Chương 32

KHÁCH KHÔNG MỜI
Hôm nay là ngày khám định kì, Bí Ngô đã được 9 tuần tuổi. Tôi bớt nghén, ăn uống thoải mái hơn. Nhưng tình hìnhBí Ngô vẫn không tiến triển tốt là mấy. Tôi ngắm nghía tấmhình siêu âm, kể từ bây giờ, vì con, tôi sẽ suy nghĩ tích cực. Dù anh ấy có chấp nhận hay không chấp nhận mẹ con tôi, tôi vẫn phải sống tốt, sống và hy vọng. Sáng nay, khi thức dậy, tôi vẫn nhận được bữa sáng của anh, anh vẫn còn quan tâm tới tôi, với tôi vậy là đủ rồi. Tôi về nhà với tâm trạng tốt hơn sau khi gặp Hân buổi sáng. Điện thoại có tin nhắn:" Anh sẽ về, chờ cơm anh nhé!" ( Duy Anh)Tim tôi vỡ oà trong hạnh phúc. Anh sẽ về, về bên tôi. Tôi khẽ ngân nga một bài hát, tôi phải biểu lộ với anh như thế nào cho tự nhiên nhất bây giờ, tôi nhớ anh, tôi muốn được gục vào vai anh mà khóc và nói rằng " Ngày hôm đó không phải là em, em không hề làm cô ấy ngã! Tôi muốn nói với anh rằng hãy tin em, em cần có anh"Tôi ghé siêu thị chuẩn bị chút đồ ăn, tôi sẽ làm một bữa cơm ngon chờ anh về. Tôi nên nhắn tin lại như thế nào nhỉ? Tim đập thình thịch, tôi khoác vội chiếc áo mỏng đi bộ ra siêu thịđầu ngõ, tôi soạn một tin nhắn ngọt ngào, đến lúc tôi phải dũng cảm nói với anh tình cảm thật sự của mình "Em nhớ anh" và bấm gửi.Tin nhắn đến "Anh cũng vậy, chuyện hôm trước, là lỗi của anh, chúng ta hãy bỏ qua nó, em nhé! Còn hôm nay, anh mua soda và nước trái cây rồi, anh có chuyện vui muốn thông báo cho em!" ( Duy Anh)Tôi khẽ mỉm cười"Anh về sớm nhé!"Bây giờ tôi đã cảm nhận được điều đó, chúng tôi giống nhưmột cặp vợ chồng mới cưới. Tôi chưa từng nghĩ, trong suốt quãng thời gian 5 năm chơi thân, tôi thật chưa từng nghĩ tới rằng anh là người đàn ông ngọt ngào nhất mà tôi biết, và yêu. Tôi yêu anh. Điều tôi đã nhận ra từ lâu , vô tư đón nhậntừ anh mọi thứ mà quên mất thổ lộ tình cảm thực sự của mình với anh.Ngày hôm nay tôi chọn tôm chút hành hoa, trứng, củ cải khô và nấm . Tự nhiên tôi nghĩ tới món bún thang, là món thể hiện tình yêu một cách ngọt ngào nhất, tôi đã từng làm một trắc nghiệm nho nhỏ và nó thật hữu ích trong lúc này. Tôi cứ cười một mình như một kẻ ngốc suốt quãng đường về. Tôi nấu ăn và hát ngân nga, đêm nay anh sẽ ở nhà, tôi lại được ôm chặt lấy anh và chìm sâu vào giấc ngủ, tôi nhớ cái cảm giác ấy vô cùng.7h tối, phố đã lên đèn. Tôi tranh thủ viết thêm một chương truyện mới, tiếng chuông cửa king kong vang lên, chắc là anh về rồi, tôi vội vàng chạy ra cửa, tôi sẽ ôm lấy anh thật chặt, tôi nhớ anh quá. Tôi kéo tay cầm cửa, bóng một người đàn ông cao lớn, hơi đậm người , mùi thuốc lá hoà quyện với hương Bủberry phảng phất trong gió đông- Chào em! Lâu quá rồi mình chưa gặp nhau nhỉ?Tôi sững người thảng thốt, đẩy mạnh tay cầm cửa.- Đừng! Anh thiện chí tới đây!Tôi ngồi thụp xuống đất, là Trung, anh ta tới đây để làm gì?Anh ta muốn gì ở tôi. Trung đưa bàn tay ra trước mặt tôi :- Đứng dậy nào! Chủ nhà có thể mời anh một cốc trà ấm hoặc cafe được không?Tôi lưỡng lự, Trung nắm lấy bàn tay tôi từ từ kéo tôi dậy. Bàn tay anh ấy vẫn vậy, to dày và ấm áp, những vết chai sạn ram ráp. Tim tôi đập từng hồi, tôi sợ phải ngửi hương nước hoa này, tôi sợ kỷ niệm cũ ùa về. Tôi và Trung bước vào phòng khách, anh mải mê ngắm nghía ngôi nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh gian bếp.