Chương 4


Chẳng quá khó khăn để chị em Linh tìm được đường tới trường học, bởi lúc này hai đứa đã có thể trông thấy ngôi trường ở phía xa xa trước mặt. Linh cùng thằng Phong chẳng ai nói với ai lời nào, tất cả tâm trí của chị em cô lúc này đang đổ dồn về việc nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Ngôi làng này được dãy núi với cánh rừng âm u, rậm rạp bao quanh. Địa thế hiểm trở, có một dòng sông dài trải ngang qua làng, trở thành nguồn nước lớn nhất, cũng khiến ngôi làng bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Những căn nhà của người dân nằm rải rác khắp ngôi làng, trông chúng khá là cũ kỹ, cổ kính. Những mái ngói đỏ sẫm, những cánh cửa sổ xanh nhạt nằm lấp ló bên trong những vườn cây ăn quả to lớn vừa rậm rạp vừa xum xuê, cơ hồ muốn che lấp luôn cả chút ánh nắng yếu ớt, hiếm hoi lúc này. Khiến những căn nhà kia trông cứ như bị chìm nghỉm trong cái u tối của bóng cây.

Phần lớn các vách tường của những căn nhà kia đều đã bị đám rong rêu bám đầy. Có căn, cả một mảng tường lớn đã bị bong tróc gần hết lớp vôi vữa, lộ ra cả phần gạch nung đỏ xây bên trong. Những thảm cỏ quanh nhà mặc dù đã được cắt tỉa gọn gàng, nhưng cũng chẳng có tác dụng làm tăng chút xíu sinh khí nào. Vẫn cứ âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cứ như đã rất lâu rồi không có ai ở bên trong vậy.

Mặc dù bây giờ đã là cuối thu, bầu trời vẫn là một màu xám xịt nhưng thời tiết ở đây vẫn đương đối nóng nực.

Trên đường làng lúc này cũng chẳng có lấy một bóng người!

Đang lúc Linh cho rằng phải chăng gia đình cô là những người duy nhất sống ở đây thì một tiếng nói vang lên từ phía sau:

“Xin chào, hai đứa vừa chuyển tới à. Trông cả hai lạ quá!”

Nghe tiếng nói, chị em Linh quay đầu nhìn lại. Một gã thanh niên đội một chiếc nón màu xanh da trời, bất ngờ xuất hiện đằng sau dãy hàng rào bằng gỗ. Trời thì đang nóng như đổ lửa mà gã lại mặc nguyên một chiếc áo sơ mi dài tay màu xám, cúc áo cài lên tận cổ cùng quần jean màu xanh đã bạc màu. Nước da gã hơi xanh xao, mũi cao, lông mày rậm. Nhìn gã, Linh đoán gã chắc hẳn lớn hơn cô vài tuổi.

“Chào anh, em là Linh. Đây là Phong, em trai em. Gia đình em vừa mới chuyển tới vào hôm qua thôi. Anh sống ở gần đây à?” - Linh mỉm cười đáp lại. Thằng Phong cũng vẫy tay với gã, xem như đã chào hỏi.

“À anh là Trung. Anh sống ở gần đây thôi, rất vui được làm quen với hai em. Nhưng trước khi chúng ta làm quen, hai đứa có thể giữ nó lại không, nó có vẻ không thích anh thì phải.” - Vừa nói gã vừa mỉm cười, chỉ tay về phía con Mực. Con Mực lúc này đang hướng về phía gã mà sủa lên như điên. Hành động của con Mực khiến Linh hết sức bối rối, bình thường con Mực rất ngoan ngoãn và dễ gần. Không hiểu mấy hôm nay  nó bị làm sao ấy, trông thấy cái gì cũng sủa ầm ĩ lên. Linh phải cố gắng lắm mới giữ chặt được con Mực, trước khi nó có ý định nhảy bổ vào người gã mà cắn xé.

“Mực, ngoan nào. Anh đừng lo, nó không có cắn đâu. Mọi khi nó có sủa nhặng lên thế đâu, không hiểu hôm nay nó bị gì nữa...” - Linh bối rối lên tiếng thanh minh về hành động kỳ quặc của con Mực.

“Không sao, chắc trên người anh có mùi gì đó khiến nó khó chịu cũng nên!” - Gã xua xua tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi con Mực đang hướng về phía mình mà gầm gừ, có vẻ gã vẫn còn đang lo lắng, không biết con chó này có đột nhiên lao vào cắn mình hay không.

“Mực im ngay, nếu không tao buộc phải xích mày lại. Hiểu không?” - Thằng Phong lúc này nghiêm giọng ra lệnh, bị chủ mắng con Mực vẫn cố gầm gừ vài tiếng nữa mới chịu nằm xuống.

