13

Lợi dụng ảo giác khiến bọn họ cho rằng trong làng có ma, như vậy hành động của cô sẽ không dấy lên bất cứ nghi ngờ gì, Vương Diễm, cô rất thông minh. Chỉ là sự thông minh này lại không dùng vào con đường đúng đắn."

Cảnh sát Lâm xoa xoa mi tâm của bản thân còn tôi thì đột nhiên cười lạnh một tiếng.

"Lời này nói ra thật là châm biếm."

"Đám người đó không hề sợ ma, bọn họ sợ là bởi vì trong lòng họ chột dạ, sự ác độc trong lòng họ cứ giống như thứ thuốc độc đó vậy, tích lũy theo năm tháng cuối cùng trở thành công cụ hại chết bản thân."

"Vì vậy từ khi mới bắt đầu không phải tôi giết chết bọn họ mà là chính họ tự h.ại chết bản thân mình."

Nói xong, tôi cười lớn, cười vô cùng điên dại châm biếm.

Cảnh sát Lâm cứ như vậy âm thầm nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng tôi cũng ngừng lại, cả cơ thể ngồi đờ trên ghế.

"Tuy cô nói như vậy nhưng giết người dân của cả làng, đây không phải là điều một mình cô có thể hoàn thành được, Vương Diễm, cô còn có người giúp đỡ đúng không."

"Đương Nhiên."

"Một mình tôi sao có thể giết nhiều người như vậy chứ!"

Hai tay tôi khoanh trước ngực, mặt mang theo nụ cười quỷ dị.

Dường như không ngờ rằng tôi lại trả lời dứt khoát như vậy, trên mặt cảnh sát Lâm phút chốc thoáng lên kinh ngạc, sau đó lập tức hỏi tôi: "Cậu ta là ai?"

Tôi từ từ cúi đầu xuống giống như đang nhớ về một người bạn cũ vậy, từ từ lên tiếng: "Cậu ấy tên là Tiểu Ưu."

"Tiểu Ưu là người đột nhiên xuất hiện năm tôi mười hai tuổi sau khi tên súc sinh đó về nhà, từ đó về sau bất cứ lúc nào cậu ấy cũng ở bên cạnh tôi, tôi và cậu ấy cùng nhau lên kế hoạch cho tất cả những việc này, là cậu ấy giúp tôi giết mấy tên súc sinh đó, mổ bụng moi ruột gan vứt ở trên núi."

"Tên đầy đủ của cậu ta là gì?" Cảnh sát Lâm cau mày.

"Cậu ấy tên là Thường Thụ."

"Vương Diễm!"

Cảnh sát Lâm đập mạnh lên bàn một cái, sau đó thét lên với tôi một tiếng.

"Cô đã giết tất cả mọi người trong làng, đã đến lúc này rồi cô còn dám lừa tôi, Thường Thụ, đây chính là tên của cô trước khi bị bắt cóc!"

"Tôi biết cô đang muốn làm gì, cô cảm thấy cô có thể trốn thoát sao? Cô nói bọn họ tự hại chết bản thân nhưng cô thì sao?"

"Bản thân cô đã tự hại chết chính mình, chỉ có một kết quả đang đợi cô chính là tử hình!"

"Ha ha ha ha—"

Nhìn cảnh sát Lâm tức giận như vậy, tôi lại cười lên.

"Cảnh sát Lâm, có muốn cược với tôi không?"

"Tôi sẽ không chết."

"Không thể nào! Cô quả thật đang giả điên!"

Cảnh sát Lâm cười khinh bỉ một tiếng nhưng tôi không quan tâm, tôi biết điều đang đợi mình là gì, nhưng tôi cũng biết mình sẽ không chết được.

Tôi không nói chuyện, chỉ đưa tay biểu thị cảnh sát Lâm qua đây.

Bản tính của con người là hiếu kỳ, tôi biết anh ta sẽ đi qua.

Anh ta đến trước mặt tôi, tôi tỏ ý anh ta khom lưng xuống, sau đó dán bên tai nói với anh ta bốn chữ.

Cũng chính bốn chữ này khiến cho anh ta loạng choạng lùi về sau, cả người hoảng hốt nhìn tôi.

---
Ngoại truyện: Lâm Dương

Tôi là Lâm Dương, một cảnh sát trong phân cục của thành phố XX.

Vào ba ngày trước, tôi tiếp nhận một vụ án.

Trong một ngôi làng, toàn bộ hơn một trăm người đều chết một cách ly kỳ.

Khi cảnh sát đến hiện trường, khắp nơi trong làng đều là thảm cảnh, sau khi chúng tôi thống kê số người trong làng, cuối cùng tập trung vào đối tượng khả nghi là một người phụ nữ trẻ tuổi tên Vương Diễm.

Cả ngôi làng chỉ còn một mình cô ta còn sống, nghĩ như thế nào cũng không đúng.