- Thơm quá! Em nấu bún thang à? Em mặc váy màu trắng lúc vào bếp trông rất đẹp! Em vẫn thế nhỉ, đẹp và quyến rũ.Tôi đặt trước mặt Trung một ly trà đào nóng- Anh tới đây có chuyện gì?Trung nhấp một ngụm trà, nhìn ngó xung quanh:- Anh chồng trẻ tuổi của chúng ta đâu rồi? 7h rồi chưa về ăn cơm à?- Anh ấy sắp về rồi! Anh nói nhanh lên, anh ấy không thích khi tôi ở cạnh anh đâu!Tôi quay mặt đi, tìm một chỗ ngồi an toàn cho mình.- Anh với Hà xong rồi! Sau tất cả, anh và cô ấy đường ai nấy đi rồi! Trung thở dài- Trà đào ngon đấy, thêm một chútđường nữa, em toàn quên thôi, anh thích ngọt mà.Trung tới đây ngày hôm nay có chuyện gì vậy, tôi lo lắng nhìn đồng hồ đang chạy từng con số trên chiếc phone.- Em không tò mò anh tới đây làm gì à? Anh tìm nhà cậu này tương đối vất vả đấy, phải dò la mấy chú nhóc ở phòng thu mãi mới chịu hé răng! Haha- Tôi không mấy quan tâm! Nếu anh tới đây chỉ muốn nói điều này thì tôi nghe hết rồi đó, mời anh đi cho! Tôi khoanh tay đứng dậy, Trung bước tới chỗ tôi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đã lâu lắm rồi tôi như muốn xoá nhoà gương mặt của người đàn ông này, một người đàn ông lúc ấm áp, lúc lạnh lẽo tới đau lòng. Anh đưa tay khẽ vuốt ve gò má tôi, tôi lặng yên trong giây lát, ôi, sự thân thuộc chết người:- Ann tới đây, vì anh muốn giải thoát cho em! Em xứng đáng được hạnh phúc, sau tất cả những khổ đau anh gây ra! Em xứng đáng với một người yêu thương em , toàn tâm toàn ý chăm sóc và lo lắng cho em, và anh , không có tư cách đó!Tôi thở dài cúi mặt xuống- Cuối cùng, anh đã có tất cả, tất cả những gì anh muốn, một chỗ đứng vững chắc, các mối quan hệ, tiền bạc, danh vọng, nhưng chỗ này , chỗ này này thì trống rỗng ! Trung kéo lấy bàn tay tôi đặt nó lên lồng ngực- Người đàn ông trong anh chết rồi, tất cả chỉ là những khoảng tối cô đơn mỗi khi đêm về thôi em à! Đáng lẽ , anh nên nắm chặt lấy bàn tay em, lo lắng và chăm sóc cho em, cùng em đi tới mộtnơi thật xa như chúng ta đã từng hứa...- Đủ rồi! anh đừng nói nữa, tôi .. Tôi không muốn nghe! Tôi gắt lên, những giọt nước mắt lăn dài, tôi khóc vì điều gì chứ?- Anh đã trả giá đủ rồi! Nhưng Thư à! Nghe anh nói này, hãy nghe anh nói! Em có quyền được biết đứa trẻ trong bụng em, là giọt máu của ai! Trung nắm chặt lấy vai tôi, ôi nước mắt, cứ rơi không ngừng được, bàn tay to lớn ấy đangghì chặt lấy đôi vai tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, đây là người đàn ông tôi đã từng yêu, vẫn gương mặt điềm nhiên tới đau đớn ấy.- Anh đã từng ích kỷ không muốn nói ra điều này! Ích kỷ muốn em mãi mãi phải đau đáu cả cuộc đời vì anh, nhưng không em à! Anh đã nhận ra , chẳng có hạnh phúc nào lớn hơn việc mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc! Anh yêu em, và anh... phải rời xa em, bên anh cuộc đời em chỉ là những khoảng tối, anh đã nhìn thấy ánh mắt của em , nụ cười vô tư của em khi em bên cậu ấy! Hãy nắm giữ lấy hạnh phúc em à! Anh đã phụ bạc 2 người phụ nữ anh yêu thương nhất trên đời rồi!