Chương 38
THƯ, EM Ở ĐÂU?
Sau ngày hôm ấy, mỗi ngày, tôi đều ghé qua nhà, chỉ để nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ căn bếp, để chắc chắn rằng em vẫn ở đây. Tôi nhớ em, tôi đang sống cuộc đời của tôi đây, ngày ngày sáng tác, bài hát dành cho em đã hoàn chỉnh. Bên phía J thúc giục sang nhượng bản quyền. Theo hợp đồng, trong thời gian bộ phim bấm máy cho tới lúc ra mắt tôi và Trang không được để xảy ra bất kì scandal nào. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng đi ăn, đi xem phim, tình tứ trước ống kính, báo lên bài liên tục, không phủ nhận, các đơn đặt hàng tới với tôi nhiều hơn, một số ca khúc của tôi trở thành hit. Tôi xuất hiện nhiều hơn ở các show truyền hình, tham gia các chương trình với tư cách ca sĩ kiêm sáng tác. Đây là con đường danh vọng tôi ao ước từ lâu, nhưng cái giá phải trả của nó là quá đắt. Bộ phim mới của Trang hot hơn bao giờ hết một phần cũng là vì khán giả quan tâm tới chuyện tình yêu của chúng tôi, nhưng cũng không thể phủ nhận J là một tay khôn khéo, anh ta biết nắm bắt cơ hội và phát triển cơ hội. Tôi giống như một con rối, ngày ngày tới phòng thu,ngày ngày tiếp phóng viên, ngày ngày up status tình cảm cùng Trang lên facebook, offline fan, chạy show. Bộ phim cũng bắt đầu bấm máy, Trang bận hơn ngày thường cũng là lúc tôi được rảnh rỗi hơn, ngoài việc ngày ngày đưa đón nàng tới phim trường ra thì chúng tôi gặp nhau thưa dần. 7h tối, tôi chạy xe tạt qua nhà, nốt lần này thôi, tôi sẽ không quan tâm tới em nữa. Em cần có một cuộc sống riêng, cần người đàn ông của cuộc đời em yêu thương và chia sẻ, người đàn ông đó là Trung- bố của đứa bé, chứ không phải là tôi. Việc cuối cùng tôi có thể làm cho em là rời xa em, tránh để em gặp rắc rối với Trang, khi mà sự nghiệp của em đang trên đà phát triển. Những mẩu truyện ngắn của em được tổng hợp và ấn bản, truyện của em được các độc giả share đều đều , ngày ngày tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của em qua facebook. Em vẫn bình yên, tôi tạm an tâm về điều đó. Tôi đỗ xe phía đầu ngõ, đi bộ về nhà, mùa đông tối trời hơn bình thường. Căn nhà hôm nay bình yên, vắng vẻ tới lạ lùng, em chưa về nhà? 7h rồi em có thể đi đâu chứ? Tôi tiến vào cửa toan mở nhưng lại thôi. Tôi mởcửa làm gì? Tôi cũng chả nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em thêm nữa. Càng quan tâm, tình yêu càng lớn dần chỉ gây thêm đau khổ và phiền toái cho cả hai mà thôi. Em và tôi cần phải trở về đúng vị trí của mình. Tôi ra xe, xe lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ. Ngày mai, tôi sẽ rời xa Hà Nội khoảng 2 tuần, tôi có một show diễn tại Đà Nẵng.Tạm biệt em, Thư!*****Bình minh lên sau đêm dài u tối, tôi đáp chuyến bay thẳng xuống Sydney Kingsford Smith - sân bay của thủ đô Sydney lúc 8h15 (giờ địa phương). Thời gian bay thẳng từ Hà Nội tới đây mất trọn 13 tiếng dài đằng đẵng. Tôi uể oải làm thủ tục nhập cảnh, đẩy vali ra khu vực chờ người thân."I dressed in red, blond hair and very handsome!" Tôi vừanghĩ vừa phì cười, tôi đang chờ my brother tóc vàng đẹp trai của tôi ra đón đây. Phía sảnh chờ tấp nập người ra vào, tôi đã đặt chân tới Sydney, một thành