Vì thế việc điều tra của chúng tôi cũng đã chứng minh được suy đoán này, Vương Diễm quả thật đầy đủ động cơ để giết người.

Không thể không nói, cô ta là một người phụ nữ thông minh, chỉ với một câu chuyện xém chút nữa đã có thể đánh lạc hướng được tất cả cảnh sát.

Tôi không ngừng đặt câu hỏi với cô ta, cho đến sau cùng cô ta cũng sụp đổ.

Cô ta nhận tội còn nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi, tôi thật sự không hiểu, người giống như cô ta vì sao phải đặt cược tính mạng của mình để giết những người khốn nạn vốn dĩ không đáng.

Cô ta báo thù rồi nhưng điều này cũng bắt buộc phải trả giá.

Cô ta phải đền mạng cho tất cả những hành vi của bản thân.

Nhưng cô ta lại khiêu khích nói với tôi rằng bản thân sẽ không ch.ết.

Tôi cho rằng cô ta muốn giả điên để trốn tránh hình phạt cuối cùng, nhưng lời cô ta nói vào giây phút tiếp theo lại khiến cả người tôi rùng mình.

"Tôi mang thai rồi."

Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, cả người tôi xém chút nữa ngã nhào ra đất.

Ba tháng sau, kết quả phán quyết của Vương Diễm đã có.

Do trước khi phán quyết cô ta đã mang thai, mà theo quy định pháp luật của quốc gia, phụ nữ đang mang thai không thể bị án tử hì.nh, Vương Diễm được phản xử thành chung thân.

Còn đứa con của cô ta, sau khi ra đời sẽ do chính phủ đưa đến viện phúc lợi ở địa phương.

Vụ án này, kết thúc rồi.

Nhưng trong lòng tôi lại luôn cảm thấy dường như bản thân đã thiếu sót đi việc gì đó.

Vụ án này vẫn luôn để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc ở trong lòng của tôi.

Cho đến hơn mười năm sau, khi tôi sắp nghỉ hưu đột nhiên tôi nhớ đến Vương Diễm.

Tôi muốn đến nhà tù để thăm cô ta, nhưng quản ngục ở nhà tù nơi giam giữ cô ta lại nói rằng sau khi Vương Diễm sinh con xong, cô ta vì trầm cảm sau sinh mà bị tâm thần phân liệt, đã được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Tôi nghe ngóng được địa chỉ của bệnh viện tâm thần đó, dưới sự chỉ dẫn của y tá, tôi đã tìm được Vương Diễm đang ở trong vườn hoa phơi nắng.

Hơn mười năm trôi qua, dường như Vương Diễm không có gì thay đổi, khi tôi đang muốn đi về phía trước lại đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang dẫn theo một cô bé mười hai mười ba tuổi đứng ở bên cạnh cô ta.

Mắt của cô bé đó rất giống với Vương Diễm, nhưng ngoại trừ đôi mắt thì những thứ khác đều vô cùng giống người đàn ông ở bên cạnh.

Ánh mắt của tôi rơi vào người đàn ông đó, cũng chính cái nhìn đó khiến trong đầu tôi nổ một tiếng lớn.

Tôi không quên được khuôn mặt đó, khi nhìn thấy tấm hình đó lần đầu tiên ở trong phòng nhà họ Dương, tôi đã từng cảm thán, sao lại có người con trai xinh đẹp đến như vậy.

Cho dù mười năm trôi qua nhưng người ở trên ảnh xuất hiện trước mặt tôi, tôi dường như ngay lập tức nhận ra anh ta là ai.

Khoảnh khắc đó, nghi vấn vốn dĩ vẫn luôn kẹt ở trong suy nghĩ cuối cùng cũng được giải đáp.

Dương Thụ Quân, Tiểu Thụ!

Cái tên vẫn luôn bị tôi lơ là, đột nhiên trở thành vấn đề then chốt của sự thật!

Vương Diễm từng nói, thuốc độc này phải ngày qua ngày mới từ từ thẩm thấu nhưng Vương Diễm đi học mới về làng được bao lâu chứ, vậy thì thuốc độc trước đó là do ai hạ!

Tôi kinh hoàng nhìn về Vương Diễm đang đứng dưới ánh mặt trời, còn Vương Diễm và người đàn ông đó dường như cũng chú ý đến tôi.

Đôi mắt đó cứ giống như mười năm trước, đục ngầu và lạnh lùng.

Cô ta nở một nụ cười với tôi.

---
Ngoại truyện: Dương Thụ Quân

Từ khi còn nhỏ tôi đã biết được một việc.

Mẹ tôi là người bị bắt cóc bán đến đây.

Đúng ra phải nói là không chỉ mẹ tôi, gần như tất cả phụ nữ trong làng này đều là bị bắt cóc bán vào đây.

