Chương 34

KẺ THỨ 3
Tôi tới đón Trang, chờ nàng trước sảnh A. Tôi sẽ đưa mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó. Trang đón tôi bằng mộtnụ cười, từ em toả ra mùi nước hoa dịu ngọt, em khoác vai tôi tình tứ, chúng tôi bước ra xe, Trang nũng nịu:- Hoa của em đâu?Tôi chẳng còn tâm trí nào để nghĩ tới hoa và những món quà nữa. Tôi quay sang, bất ngờ dành cho em một nụ hôn :- Cái này thay cho hoa được không? Tôi cố nặn ra một nụ cười, Trang vui sướng, mắt em long lanh- Chúng mình, vẫn là của nhau đúng không?Tôi khẽ gật đầu, tôi cùng em đi ăn tại một tiệm đồ ăn Nhật trên phố Kim Mã. Sushi hôm nay đắng ngắt mặc dù tôi đang rất đói.- Anh à?- Huh? Tôi ngước lên nhìn em- Em có một món quà muốn dành cho anh!Tôi khẽ cười- Em có gì nào? - tôi bỏ miếng sushi cá hồi vào miệng.- Ăn nhanh lên nào ! - Gò má em đỏ ửng, dù sao thì hôm nay, tôi cũng nên vui vẻ chiều chuộng theo ý em mới phải.Bữa tối kết thúc, em đưa tôi tới một bar rượu nhạc nhẹ dướichân một khách sạn. Tôi gọi một ly B52. Như mất tự chủ, tôi gọi thêm, tôi muốn say, tôi muốn quên tất cả. Trong ánh đèn mờ dịu dàng, tôi nhìn thấy mái tóc đỏ dài của Trang, trang mặc một chiếc váy trắng bó sát thân- Anh có chuyện gì thế? Trang ôm ngang qua eo tôi thì thầm- Hôm nay vui, nên anh muốn uống nhiều chút thôi! Tôi trầm ngâm xoay chiếc ly nhỏ trong tay.- Thôi đủ rồi mà! Trang kéo tôi đứng dậy, tôi đi theo nàng, nàng có bất ngờ gì dành cho tôi đây. - Em hơi mệt, uống vài ly xong em thấy hơi chóng mặt! Mình nghỉ một lát được không anh?Tôi gật đầu, bây giờ thì sao cũng được. Miễn sao tôi quên được gương mặt của cô ấy, vậy là đủ rồi. Tôi theo Trang lênphòng, nàng lấy hai tay bịt mắt tôi lại- Bao giờ em nói mở mắt anh mới được mở mắt nhé! TrAng cười tinh nghịch- Được rồi! Em có gì cho anh đây?Cánh cửa bật mở , tôi bước vào phòng- Anh mở mắt ra đi!Tôi mở mắt ra , trước mặt tôi là bánh ngọt rượu vang và ánh nến lung linh. Tôi cười cay đắng, à nếu mà đây là khoảng thời gian vài tháng về trước thì tôi sẽ hạnh phúc đếnrun rẩy mất.- Anh có thích không? Trang đặt tay lên ngực tôi nũng nịu- Cảm ơn em! Thật sự là rất tuyệt! Tôi cười gượng gạo, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài. - Anh đi tắm một chút được không? Tôi đẩy nàng ra, tôi bước vào phòng tắm, xả nước, tôi muốn tắm, muốn gột sạch tất cả nỗi buồn, tiếng nước chảy xuống sàn tí tách, trong tâm trí tôi lúc này ngập tràn hình bóng của Thư. Tôi không thể quên được em. Bàn tay mềm mại khẽ đặt lên lưng tôi, trong cơn mơ tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, tôi hôn người phụ nữ đang đứng cùng với tôi say đắm, Thư à! anh yêu em, anh yêu em.- Đêm nay anh sẽ ở lại đây chứ?