Chương 33
LỖI NHỊP
7h, tôi chạy xe về nhà trên con phố thân thuộc. Tôi đang đoán xem em sẽ làm món gì tối nay, tôi cười một mình, trời nổi gió đêm nay lạnh hơn 3 độ so với hôm qua. Đêm nay, tôi sẽ ôm em thật chặt để sưởi ấm cho em.Tin nhắn tới"Em nhớ anh!" ( Thư)Tôi khẽ mỉm cười nhắn cho em một tin nhắn ngọt ngào, tôi phải xin lỗi em vì chuyện hôm trước mới được:"Anh cũng vậy, chuyện hôm trước, là lỗi của anh, chúng ta hãy bỏ qua nó, em nhé! Còn hôm nay, anh mua soda và nước trái cây rồi, anh có chuyện vui muốn thông báo cho em!"" Anh về sớm nhé" ( Thư)Anh sẽ về sớm thôi, tôi ngắm đường phố lên đèn, cũng đã cuối năm rồi. Tin nhắn tới, tôi với tay tới chiếc điện thoại ghế bên"Em muốn gặp anh! Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Em đã chờ đợi anh rất lâu" ( Trang )Tôi thở dài, tắt máy, hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày chúngtôi bắt đầu hẹn hò. Tôi nhớ chứ, nhưng lúc này đây, đầy ắp trong trái tim tôi chỉ có Thư mà thôi. Tôi chưa đủ dũng khí để nói với Trang điều này. Tôi là một thằng đàn ông hèn nhát. Sẽ sớm thôi, nhưng không phải là ngày hôm nay. Thưđang chờ tôi ở nhà.Tôi lái xe vào sân, xuống gara phía sân sau, chiếc Mercedes đen đã đậu ở đó từ lúc nào. Ai vậy nhỉ? Tôi bướclên bậc thềm, vặn tay cầm, cửa không khoá. Tôi nhấc túi soda và hạnh nhân lên, lúc trước khi qua mart tôi có mua thêm cho em hạnh nhân, hạnh nhân rất tốt cho bà bầu, tôi nhớ em quá, mùi thơm từ thức ăn làm tôi đói rồi. - Thư ơi! Anh về rồi! - tôi gọi với vào, bỏ giày vào tủ. Tôi bước nhanh vào gian bếp. Chuyện gì thế này? Trước mắt tôi, trong căn nhà này, em đang một người đàn ông trước mắt tôi, và kẻ đó , không phải ai khác , mà chính là HẮN TA. Tôi không còn biết gì hết, trước mặt tôi lúc này là hắn, gã đàn ông khốn nạn, và giờ, người phụ nữ tôi yêu đang ôm ấpmột kẻ khác ngay trong căn nhà của chính tôi, tôi không thểgiữ nổi bình tĩnh nữa rồi- Mày làm gì ở đây vậy?Không gian im lặng như tờ, ôi khuôn mặt ấy, người phụ nữ tôi yêu hết lòng đang phản bội lại tôi ư, nhìn nét thất thần trên gương mặt em kìa. Tôi nhớ lại từng lời hắn đã từng nói với tôi"ĐỨA TRẺ TRONG BỤNG CÔ ẤY LÀ CỦA TAO, THẰNG ĐỔ VỎ HÈN NHÁT Ạ"Từng câu từng chữ cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi như một lời tuyên bố, tôi lao tới, tôi phải đấm chết thằng khốn xấu xa này.- ĐỦ RỒI! ĐỪNG ĐÁNH, ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY NỮA! ANH ẤY ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU NỖI ĐAU RỒI! DỪNG LẠI ĐI, EM XIN ANH! Trung anh mau đi đi. Tiếng em khóc nấc lên, yếu ớt - Xin anh, Duy Anh à! Đủ rồi!Em ôm chặt lấy tôi, bàn tay tôi buông thõng, nước mắt em cứ thể rơi thấm ướt lên ngực áo tôi. Chỉ vài phút trước thôi, tôi đã nghĩ tới một nụ hôn ngọt ngào dành cho em, nghĩ tới việc phải làm cho em thật hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, sự việc ấy ở ngay trước mắt tôi, em ôm hắn, em bảo vệ cho hắn, tôi cười cay đắng , hét lên- EM VẪN CHƯA QUÊN ĐÚNG KHÔNG? TẤT CẢ , TẤT CẢ! EM VẪN CÒN YÊU ANH TA ĐÚNG KHÔNG?Trung lảo đảo đứng lên, bước ra cửa. Cái bóng của anh ta khuất dần khuất dần phía sau bụi hoa leo. Tôi lạnh lùng đẩy em ra, trái tim tôi nguội lạnh.- KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU! Duy à, không phải như anh nghĩ đâu!Tôi ngồi sụp xuống ghế, tôi nhìn em đau đáu, ôi người đàn bà tôi yêu, nhìn những giọt nước mắt giả dối trên khuôn mặtem kìa. Em là kẻ lừa dối ngọt ngào nhất đi ngang qua cuộc đời tôi :- Anh hiểu! Anh hiểu mà, anh hiểu hết chứ! Tất cả , tất cả những gì chúng ta có với nhau đều là một thứ ảo ảnh, là giả dối, giả dối hết, kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi! Em đúng làkẻ thứ 3, kẻ thứ ba đáng sợ xáo trộn toàn bộ cuộc sống của tôi, cuộc đời của tôi! Tới ngày hôm nay, mọi thứ kết thúc rồi!Em đứng chết trân nhìn tôi, nhưng với tôi bây giờ chỉ đơn giản là sự lừa dối cay đắng bên trong đôi mắt đen to tròn ấy.