1 : Anh hùng

Câu bức ảnh lớp trên tay, cảm giác khó chịu thoáng qua đầu em. Mắt em rưng rưng
*Đã bao lâu rồi nhỉ * câu hỏi "ngu ngốc" lóe lên trong tâm trí em.
Em im lặng không khí ảm đảm bao trùm cả ngôi nhà trống vắng chỉ có mình em. Lặng lẽ bước ra ngoài, tất cả khuôn mặt của em đã bị che lấp gần hết chỉ còn đôi mắt để em thấy ánh sáng.
Em hiểu người ta nghĩ gì về em. Nghĩ em là một thằng anh hùng "giả", cái thứ anh hùng mà không có sức mạnh trên tay. Là một cậu thanh niên luôn nở nụ cười giả tạo, ngụy biện cho cái thứ " vô năng" . Em không còn bận tâm về nó bởi từ khi nào nó đã là một phần trong cuộc sống tệ hại này.
Em bước lên đỉnh núi. Đi đến cạnh ngôi mộ phủ đầy lá riêu
*Mẹ ơi*
Phải mẹ em đã mất trong vụ tai nạn giao thông, đến cuối cùng thì mẹ cũng chẳng nói được lời chăn trối với em.
Em cởi bỏ lớp khẩu trang đã giam cầm em suốt bấy lâu.Khuôn mặt của thiên thần nhỏ đã ngấm lệ. Lúc trước khi buồn thì em chẳng dám khóc, bởi người ta nói anh hùng thì không được yếu đuối .Nhưng giờ em có thể thoải mái rồi, em đã có thể khóc thật to vì em đâu còn là anh hùng nữa đâu. Đối với dư luận thì người ta còn chẳng coi em là con người.
Từ người thân bạn bè hay thậm chí là anh bạn thưở nhỏ của em cũng rời bỏ em mà đi. Bây giờ họ chỉ con em là con rối hết giá trị là thứ bỏ đi hay là thứ đồ để họ thỏa sức chà đạp em mỗi ngày.
Em đã bị vu oan ăn cắp và hành hung một người đàn bà đang mang thai. Dù cố thanh minh nhưng những lời em nói ra chỉ làm họ thấy ghê tởm em hơn bao giờ hết. Em buộc phải rời khỏi UA, nhưng giờ có ở lại đó thì cũng chẳng có chỗ để em đi. Người ta chỉ nhìn em với ánh mắt khinh khi chẳng bằng một con vật. Đến cả Katsuki người bạn thân nhất cũng đã tát em một cú điếng người. Từ cú tát ấy em biết trong lòng mọi người sớm đã không còn vị trí cho em. Em đã lui về ở ẩn hơn một năm. Em đã phải đón sinh nhật một mình với một cái bánh nhỏ và nụ cười gượng gạo đầy nước mắt.
Nghĩ lại tháng ngày trước kia làm em bật cười, cười một cách mếu máo đầy đau khổ, đôi mắt từ lâu đã luôn ánh lên sự thất vọng với những người tưởng chừng như sẽ bảo vệ mình đến hết đời.
Bỗng hai bàn tay ấm áp và lạnh lẽo đặt lên vai em.
*Chắc lại là một tên côn đồ muốn đánh mình đây mà * nghĩ vậy em liền quay mặt lại xem tên kia là ai.
Nhìn thấy "hắn" , gương mặt của em liền tái nhợt, sợ hại lùi lại, tay còn vội vàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má môi rung rung khó nhọc nói ra từng chữ
*S-shoto!? *
Chưa kịp để chàng trai phản ứng hắn đã ôm chặt em vào lòng như sợ bị thứ gì đó cướp mất. Hắn là người duy nhất trong lớp không xa lánh em trong vụ việc lần trước . Em làm sao hiểu được hắn đã lo phát sốt thế nào khi em đột ngột biến mất . Không cho em ú ớ được câu gì thứ hắn đã lập tức sưởi ấm cho em bằng năng lực lửa, thứ năng lực dơ bẩn mà hắn ghét bỏ của bố mình.
Em lại khóc thêm một lần nữa, có lẽ đã từ rất lâu mà em không được cảm nhận hơi ấm từ bất kì ai. Chắc chắn em không nghĩ đến việc còn ai yêu thương được mình như thế.
*Midoriya, từ giờ không còn ai bắt nạt được cậu nữa. *
...
Em đã khóc rất lâu đến mức ngất lịm đi vì kiệt sức. Hắn đã cõng em về căn chung cư hắn đang ở, rồi để em ngủ thiếp đi trên giường còn bản thân hắn thì em xà em vào lòng. Tham lam hít hà mùi tóc của em. Lòng hắn như nở hoa cuối cùng sau 1 năm trời tìm kiếm thì hắn cũng tìm lại được người hắn yêu. Nhưng lại có một phiền muộn khác kéo thêm. Hai tháng nữa là đến ngày họp lớp hắn còn đang băn khoăn về việc có nên mang theo em bé của hắn theo không. Cả ngàn câu hỏi dồn lên trong tâm trí hắn.
"Họ sẽ nghĩ sao khi thấy em? "
"Sẽ nghĩ gì khi họ nắm tay quấn quít nhau? "
"Tên khốn Bakugo có nổi điên lên không khi thấy *thanh mai trúc mã* của bản thân lại tíu tít với hắn"
"Những lời bạn cùng lớp nói có làm tổn thương trái tim em một lần nữa không"
... vv
Suy nghĩ đó làm hắn thiếp đi vì mệt mỏi. Tay vẫn ôm chặt như chỉ sợ em lại một lần nữa bỏ chạy. Lần này chắc chắn sẽ không có tên khốn nào có thể làm em khóc thêm một lần nữa. Hắn nghĩ rằng chỉ sau một tháng thôi Izuki sẽ làm cô dâu của hắn. Vì hắn biết Izuki cũng thích hắn, hắn cũng vậy nhưng nhiều hơn. Hắn yêu nụ cười rực rỡ của em. Yêu cả cách em trìu mến nhìn hắn. Hắn thích nghe giọng của em, nó giống như một thiên thân nhỏ đã cất tiếng nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top