phố xa lạ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, phía xa xa , một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi cao gần 1 mét 9 với mái tóc vàng và chiếc áo pull đỏ rực rỡ in giữa ngực ngôi sao vàng lá cờ của Việt Nam đang khoanh tay đứng chờ. Tháng giêng, khíhậu ở đây vô cùng ấm áp dễ chịu. Tôi nhìn thấy nắng vàng ngoài đường bay. Anh chàng người ngoại quốc cao 1m9 lúc nãy dáo dác nhìn xung quanh, chốc chốc lại ngó chiếc đồng hồ trên tay với điệu bộ lo lắng, anh ta loay hoay cầm tấm bảng tên trên tay " Thư Nguyễn - Việt Nam" . Tôi bật cười, lâu lắm mới nhìn thấy nét chữ của mẹ. Tôi tiến tới chỗ anh chàng ngoại quốc"Hi! My name is Thu, Thu Nguyen- Vietnam"Mắt anh chàng sáng lên "Oh! My sister! Nice to meet you! Go , go, come home"David nở một nụ cười tươi, anh tranh lấy phần kéo vali, đôi mắt anh có màu xám xanh, gương mặt tây âu cân đối nổi bật với sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi đầy đặn. Anh kể rất nhiều về mẹ "Lan" , về những món ăn gia đình , về nhà hàng Việt Nam mẹ đang rục rịch khai trương với giọng đầytự hào. Tôi cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu:- Thu! Please comfortably, we are family! - David nắm lấy tay tôi.- Yes! sure! I'm fine!Hôm nay mẹ không tới đón tôi, mẹ và dượng ở nhà chuẩn bị bữa tiệc nướng chào mừng tôi go home. Đã từ quá lâu rồi, tôi mới cảm nhận được hương vị "gia đình". Ngồi trên xe, tôi và David trò chuyện nhiều hơn, nhờ vốn tiếng anh kha khá tôi học ròng rã suốt vài năm đại học, giờ đây tôi phải thầm cảm ơn nó.- "Thu" pronounce difficult too! David nhăn mặt cười. Tôi quay sang- Call me , Ella!- Ella, much easier! Your name is Ella! HahaXe chúng tôi rẽ vào một khu phố , dừng lại tại một căn nhà lớn, với vườn rộng và bãi cỏ xanh. Mẹ và dượng đứng trước cửa vẫy tay chào. David mở cửa xe cho tôi, tôi vội vàng chạy tới sà vào lòng mẹ- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm.Tôi và mẹ cùng khóc, những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi, dượng dịu dàng đặt tay lên vai tôi- Welcome back home, con gái!Tôi quay sang phía mẹ mỉm cười- Dượng nói tiếng Việt có tiến bộ rồi đó mẹ!Mẹ cười xoa nhẹ bàn tay tôi- Dượng và David rất thích tiếng Việt, chút nữa con nghe David nói nhé!David kéo vali cho tôi, xăm xắn chạy lên phía trước- Ella, this is your room! You like it?- Ella? Mẹ ngạc nhiên dắt tay tôi vào căn phòng đã được chuẩn bị trước- Ella là ai vậy?- À! Vì tên Thư hơi khó đọc một chút, nên từ bây giờ mọi người cứ gọi con là Ella cho dễ đi ạ! People just call me, Ella!Tôi nhìn dượng và David đang cười tươi. Sau khi tắm và nghỉ ngơi, chúng tôi cùng ăn thịt nướng với salad. Tay nghề của dượng rất tuyệt, dượng và mẹ quấn quýt bên nhau như một đôi tình nhân, tôi cảm thấy vui vui trong lòng, mẹ đang sống rất tốt, rất hạnh phúc bên người chồng mới và gia đìnhmới. David rất quý mẹ, anh là con người dễ hiểu và sống tình cảm. Tâm trạng tôi khá hơn nhiều khi tới nơi này, một thành phố xa lạ mà gần gũi. Ngày hôm sau tôi theo chân David tới vài viện bảo tàng nổi tiếng của thành phố, David dẫn tôi đi thăm thú khắp nơi. Ăn những món ăn ngon, cuối ngày, chúng tôi tới nhà hàng của mẹ và dượng cả nhà cùngnhau lên menu chuẩn bị cho lễ khai trương sắp tới. Bên gia đình, được yêu thương và chăm sóc , trong lòng tôi dần nguôi ngoai nỗi nhớ về anh.