tôi đang rất bế tắc, làm ơn hãy giúp đỡ"5 phút sau, một dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng và rành mạch . Tôi mỉm cười, gõ tên miền trên trang google. Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, số lạ gọi tới, tôi chần chừrồi quyết định nhấc máy- Alo!- Chào anh! Điều ước giáng sinh của tôi, anh nhớ chứ?Tôi cắn môi, ngả người ra sau ghế nghĩ ngợi:- À! Tôi nhớ chứ chàng trai trẻ! Địa chỉ phòng thu của tôi 2XX Vương Thừa Vũ, cậu cứ đến khi cần!Đầu dây bên kia dập máy, tôi xoay điện thoại trong tay, khẽ cười, mọi chuyện thú vị rồi đây. Cậu ta là một tay ranh ma có triển vọng. Giọng hát tốt, tôi cảm thấy sự thu hút ở phía cậu ta.*****Sáng chủ nhật, những ngày giáp tết lạnh hơn bình thường, đường phố ngập tràn không khí tết khắp mọi nơi. Người người, nhà nhà mua sắm đón tết, Trang vui hơn bình thường, nàng ríu rít cả ngày ở phòng thu, bộ phim đã đóng máy chuyển sang khâu hậu kì- Sao em không ở nhà sửa soạn đón tết cùng bố mẹ?- Anh không thích em ở đây à?- Anh muốn yên tĩnh sắp xếp nốt công việc cuối năm! Ca sĩ họ ra album tết nhiều, em làm ơn bớt ồn đi!- Tại sao anh lại gắt lên với em như thế? Em biết anh bực chuyện với J nhưng đừng có đổ mọi thứ lên đầu em! J gọi kìa, nghe máy đi!Tôi đón lấy điện thoại trên tay Trang, hít một hơi thật sâu:- Tôi muốn gặp cậu! Cậu biết đấy, theo đúng hợp đồng thì chẳng nên để câu chuyện cuối năm nó ảnh hưởng tới công việc đầu năm! Nội trong ngày hôm nay giao file cho tôi. Cậu cứ ở phòng thu đi, đích thân tôi qua đó!Giọng J giận dữ vang lên ở đầu dây bên kia, kết thúc bằng tiếng dập máy lạnh lùng- Anh tự lo liệu đi! Bài hát đó là cái thá gì mà mãi anh không chịu giao file? Đắng cay chưa, bài hát dành cho cô ta chứ gì?- Em thôi đi! Tôi thở dàiTrang rít lên :- À à, tôi hiểu rồi, anh yêu cô ta mà, tội nghiệp chưa, vì quyết bảo vệ danh tiếng cho người phụ nữ của đời mình mà hy sinh, quả đúng là cao thượng, sau đó rồi anh nhìn đi, anh được gì? Anh có được ngày hôm nay là nhờ ai?- Đủ rồi! Anh làm theo mọi thứ em và J muốn, show truyền hình , các bài báo , các buổi phỏng vấn, giờ em nổi tiếng rồi đó, em muốn gì ở anh nữa?Trang ngồi sụp xuống ghế khóc nức nở. Tôi bế tắc, thật sự bế tắc.- Anh xin lỗi!- Tôi đặt tay lên vai nàng, có lẽ tôi đã nổi nóngquá đáng với nàng rồi.Trang hất phăng cánh tay tôi ra, nàng quay lại nhìn tôi đau đáu, uất ức:- Trái tim anh, không còn dành cho em nữa rồi! - Trang xách túi và áo khoác chạy khỏi phòng thu, bóng nàng khuấtdần sau ô cửa kính mờ. Tôi là một kẻ hèn nhát, cứ mãi trốn chạy khỏi sự thật hiển nhiên rằng tôi không còn chút tình cảm nào với nàng. Người có mặt trong trái tim tôi từng giây từng phút chỉ có Thư mà thôi. Tôi ngồi xuống, ôm guitar, tôi bấm từng hợp âm của bài hát ấy trên phím đàn, bài hát dành cho riêng mình em, tôi khẽ hát một mình, giai điệu ngân nga , phảng phất buồn, tôi nhớ em, nhớ em tới cồn cào."Anh sẽ là người đàn ông cuối cùng... Sưởi ấm trái tim em... Sẽ chăm sóc cho em..."Tôi buông đàn xuống, tiếng vỗ tay vang lên từ phía cửa- Rất hay, nhưng thiếu dữ dội! Lần đầu anh hát cũng thế, lần này cũng thế!Tôi khẽ cười tiến tới chỗ cậu ta đang đứng- Chúng ta có duyên đấy nhỉ? Hôm nay tôi sẽ đóng vai ông bụt, cậu cần tôi giúp đỡ điều gì?Chúng tôi bắt tay nhau, vui vẻ ngồi xuống ghế- Anh thẳng thắn thật đấy! Chuyện của anh và cô ấy vẫn tốttrong vòng bí mật chứ? Nghe nói anh sắp kết hôn với người khác?- Cô ấy chạy trốn khỏi tôi rồi! Thôi bỏ đi, cậu cần gì ở tôi?Cậu ca sĩ trẻ cười lớn:- Nhìn tôi giống một kẻ bám đuôi vào người nổi tiếng lắm đúng không?Tôi khoanh tay ngả người vào ghế- Không hẳn! Tôi biết là mình có ích đối với cậu, cũng coi như một niềm vui nho nhỏ đi! Tôi rất sẵn lòng.Cậu ta rút từ trong ví ra một chiếc card- Về đầu quân cho tôi đi! Tôi biết anh đang gặp rắc rối với bản hợp đồng sang nhượng file gốc bài hát cho J! Chúng tôi sẽ trả tiền đền bù hợp đồng, tôi cần có anh Duy Anh Tạ!Tôi dán mắt vào chiếc card, không tin vào mắt mình, trên tấm card in lấp lánh Lee Young Sung CEO KIB Intertaiment , Korea.- Hãy phát triển cùng chúng tôi, tại Việt Nam!Tôi nhận lấy tấm card nhỏ bé:- Đây quả thật là một món quà bất ngờ dịp cuối năm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top