Chương 37

VỀ BÊN GIA ĐÌNH
Tôi chạy nhanh ra cửa, bóng em khuất dần. Tồi tệ thật, tôi lạnh lùng đẩy em đi. Đó là lựa chọn tốt nhất lúc này. Tôi ngồi xuống châm điếu thuốc- Sao rồi? Anh hối hận rồi à? - Trang choàng tay qua cổ tôi thì thầm- Em vào trong đi! Tôi gạt tay nàng ra khỏi cổ. Nàng rít lên đau đớn- Anh chẳng phải đã nói rồi sao? Tất cả chỉ là cảm tính, cảm tính thôi, em sẽ làm cho anh thay đổi! Làm cho anh quay về!- Chẳng phải anh sẽ cưới em sao? Em đừng diễn trò trước mặt anh nữa!- Ha, vậy bây giờ anh bất mãn! Anh bất mãn với tôi? Cafe Đắng Nguyễn có gần 1 triệu fan khắp cả nước rồi đó! Sẽ rasao nếu mọi người biết facebook cá nhân cô ta là Đan Thư Nguyễn? Con đĩ cướp chồng?Tôi thở dài tránh ánh mắt của nàng.- Anh muốn được yên tĩnh! - Tôi nén lại cơn giận dữ đang trực trào dâng- Được rồi! Đừng quên cái hẹn tối nay với J! Anh nợ em, rất nhiều! Ít nhất là sau khi xong dự án này!*****Tôi vừa đi vừa khóc, gió mơn man khẽ lau khô nước mắt trên mi tôi lạnh lùng. Tôi nhấc máy gọi cho mẹ, giọng run run:" Mẹ à, con có thể book vé được không? Con muốn rời khỏiđây! Con muốn về nhà"- Được rồi con gái à! Mẹ sẽ nhờ vài người bạn, thủ tục chạy visa nhanh mất gần hai tuần! David sẽ book vé cho con! Mẹnhớ con, chúng ta hãy cùng ăn tết nhé con gái!"Tôi nhớ mẹ, tôi muốn được mẹ ôm vào lòng vỗ về. Đau đớn quá, nỗi đau chồng chất nỗi đau, quá đủ rồi, tôi sẽ quên hết tất cả những kỉ niệm buồn tại nơi này, tôi muốn chạy trốn khỏi nỗi đau. Tôi muốn tìm bến đỗ an toàn, để quên đi 2 người đàn ông đã từng bước chân vào cuộc đời tôi. Tôi kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, căn nhà trở nên vắng lặng, tôi pha cho mình tách trà và dành chút thời gian để lướt facebook, lượng follow tăng đột biến, trên tường đầy rẫy những lời miệt thị"Con đĩ cướp chồng! Chết đi, đáng lắm""Sống thì phải để đức cho đứa con trong bụng nữa chứ!"Clip ngày hôm nay bị đánh ghen cũng được tung tràn lan trên mạng. Tôi cười cay đắng, quả là cô ta ghê gớm thật, tôi không phải đối thủ của cô ta. Tôi khoá facebook, từ nay, cuộc sống của tôi sẽ chỉ là để dành cho 2 đứa trẻ trong bụng tôi lúc này. Tôi sẽ quên anh, như quên một thói quen khó bỏ.Quãng thời gian chờ visa nửa tháng dài đằng đẵng. Tôi tranh thủ sắp xếp đồ đạc, xin nghỉ việc ở tiệm bánh, tôi ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, lòng chợt quặn thắt, tôi néntiếng thở dài, niềm vui mỗi ngày của tôi bây giờ là ôm ấp vuốt ve 2 đứa trẻ trong bụng, tham dự vài lời mời gặp gỡ trên diễn đàn văn học. Vài tác phẩm của tôi cũng đã được mua bản quyền xuất bản tổng hợp truyện ngắn. Tôi đổ số tiền kiếm được vào tài khoản tiết kiệm dài hạn. Như mọi ngày tôi chat skype cùng fan hâm mộ, viết tiểu thuyết, theo dõi tin tức báo chí. Thời gian gần đây anh đang tham gia sáng tác một ca khúc cho dự án phim điện ảnh Trang tham gia, tin tức về họ tràn lan trên báo mạng, những hình ảnh tình tứ do phóng viên chụp được lên trang nhất mỗi ngày. Bài về họ lượt view nhiều hơn bao giờ hết, Duy Anh Tạ và Trang Emi trở thành hiện tượng. Tôi check mail, mail tôi hiện lên vài tin nhắn giới thiệu sách, vài tin nhắn giới thiệu đồ gia dụng hàng ngày.David Cook" Hi Thu!I'm David, nice to meet you.I'll see you on Tuesday of next week , at the airport, my sister, I dressed in red, blond hairand very handsome! Haha.Goodnight , see you soon!"Tôi mỉm cười, soạn một tin nhắn trả lời:Thu Nguyen" Thanks you Cook! Nice to meet you! I'm looking forward to this vacation, family partiesSee you soon, goodnight"Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn mỗi ngày, tôi sắp sửa có thêm một người anh trai, điều này thật tuyệt. David rất ngạc nhiên với công việc viết lách của tôi, anh hứng thú với tiếng Việt, David nói rằng anh rất muốn đọc các tác phẩm của tôi. Tôi dành thời gian dịch chúng lại bằng tiếng anh, David tỏ ra hào hứng với điều này, anh cũng dành nhiều thời gian và đóng góp ý kiến cho cuốn tiểu thuyết dài kì tôi đang viết dang dở.Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Hôm nay đây,sẽ là ngày cuối cùng tôi ở lại căn nhà này, căn nhà đầy ắp những kỉ niệm. Tôi lặng lẽ dọn dẹp nó một cách gọn gàng. Chậu đỗ quyên héo mòn nơi cửa sổ, tôi tưới tắm cho nó lần cuối. Lũ cá tung tăng dưới nước cũng được ăn no nê, tôi nhìn ngắm lũ chim trong lồng, tôi thì khác gì chúng?- Chúng mày, có muốn được tự do , được thả mình lên bầu trời bao la bằng chính đôi cánh của chúng mày hay không?Tôi mở cửa lồng, thả chúng vào không trung. Cánh chim bay cao bay mãi, mải miết trên bầu trời tự do, giống như tôi, sau ngày hôm nay đây, tôi sẽ giải thoát cho mình khỏi chiếc lồng của lời hứa ngày hôm ấy "Hãy ở lại bên anh! Trong căn nhà này!"Tôi viết cho anh vài dòng trước khi rời đi, những dòng cuối cùng gửi tất cả tình yêu của tôi dành cho anh , tôi tháo chiếcnhẫn, đặt nó xuống mặt bàn. Tôi gửi lại anh cả chiếc chìa khoá, thứ không thuộc về tôi. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt anhtạm biệt những yêu thương. Tôi ngắm nhìn lại căn nhà lần cuối, xách vali lên. Gọi một chiếc taxi tới sân bay Nội Bài. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 16h00.Hello Sydney!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huệ