- Ừ! Tôi vòng tay qua eo nàng- Em muốn dành tất cả cho anh! Anh thích bộ đồ lót này không?Haha, đừng hỏi anh, em mặc gì cũng đẹp, em đẹp trong chiếc áo sơ mi ướt át đêm mưa đó, đẹp trong chiếc váy trắng mỗi khi vào bếp, khi bụng em lớn hơn một chút em cũng vẫn đẹp. Đôi môi tôi lại cuốn lấy đôi môi nàng, nàng táo bạo lột dần chiếc áo lót mỏng manh trên cơ thể- Cởi đồ cho em đi!Trong cơn hoang dại, tôi khẽ lần tay xuống chiếc quần lót màu hồng của nàng. Bộ ngực nàng phơi bày trước mắt tôi, làn nước nóng mờ ảo thêm chút men say làm tôi như mê man.- Anh còn chờ gì nữa! Duy Anh à! Anh còn chờ gì nữa? Tiếng nàng thẽ thọt bên tai tôi. Đôi môi nàng có vị anh đào của son. Tôi nắm lấy mái tóc nàng, ôi tóc dài ướt át, không phải, hoàn toàn không phải là Thư, tôi đẩy người phụ nữ trước mặt mình ra , trong làn nước mờ ảo là Trang, là cô ấy. Tôi bất giác với chiếc khăn tắm choàng kín người nàng- Dừng lại đi em! Anh không muốn làm em bị vấy bẩn! Em ra ngoài đi! Mặc đồ vào kẻo lạnh.Trang sững sờ nhìn tôi, đôi mắt em ngân ngấn nước- Em bị từ chối ư?- Không phải em à! Mà là chưa phải lúc! Tôi bối rối choàngchiếc khăn qua eo- Vậy như thế nào mới là phải lúc? Chúng ta yêu nhau đã 2năm rồi!- Em ra ngoài đi! Anh cảm thấy rất căng thẳng khi nhìn emnhư thế này! Tôi tắt nước, bước ra ngoài. Trang khóc- Anh chán em rồi! Anh đâu còn yêu em nữa! Anh thuộc về cô ta rồi đúng không? Anh ngủ với cô ta, thậm chí có khiđứa con trong bụng cô ta cũng là của anh! - Nàng hét lên giận dữ- Tại sao em biết những chuyện này? Ai nói?- HAHA! haha haha, anh tưởng tôi là con ngốc sao? Anhlừa dối tôi, từ khi nào chẳng lẽ tôi không biết sao? Tôi chưa bao giờ quên tắt sao lưu định vị trên máy của anh! Tôi không thể, đúng là mắt không thấy thì tim không đau!- Trang à! Tôi lau khô tóc cho nàng- Anh xin lỗi!- Anh đừng nói câu đó nữa! Đừng cứ mãi tỏ ra dịu dàng nữa! Khi mà trái tim của anh dành cho tôi một thứ tình cảmnguội lạnh lâu rồi! Lúc này có lẽ cô tình nhân bé nhỏ của anh cũng nghe thấy hết rồi đấy! Tôi đã gọi điện cho cô ta rồiTôi gục xuống giường đau đớn:- Anh phải làm sao? Phải làm sao em mới hài lòng?- Cưới đi, vài tháng cũng được! Đừng làm hỏng đi danh tiếng của tôi! Tôi có một dự án điện ảnh quan trọng, đừng làm tôi mất mặt! Hãy đem bài hát khốn kiếp dành cho cô ta nhượng bản quyền cho J đi! Tôi nghe nói cô ta là một nhà văn nghiệp dư mới nổi, chắc anh không muốn bông hoa chớm nở bị vùi dập chứ, có khá nhiều nhà sản xuất muốn thuê cô ta làm biên kịch đấy!Tôi thở dài, ánh mắt Trang nhìn tôi lạnh tới thấu xương:- Được! Anh đồng ý! Em mặc đồ vào đi! Em mệt rồi, hãy ở đây nghỉ đi! Anh sẽ xuống thanh toán tiền phòng!Tôi mặc lại quần áo, bước xuống sảnh, cánh cửa khép lại kéo theo tiếng khóc nức nở của Trang. Tôi thanh toán tiền phòng, lái xe về studio. Ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huệ