- Tại sao anh lại đến đây và nói những lời vô nghĩa này? Tôi cười cay đắng- Tôi và đứa trẻ trong bụng này đã đau đớn vì anh biết nhường nào, anh hiểu được ư?- Phải! Anh đã từng muốn giết chết đứa trẻ ấy để anh có được em trọn vẹn! Anh đã muốn giết chết sinh linh vô tội ấybởi vì.. bởi vì nó là của cậu ta, nó là giọt máu của cậu ta, chứ không phải anh! Trung quỳ xuống sàn, đau đớn, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cương nghị ngạo nghễ của người đàn ông ấy. Tôi ngồi sụp xuống ghế, tôi nên vui hay nên buồn đây? Tôi không tin vào tai mình nữa, chuyện này là sự thật?- Anh, đã nhận được kết quả này, vào cái ngày Ngọc Hà tới gặp em lần đầu, vào cái đêm anh chờ em ở cửa, đêm màDuy Anh đưa em về khi em say khướt. Kết quả trong tinh dịch không hề có tinh trùng, anh không có khả năng nào làm cha. Không bao giờ có được điều này! Em có hiểu không? Anh đã không tin , không tin suốt một thời gian dài!Nhưng khi nhận kết quả lần 2, cũng là lúc anh mất đi 2 người phụ nữ quan trọng nhất đời anh! Đứa trẻ đó, là của cậu ấy, là giọt máu của Duy Anh!Cả thế giới quanh tôi như quay cuồng. Tôi có nên nói cho anh biết điều này hay không, và rồi nói thì để làm gì? Khi mà cuối cùng anh cũng sẽ kết hôn với Trang. Tôi cười cay đắng, dù tôi có nói yêu anh tới một trăm một vạn lần đi chăng nữa thì sự thật vẫn không bao giờ có thể thay đổi rằng , hạnh phúc không dành cho kẻ thứ 3 là tôi. Tôi tiến đến gần Trung, người đàn ông với trái tim đầy những vết thương, cũng giống như tôi đây, người đàn ông tôi đã từng yêu tới vỡ tim đây, tôi ngắm gương mặt anh, dịu dàng lau khô những giọt nước mắt trên gò má anh:- Qua rồi! Qua hết rồi anh ạ! Cảm ơn anh!- Anh có thể ôm em lần cuối được không? Và rồi anh sẽ đi,chúng ta sẽ bước tiếp , sống tiếp cuộc đời còn dang dở của chúng ta, giống như 2 đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng không quen, được không Thư?Tôi khẽ gật đầu, lần cuối, chỉ một lần này thôi và mãi mãi. Tôi choàng tay qua cổ Trung, mùi hương trên cơ thể anh vương vấn tràn qua vai qua đôi bàn tay, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi.- Anh yêu em Thư ạ! Anh mãi yêu em!Tiếng tik tok của đồng hồ trong không gian ik ắng bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng đổ vỡ của những lon soda- Thư ơi! Anh về rồi!Tôi giật mình quay về phía cửa, những lon soda rơi xuống sàn bị bật nắp tung toé. Đôi mắt nâu sững sờ của Duy Anh và ....- Mày làm gì ở đây vậy? Trong khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng hét lên giận dữ, tiếng va chạm giữa những chiếc ghế ăn. Mùi thơm của bún thang sao ngột ngạt quá.- ĐỦ RỒI! ĐỪNG ĐÁNH, ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY NỮA! ANH ẤY ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU NỖI ĐAU RỒI! DỪNG LẠI ĐI, EM XIN ANH! Trung à, anh mau đi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huệ