Chương 12
BÌNH MINH LẠNH
Tôi thức dậy với mùi thơm của bánh và cafe. 6 rưỡi sáng, tôi không tài nào ngủ thêm được nữa. Tôi vươn vai, chiếc gối bên cạnh nguội lạnh, anh ấy đi đâu rồi? Tôi cũng khôngbiết phải cất tiếng gọi anh ấy như thế nào nữa. Tôi bước xuống giường, nhìn quanh, ly cafe còn ấm, quần áo của tôi đã khô sạch sẽ và được gấp ngay ngắn trên ghế. Anh ấy vẫn luôn chu đáo như thế, sau đêm qua. Mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu, tôi vẫn là tôi , vẫn chỉ là cô bạn thân 5 năm của anh mà thôi. Tôi chải răng, rửa mặt, thay quần áo, chẳng có điều gì khiến tôi mong chờ hết. Với lấy ly cafe, vẫnlà cafe, anh biết tôi thích cafe. Dù ngày hôm qua đã nhủ với lòng rằng tôi sẽ bỏ nó vì tôi ghét nó, nhưng thói quen vẫnmãi là một thói quen. Tôi vẫn tìm chiếc điện thoại, chờ đợi tin nhắn từ người ấy vào buổi sáng nhưng vô vọng. Vùi đầu vào gối , tôi luồn tay xuống phía dưới gối chỗ Duy Anh nằm, một tờ giấy note được viết từ bao giờ"Anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả. Đừng bỏ bữa sáng em nhé,tận hưởng kì nghỉ thêm 1 ngày nữa rồi hãy về nhà! Vé tàu anh đã đặt sẵn rồi. Anh biết là khó khăn khi phải đối mặt với chuyện này. Nhưng anh mong sau tất cả chúng ta mãi là bạn!"Với tôi bây giờ có một thứ tình cảm trên cả bạn bè, nhưng cũng chẳng phải là yêu, cũng không đơn giản là thích. Người anh ấy yêu là Trang, còn người mà tôi yêu cũng chẳng phải anh ấy. Bình minh lạnh lẽo giữa một nơi xa lạ. Giấc mộng đêm qua vẫn mang mùi hương của anh, khác với Trung mạnh mẽ như một cơn lốc, thì anh ấy nhẹ nhàng và dịu dàng, anh dường như cố gắng chú ý và đáp ứng mọicảm xúc của tôi. Anh ấy sẽ hôn lên đôi môi tôi lúc tôi cần, ôm chặt lấy tôi từ phía sau khi tôi muốn được vuốt ve, anh ấy luôn hỏi " Em có ổn không?" Năm năm trôi qua anh ấy vẫn ở đó, lặng lẽ thu dọn tàn cuộc của tôi, phải anh ấy luôn lặng lẽ và ân cần. Áo khoác anh ấy để lại cho tôi, tôi siết chặt lấy nó, hít hà chút mùi vị của anh. Tôi ăn nốt chiếc bánh, mặc quần áo và trả phòng. Tiền phòng anh đã cẩn thận thanh toán từ trước. Tôi gọi xe ra ga Hải Phòng, đổi vévề Hà Nội. Trời hôm nay vẫn mưa, rả rích không ngừng. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ sống khác. Không rượu bia không bỏ bữa, tôi không nên làm phiền đến cuộc sống của người khác quá nhiều nữa. Tôi đang suy nghĩ mình nên bắt đầu với một công việc mới, ngoài chuyện viết lách. Tôi chợt nhớ ra, tối nay còn có một cuộc hẹn của 3 đứa. Tôi sẽ cáo ốm hoặc gì đó, vì bây giờ, tôi không biết phải gặp Duy Anh như thế nào.*****Tàu rời ga, tạm biệt Hải Phòng. Một giấc mơ có thật, kí ức của đêm hôm qua chẳng thể nào delete được ra khỏi đầu, tôi vẫn không ngừng nghĩ về nó.Cuối cùng chuyện gì tới rồi cũng phải tới, Trung vẫn tới tìm tôi một tuần sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top