- Anh đã từng nói, anh đã từng nói yêu... là phải luôn tin tưởng lẫn nhau! Anh đã...- Haha, haha haha! Tôi cười phá lên - Yêu ư? Đã bao giờ yêu? Đã khi nào yêu?- Tôi lạnh lùng đứng dậy, mùi thơm của bún thang, em làm món bún thang, món ăn của tình yêu.- Trong đây! Em tiến tới bên tôi, chỉ thẳng tay vào lồng ngực tôi, đôi mắt em ngấn lệ - Trong đây, không có em? Em hiểu rồi, anh đi đi!Tôi thở dài nhìn em, đau đớn thật, tôi chạy trốn , chạy trốn khỏi sự thật, chạy trốn khỏi yêu thương, hết rồi. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa.Tôi lái xe đi trong cơn gió đông rét buốt. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ trở về đúng với cuộc sống của chính mình. Tôi nhấc máy gọi cho Trang:"Em à! Mình gặp nhau đi, kỉ niệm, như em muốn! Anh tới đón em"********Tôi nhìn những lon soda bật nắp trên sàn nhà, dòng nước chảy ra lênh láng khắp phòng khách, sự đổ vỡ này đâu có là gì so với sự đổ vỡ trong trái tim tôi. Tôi ước mình có thể quay trở lại khoảng thời gian trước đây, khi chúng tôi là bạn. Tình yêu với tôi là một thứ xa xỉ phẩm, đẹp nhưng khó với tới. Tôi nhớ anh, tôi muốn hét lên rằng tôi yêu anh biết bao. Ngày hôm nay đây, chính tay anh đã đâm một nhát dao thẳng vào trái tim tôi. Tôi lặng lẽ dọn dẹp hết tất cả, ngồi ăn tô bún một mình, à không, còn có Bí Ngô nữa. Tôi phải mạnh mẽ lên mới được, tất cả chỉ là hiểu lầm, và rồi anh sẽ nhận ra, anh sẽ về bên tôi và con. Tôi cười trong nước mắt, mặn đắng. Căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo u uất. Ngày hôm nay, tôi nên vui hay nên buồn? Và tôi có nên nóicho anh biết rằng, Bí Ngô chính là đứa bé của anh hay không? Anh sẽ đón nhận hay lại gạt phăng đi sự tồn tại củamẹ con tôi. Đêm nay, tôi vẫn lại chờ anh về, kim đồng hồ cứ thế quay, tôi lướt tay trên phím đàn lạnh ngắt phủi bụi. Tôi ngồi xuống, chơi một bản nhạc buồn, gió lạnh hiu hắt, tôi mở toang cửa sổ cảm nhận từng đợt hơi lạnh tới thấu xương,lạnh và cô đơn như tôi lúc này."It's amazing how you can speak right to my heartWithout saying a word, you can light up the darkTry as I may I could never explainWhat I hear when you don't say a thing"21h00Anh vẫn chưa về.22h00Anh có lẽ sẽ không quay trở về....Tôi buông mình xuống giường, cuộn tròn trong chăn, tôi xoay chiếc nhẫn trên tay mình. Anh đã nói rằng " Hãy ở lại bên anh! Trong căn nhà này!"Tôi sẽ giữ lời hứa, dù mất bao lâu, tôi cũng sẽ chờ anh quayvề.Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Số lạ gọi tới, tôi chậm chạp nhấc máy- Alo! AloKhông một tiếng trả lời, tôi nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng nhịp thở , tôi hít sâu, tim tôi đập từng nhịp thình thịch chậm rãi"Đêm nay anh ở lại đây chứ?"" Ừ! Anh sẽ ở lại đây!" Là tiếng của Duy Anh sao? Tôi bặm chặt môi, tôi cố nén tiếng nấc nghẹn đang trực trào lên"Em muốn dành tất cả cho anh! Anh thích bộ đồ lót này không?"Tôi không đủ can đảm để nghe thêm nữa, à ra đây là cái giá tôi phải trả khi làm người thứ 3, cái giá phải trả khi cướp đi hạnh phúc từ tay một người khác. Tôi không thở nổi nữa rồi, làm ơn , làm ơn...tôi khóc, cứ thế cứ thế rồi chìm dần vào giấc ngủ mỏi mệt lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top