******Gần tháng trôi qua, tôi kết thúc show Đà Nẵng. Công việc cuốn tôi đi, nhưng chẳng thể nào xoá nhoà được hình ảnh của em trong tâm trí tôi. Tôi trở về phòng thu, check lại lịch làm việc kín mít, tôi thở dài. Vẫn đốt thuốc, tôi đốt thuốc tới khi ho sặc sụa, thuốc lá chẳng có vị ngon, nhưng nó giúp tôi bình tâm lại. Hôm nay là ngày cuối cùng, tôi sẽ giao bài hátđó cho J. Bài hát duy nhất dành cho em.- Anh Duy! Phụ nữ tới tìm kìa! Không sợ chị Trang ghen à?- Cậu nhóc phòng thu cười ranh ma. Tôi chẳng quan tâm đó là ai nữa. Chắc lại là cô nàng phóng viên nào đó tới đặt lịch phỏng vấn thôi.Tôi mở cửa bước ra, trước mặt tôi là bóng một người phụ nữ khoảng ngoài 30, tóc vấn cao, điển hình cho mẫu phụ nữ sang trọng- Chị cần tìm tôi?Cô ta chậm rãi quay mặt lại nở một nụ cười- Đã lâu không gặp!Tôi sững người trong giây lát, khuôn mặt quen thuộc này là, Ngọc Hà:- Chị là... Vợ hắn ta?Ngọc Hà tiến lại gần chỗ tôi, cười lớn:- Là vợ cũ! Chào cậu, sau hai lần gặp trước bây giờ mới có dịp nói chuyện tử tế thế này!Tôi bắt tay Ngọc Hà, chị nhẹ nhàng ngồi xuống bàn chờ- Chị uống gì? Cafe hay trà?- Cậu chu đáo thật đấy! Tôi có việc ghé qua hỏi thăm hai người chút thôi, không có ý định làm phiền lâu đâu! À , mà Thư, cô ấy không ở đây à?Tôi pha một ly cafe sữa đặt trước mặt Ngọc Hà, chị tiếp lời- Cậu Cương nói đã lâu rồi không thấy Thư và cậu tới lớp học tiền sản! Cậu vẫn chăm sóc cho cô ấy tốt chứ?Tôi thở dài ngồi xuống ghế đối diện- Tôi và cô ấy, đâu có quan hệ gì với nhau! Cô ấy có cuộc sống riêng của mình và tôi cũng vậy! Chuyện của cô ấy, tôi không mấy quan tâmNgọc Hà đặt ly cafe xuống , ngạc nhiên- Cậu chưa biết chuyện gì sao? Trung chưa tới nhà cậu sao? Tôi tưởng sau tất cả, anh ta phải chạy tới chỗ Thư khóclóc rồi chứ?- Có, anh ta có tới, nhưng chuyện của họ, chẳng liên quan tới tôi! - tôi ngả người ra ghế sau, hình ảnh về buổi tối hôm đó lởn vởn trước mắt tôi, tôi cười nhạt- Chị tới đây vì chuyệngì?- Xem ra cậu vẫn không biết chuyện gì thật! Cô ấy cũng không chịu nói gì với cậu?Tôi càng nghe càng thấy khó hiểu. Ngọc Hà nhấp ngụm cafe , thở dài rồi đặt nó xuống:- Cậu sắp làm bố rồi, của 2 đứa trẻ chứ không phải một! Một bé trai, và một bé gái, song sinh!- Thư mang song thai ư? Haha, chị bình tĩnh đã nào, tôi cũng có chút bất ngờ, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới tôi, xin lỗi vì sự cố gia đình và nỗi đau của chị nhưng bây giờ không phải Trung và Thư có thể đường đường chính chính tới với nhau rồi hay sao?Ngọc Hà nhìn thẳng vào mắt tôi- Cậu không hiểu, hay giả vờ không hiểu? Trung không có khả năng làm cha! Trong tinh dịch không có tinh trùng! Xét nghiệm lần thứ 2 rồi! 2 đứa trẻ trong bụng cô ấy, là của cậu!Trời đất xung quanh tôi quay cuồng, lời của Ngọc Hà lùng bùng bên tai, tôi giống như một thằng ngốc, tới giờ mới biết được sự thật này. Tôi đang làm cái quái gì thế này, tôi lạnh lùng cự tuyệt con mình và người phụ nữ yêu thương chỉ vì tựái cá nhân, vì suy nghĩ rằng người đàn ông trong trái tim em là Trung, rằng đứa trẻ trong bụng em là của hắn ta, còn tôi tôi giống như thằng hề cứ luôn chạy theo em, bước vào cuộc sống của em một cách ngu ngốc.