Chương 35
CHỜ ĐỢI
Bình minh lên sau màn đêm tăm tối, nắng vẫn vậy, đẹp ngọt ngào luồn qua ô cửa sổ. Tôi ho sù sụ sau một đêm hứng gió trời, chân tay đau nhức, tôi uể oải bắt đầu một ngày mới, cho chim ra sân, cho cá ăn và tưới hoa. Những cánh hoa đã bắt đầu tàn úa, trời đông thiếu nắng, đỗ quyênvẫn cố vươn mình để chờ nắng vuốt ve vỗ về, tôi cũng thế, biết là không thể mà vẫn cố gắng níu giữ kỉ niệm trong căn nhà này. Tôi tới tiệm bánh, ngày ngày học làm những món bánh mới, rồi lại kết thúc một ngày cùng cô đơn, tôi chắp bút nhiều hơn để viết. Tôi nổi danh dần trên mạng với bút danh Cafe Đắng Nguyễn. Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ theo dõi facebook của người tôi yêu. Báo mạng lên bài hàng ngày, "Hotboy Duy Anh Tạ và Trang Emi tình tứ nắm tay trên phố sau tin đồn rạn nứt" . Haha, tôi cười cay đắng, cuối cùng họ cũng về bên nhau.1 ngày trôi qua1 tuần trôi quaRồi 1 tháng trôi qua, anh không về, tôi không hề nhận được bất kì một bữa sáng nào, cũng như một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Tôi chăm chỉ tới lớp tiền sản ... một mình. Chăm chỉ nướng bánh quy một mình, mỗi ngày đều nấu nhiều cơm một chút rồi lại đổ đi. Tôi khép mình lại, ngoài 2 tiếng buổi tối tiếp fan hâm mộ qua skype , thời gian còn lại là chuỗi dài những cô đơn. Bé con lớn dần trong bụng, tôi cảm nhận được nhịp tim của con, mỗi ngày mỗi ngày, tôi thì thầm với con , chơi piano cho con nghe, mẹ con tôi cùng chờ bố về. Tôi cũng chẳng có đủ can đảm để mang hạnh phúc của mình trở về, tôi đâu có tư cách gì? Tôi liên lạc với Hân thường xuyên qua mail và facetime, nhưng chẳng dám kể với nó. Tôi chỉ có thể nói với Hân rằng tôi ổn. Hân đang hạnh phúc ngập tràn, vợ chồng Hân đang chờ ngày đón hoàng tử nhỏ đầu lòng. Nó khoe cái bụng bầu tròn xoe với tôi. Tuần thai thứ 13, tôi từ chối được biết giới tính thai nhi, tin thứ 2 tôi nhận được là tôi đã mang song thai. Hai đứa bé sắp sửa chào đời chứ không chỉ có 1 Bí Ngô như dựkiến. Áp lực kinh tế đè nặng lên đôi vai, tôi tăng ca tối, tôi nhận viết các chuyên mục tâm sự trên các trang báo mạng,mỗi ngày đều phải bịa ra vài câu chuyện câu like lĩnh nhuận bút. Việc trở thành một bà mẹ đơn thân không hề đơn giản. Tiếng chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy, một giọng nói dịu dàng vang lên- Thư à! Con có bận không?Mẹ, tôi bất ngờ sững sờ, tôi nhớ mẹ quá- Alo con à? Con nghe có rõ không? Đường truyền quốc tếkém quá!- Con... Con đây ạ! Con nghe rất tốt! Mẹ à!- Con sao vậy? Mẹ nghe giọng con không được vui! Lâu rồicon không gọi cho mẹ?- Con.. Con... Tôi oà khóc như một đứa trẻ khi nghe giọng nói của mẹ. - Mẹ sống tốt không?- Mẹ khoẻ, dượng rất tốt! David rất quý mẹ( con của dượng) . Mẹ hoà nhập cũng rất nhanh, dượng và David rấtthích các món ăn Việt , tháng tới mẹ sẽ mở 1 quán ăn dành cho người Việt bên này, dịp tết âm lịch đó, mẹ muốn gặp con!- Con ... có ngại cho mẹ không?