7

Tôi kể hết chuyện đêm đó ở trước mặt tất cả mọi người, bao gồm cả chuyện Vương Đằng Phi thấy ma rồi chạy ra ngoài.

Chỉ là vừa nói xong, tôi đã bị mẹ tát một cái thật mạnh vào má.

"Đồ vô liêm sỉ, anh của mày cũng đã chết rồi, mày còn muốn giá hoạ cho anh mày nữa!"

"Đồ lòng lang dạ sói, uổng công nuôi mày nhiều năm như vậy, sao mày không đi chết thay cho anh mày đi!"

Tôi bị cái tát này làm cho ngã xuống đất, hiển nhiên cái tát này lại khiến cho sự việc càng muốn đậy thì càng lộ.

Cho dù trong lòng hiểu rõ giữa Vương Đằng Phi và bọn họ không có quan hệ máu mủ, nhưng theo bọn họ thấy, đứa con gái ruột như tôi luôn không tốt bằng đứa con trai nuôi như Vương Đằng Phi.

Ánh mắt của mọi người nhìn bố mẹ tôi là sự phức tạp nói không nên lời, bố Dương trực tiếp vứt đồ trong tay xuống, chỉ vào mũi của ba mẹ tôi giận dữ nói: "Đồ ghê tởm, tôi đã thắc mắc cái thằng khốn nạn này nửa đêm không ngủ chạy đến nhà tôi để làm gì!"

"Nói nửa ngày trời mới lộ ra là có ý với em gái mình, đồ chó súc sinh, loại người khốn nạn này chết mới đúng!"

"Đồ con chó bẩn thỉu dơ bẩn, con mẹ nó mắng con trai tao thêm một lần nữa xem!"

Nhìn thấy bố Dương mắng anh tôi, mẹ tôi đột nhiên nổi nóng.

Ở nông thôn, sau khi người đó chết mà mắng ngay trước xác chết của người đó là một việc vô cùng thiếu tôn trong.

Mẹ tôi trực tiếp bổ nhào lên đó, giơ tay cho bố Dương một cái tát khiến cho mặt của ông ấy để lại vài vệt máu.

Thấy trên mặt mình có máu, bố Dương cũng tức giận, lập tức xông lên trước đánh trả, bố tôi thấy tình thế không ổn nên đã lên trước giúp đỡ, hai người cùng lên nhưng lại không được chút lợi thế nào từ tay bố Dương.

"Đồ sa cơ thất thế, ông chỉ là đồ sao chổi vừa chết vợ lại vừa chết con, bà đây nếu không phải thấy ông nhiều tiền thì đánh chết cũng không bán con gái để làm con dâu cho nhà mày, chỉ với khuôn mặt nam không ra nam nữ không ra nữ của con trai mày cũng xứng để lấy vợ sao, nếu không phải chết rồi thì con gái nhà nào chịu gả cho nó!"

Mẹ tôi ngồi xuống đất vừa khóc vừa gào thét lên.

Vừa chửi vừa nói tôi là đồ không có lương tâm, chết đi cho xong.

Màn kịch bố mẹ ở nông thôn khóc lóc om sòm ngày nào cũng có, chuyện đã như vậy đương nhiên mọi người cũng không có hứng thú xem náo nhiệt, từ từ rồi ai lại về nhà người nấy.

Tôi cũng quyết tâm không để ý đến bố mẹ đang la lối gào thét, trực tiếp đi về nhà họ Dương.

Chỉ là tôi không ngờ, lần chia tay này lại là vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#kinh