- Tôi đã từng rất ích kỷ! Tôi muốn mang đứa trẻ của Thư về nuôi dưỡng, nhằm chắp vá lại gia đình tan nát này với Trung, người đàn ông tôi yêu! Nhưng tôi đã nhầm, cho tới khi anh ta đưa Thư tới bệnh viện làm phẫu thuật tước đi sự sống của hai sinh linh bé bỏng đó thì trái tim tôi đã nguội lạnh rồi! Cậu biết không, để mang thai một đứa trẻ khoẻ mạnh đã rất cực khổ, Thư đang rất nỗ lực, cô ấy nỗ lực gấp đôi ! Vậy nên, tôi mong cậu hãy trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy! Tôi tin cậu là một người chồng một người cha tốt! Đi tìm cô ấy đi! Đừng để tới khi quá muộn! Tôi khôngmuốn người phụ nữ nào phải bất hạnh như mình nữa!Ngọc Hà mỉm cười đứng dậy. Những tia nắng hiếm hoi củamùa đông nhảy nhót trên bậc thềm. Tôi phải đi tìm em, bài hát ấy, tôi không thể giao cho J được, nó là dành riêng cho em, người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời.Tôi chạy xe qua tiệm bánh, giờ này chắc em đang miệt mài tăng ca. Tôi mở cửa bước vào"Ladora Barkery kính chào quý khách!"Một cậu nhóc đeo kính cười tươi, tôi ngạc nhiên ghé lại:- Làm ơn cho mình hỏi Thư có ở đây không?- Anh hỏi chị tóc ngắn xinh xinh làm ca sáng ấy ạ! Chị ấy nghỉ việc cách đây 2 tuần rồi ạ! Em được chuyển lên ca sáng!Tôi chọn cho mình một cuộn bánh trà xanh thanh toán rồi cảm ơn cậu nhóc. Em nghỉ việc rồi sao? Facebook cũng khoá luôn, tất cả là tại tôi, áp lực dư luận, áp lực kinh tế, lúc em cần tôi nhất tôi lại nhẫn tâm đẩy em đi. Tôi chạy xe về nhà, nắng vẫn vàng, trời trong xanh như trêu tức, tôi bấm máy gọi cho em" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you get dial... Please try again later"Ôi, em đang ở đâu?Tôi đỗ xe trước cửa, lái xe vào sân. Căn nhà im ắng, lạnh lẽo, tôi vặn tay cầm cửa, cửa khoá. Tôi mở cửa bước vào, gian bếp vắng lặng đã được dọn dẹp gọn gàng, tôi mở toang cửa sổ, căn nhà có mùi ngai ngái thiếu hơi người lâu ngày không ở. Chậu đỗ quyên cạn khô héo rũ nơi bậu cửa, lồng chim sau sân trống không. Tôi bật đèn, mùi hương của em còn thoang thoảng đâu đây, tôi bần thần thả mình xuống chiếc sofa phòng khách, lá thư em để lại, bên cạnh chiếc nhẫn kim loại lấp lánh lấp lánh" Em vẽ vào không trungMột niềm yêu mong manhGió xô đến, lời tỏ tình bay mấtNếu bất chợt, gặp nỗi niềm chạm đấtAnh đừng vô tình, đi lướt qua nhanh.......Duy Anh à! Tạm biệt anh! Chúc anh luôn hạnh phúc, xin lỗi vì em không thể tới dự đám cưới của anh được! Tha lỗi cho em! Bởi vì Em yêu anh!Đan Thư"Tôi cầm chiếc nhẫn trên tay, lòng quặn thắt nỗi đau, tôi chạy lên lầu, ngăn tủ trống không, chiếc piano phủi bụi đã được lau chùi sạch sẽ. Em không còn ở đây nữa, em đã đi thật rồi, em rời xa tôi, rời xa những kỷ niệm đau buồn. Tôi đã từng mang em tới đây, hứa cùng em xoá nhoà ký ức với người cũ, nói với em hãy ở lại bên tôi, trong căn nhà này, để giờ đây tôi nhẫn tâm đâm một nhát dao nữa vào tim em.Tôi hét lên , tôi không tin em đã rời khỏi THƯ À, EM Ở ĐÂU?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top