- Trời ơi con à! Dượng và David sẽ rất vui, nhất là David biết rằng có thêm một cô em gái, cậu ấy rất phấn khởi! Mẹ thường xuyên khoe hình của con với dượng và David đó. Có thể chuyến công tác sắp tới tại Trung Quốc, David sẽ ghé Việt Nam và đón con sang. Đừng lo lắng gì con nhé! Nếu có cậu bạn trai nào thì phải kể cho mẹ ngay, con gái mẹ đã sắp 26 tuổi rồi đấy, phải được gả đi thôi!Tôi oà khóc, mọi cảm xúc không thể kìm nén được nữa- Con sao vậy? Con khóc à? Thư..- Mẹ à! Con sắp làm mẹ rồi...- Thư à? Con nói gì vậy? Hãy kể cho mẹ nghe chuyện gì đãxảy ra?Tôi như nắng hạn gặp mưa rào, tôi kể hết cho mẹ nghe về những chuyện xảy ra suốt khoảng thời gian hơn 3 tháng qua. Mẹ thở dài , tôi nghe tiếng mẹ khóc rấm rức ở đầu dâybên kia- Là mẹ không tốt! Mẹ không lo cho con tới nơi tới chốn. Con gái ngốc nghếch của mẹ, có khó khăn con phải nói với mẹ chứ, tại sao con lại cố chịu đựng như vậy hả con?- Con... Con thực sự yêu anh ấy!- Con cứ chờ đợi nó như vậy sao? Đúng là cái duyên, mẹ thấy Duy Anh là một chàng trai vui vẻ, nhiệt tình và tốt bụng. Mẹ nghĩ hai đứa chỉ là chưa hiểu nhau, nhưng con à,tình yêu cũng cần có lúc phải nghỉ ngơi, có nhưng thứ trong tầm với thì người đàn ông chưa chắc họ đã biết trân trọng. Bây giờ việc cần là con phải giữ gìn sức khoẻ, tháng sau David sẽ tới đón con! Nhớ liên lạc với mẹ thường xuyên nghe không?- Dạ! Con nhớ rồi ạ!- Mẹ yêu con! Ngủ sớm đừng thức khuya con nhé!Tôi khẽ gật đầu, cảm ơn mẹ, con nên để tình yêu nghỉ ngơi, nên để trái tim mình vơi bớt những thương tổn.*****Sáng sớm trời hanh khô khốc, tôi xuống pha cho mình một cốc sữa ấm, choàng khăn co ro trên ghế sofa. Chọn bừa một kênh giải trí, tôi gặp anh, khách mời trong show truyềnhình, tôi nhớ anh, ngày nào cũng chờ đợi từng tin nhắn, từng cuộc gọi. Anh vẫn thế, nụ cười toả nắng, đôi mắt nâu dịu dàng. Người đàn ông tôi yêu là người đẹp trai nhất thế giới, tôi khẽ cười."Một câu hỏi hơi riêng tư một chút dành cho Duy Anh nhé. Ai cũng biết là bạn có một tình yêu đẹp với Emi, trên facebook cá nhân của hai bạn ngập tràn hình ảnh tình tứ. Có tin đồn là vào tháng 2 hai bạn sẽ tổ chức đám cưới?" MC đặt câu hỏi.Tim tôi đập thình thịch:" Nếu các bạn đã biết cả rồi thì chúng mình cũng không cần phải giấu nữa!" Duy Anh cười hạnh phúc trên truyền hình" Quả là một tin bất ngờ! Chúc mừng hạnh phúc của hai bạn, chúng tôi cũng chúc cho dự án âm nhạc sắp tới được hợp tác cùng J Entertaiment sẽ giúp bạn tạo được dấu ấn lớn trong sự nghiệp âm nhạc!"Tôi tắt TV, họ sắp làm đám cưới rồi, một tháng dài đằng đẵng, anh không về, không liên lạc. Tôi cứ ngây thơ ngu ngơ tin vào lời hứa về tương lai hạnh phúc, tự mình trói buộc mình trong căn nhà và một chiếc nhẫn rẻ tiền. Tôi nhìn lũ chim đang hót trong lồng, tôi với chúng bây giờ thì khác gì nhau? Tôi có nên giải thoát cho mình khỏi cái lồng do chính tay mình dựng nên hay không? Nước mắt cũng cạn khô rồi. Tôi nhìn ra ô cửa sổ, chiếc Suv đỏ đỗ trong sân. Là anh, anh về ư? Tôi chạy ùa ra cửa, anh về , anh không quên tôi, anh vẫn còn nhớ tới tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top