Ở trong một ngôi làng như vậy, vận mệnh của người phụ nữ bị bắt cóc đến sẽ là không ngừng sinh con, sinh được con trai thì ở lại còn con gái thì sau năm tuổi sẽ bị xem như món hàng mà bán đi, chỉ có một số ít trông xinh đẹp mới được ở lại.

Những người phụ nữ bị bắt cóc đến không được đối xử như con người, bọn họ là công cụ để phát tiết tình dục, có thể là cái máy sinh con, và cũng có thể trở thành bao cát để trút giận.

Vì sao tôi lại biết, bởi vì mẹ của tôi bị chính người đàn ông đó đánh chết ngay trước mặt tôi.

Sau khi mẹ tôi chết, tôi đã trở thành bao cát để ông ta trút giận lên.

Chỉ là sau này tôi mới hiểu ra.

Tôi tưởng rằng số phận của những đứa bé nam bị bắt cóc đến làng có lẽ sẽ khác với những bé gái nhưng tôi đã lầm.

Đối với người đàn ông đó, tôi chỉ là một món đồ có hay không cũng được.

Ông ta nợ tiền, chủ nợ tìm đến nhà, vì để tránh phiền phức ông ta đã kéo tay của tôi không ngần ngại mà chặt đứt một ngón của tôi dùng để cấn nợ.

Khoảnh khắc đó sự đau đớn trong lòng khiến tôi quên đi tất cả, trong đầu chỉ còn lại ba chữ!

Giết ông ta!

Dường như người có số phận đáng thương giống nhau sẽ tìm được nhau, có một ngày tôi gặp được Vương Diễm.

Tôi biết cô ấy bị thím Vương ở nhà kế bên bắt cóc về làng, cho dù không cần nói tôi cũng biết.

Bởi vì mắt của cô ấy khác với những đứa con gái quê mùa khác ở vùng thôn quê, cô ấy rất xinh đẹp.

Nhưng đẹp ở trong một ngôi làng tội ác chồng chất như vậy thì lại là một cái tội.

Tôi tận mắt thấy cô ấy bị trưởng làng kéo vào trong nhà kho, không biết qua bao lâu tiếng gào thét, van xin thảm thiết dừng lại, lão già bình thường trông có vẻ đạo mạo mới kéo quần đi ra ngoài.

Khi tôi tìm thấy cô ấy, cô ấy đang nằm ở trên mặt đất từ từ mặc quần áo, dường như nghe thấy động tĩnh cô ấy nhìn về phía tôi.

Cũng chính vì cái nhìn này đã khiến tôi ngây người ra.

Tôi không biết bản thân có thích cô ấy không, chỉ là từ cái nhìn đó, hai linh hồn cô đơn lạc lõng giống nhau đã tìm được nhau.

Không thể không nói, Vương Diễm rất thông minh nhưng tôi cũng khôn ngoan không kém.

Kế hoạch của chúng tôi chính là sau khi Vương Diễm tốt nghiệp năm tư sẽ bắt đầu báo thù.

Bước đầu tiên của kế hoạch chính là ngày nào tôi cũng đổ thuốc mà Vương Diễm đưa cho vào suối nước nóng ở trong làng, bước thứ hai chính là tôi phải giả chết.

Mà người tốt nhất được chọn để hại ch.mết tôi chính là người anh trai súc sinh của Vương Diễm, Vương Đằng Phi.

Tôi cố ý dùng chuyện cũ lúc nhỏ để chọc tức Vương Đằng Phi sau khi say rượu đẩy tôi xuống núi, sau đó tôi thay áo của mình vào một thi thể còn mới đã chuẩn bị trước từ sớm.

Tôi lấy đá đập vỡ mặt của thi thể đó, vạch bụng anh ta ra, tạo ra một bộ dạng chết thê thảm.

Mà chuyện này cũng chuẩn bị cho việc Vương Diễm trở về làng.

Kế hoạch được thực hiện rất thuận lợi, sau khi chúng tôi đợi mọi thứ đã xong xuôi, tôi sẽ đi nhận tội.

Điều khiến tôi không ngờ tới là Vương Diễm lại trước tôi một bước nhận hết tất cả mọi việc.

Tôi muốn đi tìm cô ấy, muốn chết cùng với cô ấy, cho đến khi tôi nhìn thấy bức thư mà cô ấy đưa cho tôi.

Cô ấy nói với tôi, cô ấy sẽ không chết, bởi vì cô ấy đã mang thai con của tôi.

Nếu như cô ấy không nhận tội thì cả hai chúng tôi đều phải chết, vì vậy đây chính là kết cục tốt đẹp nhất cho cả hai.

Cô ấy muốn tôi chăm sóc tốt cho con, xem nó như là nguồn hy vọng.

Quên đi những đau khổ và ác mộng ở nửa đời trước, dẫn theo con thay cô ấy tiếp tục sống một cuộc đời thật đẹp.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#kinh