Linh vuốt ve bộ lông đen mượt để an ủi nó, cô ngẩn mặt lên định nói gì đó với gã. Chợt Linh cảm thấy gương mặt của gã có cái gì đó trông quen quen, dường như Linh đã gặp gã ta ở đâu rồi.

Cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt ấy, cố gắng nhớ xem bản thân đã gặp gã ở đâu. Bất chợt Linh trợn tròn hai mắt, một cảm giác lạnh ngắt chạy dọc xuống sống lưng cô. Khuôn mặt của gã có gì đó hao hao giống với tên con trai đã xuất hiện ở đầu cầu thang nhà cô.

“Anh... anh đã từng tới nhà bọn em đúng không?” - Linh lấp bấp.

“Hả?” - Khuôn mặt gã hơi biến sắc, gã hơi nghiêng đầu nhìn Linh ra vẻ khó hiểu.

“Có phải anh là người đã vào phòng của em không?” - Linh nhắc lại.

“Em nói anh vào phòng của em hả, nhưng khi nào mới được? Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau vào hôm nay mà, đừng nói cứ như anh là thằng biến thái thế chứ.” - Gã hơi khó xử gãi gãi đầu. Con Mực nghe tiếng của gã lại bắt đầu muốn sủa, nhưng thằng Phong đã nhanh tay hơn, đánh vài cái vào mông con Mực, quát nó nằm im.

Linh hơi bối rối về câu hỏi có phần hơi vô duyên của mình. Cô cũng đã bắt đầu nghi ngờ về trí nhớ của bản thân, cô cũng không chắc gã thanh niên trước mặt có phải là tên con trai mà cô đã thấy vào hôm nay không nữa.

“Xin lỗi có lẽ em đã nhầm lẫn. Nhưng hình như em đã từng gặp anh ở đâu đó rồi thì phải.” - Linh chữa lời.

“Thật ra... Anh đã ở trong nhà của hai đứa. Nhưng đó là việc rất lâu trước đây rồi!”

“Lâu rồi à?”

“Ừ! Anh đã từng ở trong ngôi nhà ấy.”

Câu trả lời của gã khiến Linh khá là ngạc nhiên, thằng Phong cũng ngạc nhiên quay sang nhìn gã:

“Anh đã từng ở nhà của bọn em à?”

Gã khẽ gật đầu.

Gã cúi xuống nhặt một khúc cây rồi ném ra xa. Con Mực đang nằm im dưới đất bỗng nhiên ngồi phắt dậy, dường như nó muốn đuổi theo bắt lấy khúc cây đó. Nhưng không hiểu sao nó lại đổi ý, chỉ ngồi xuống đất mà vẫy đuôi.

Gã khẽ ngước mặt lên nhìn trời, bầu trời vốn đã xám xịt lúc này lại kéo đầy mây đen khiến nó trông càng âm u, nặng nề hơn. Một lúc lâu sau đó Linh mới nghe gã lên tiếng:

“Đúng thế, anh cũng đã từng sống ở ngôi nhà đó. Lúc mà gia đình anh vừa mới chuyển tới đây ấy!”

“Vậy, bây giờ nhà anh ở đâu?”

“Ở đằng kia kìa.” - Gã vừa trả lời vừa giơ tay chỉ về cuối làng.

“Thế... Lúc mới chuyển tới, anh có cảm thấy thích ngôi nhà đó không?” - Thằng Phong lại tò mò hỏi tiếp.

“Ừm, có chứ” - Gã cười: “Trông nó rất đẹp mà, và... còn nhiều bóng cây nữa.”

“Cái gì, anh thích căn nhà đó à? Em thì không thích nó tí nào. Trông căn nhà đó cứ âm u, lạnh lẽo thế nào ấy. Căn nhà quái quỷ đó khiến em nổi hết da gà.” - Vừa nói thằng Phong vừa xoa xoa cánh tay, làm bộ rùng mình một cái.

Con Mực nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nằm bên cạnh lại bắt đầu dở chứng sủa ầm lên, khiến gã ta phải lùi lại phía sau vài bước rồi giơ hai tay lên như để tự vệ.

Thằng Phong tức giận rút phắt sợi dây xích ở trong túi quần ra.

Hiện tại Linh cũng đã hết cách với nó, cô chỉ có thể phụ thằng Phong giữ chặt con Mực, quàng dây xích vào cổ nó, nếu không nó sẽ lao vào người gã thanh niên trước mặt mất.

Dường như con Mực rất ngạc nhiên khi thấy mình bỗng dưng bị xích lại. Nó cắn xé lung tung vào sợi xích, nhưng có cố mấy nó vẫn không cách nào cắn đứt được. Con Mực điên tiết chạy về phía trước, lôi theo luôn cả thằng Phong ở phía sau.

“Hai đứa đang muốn đi đâu vậy?” - Gã lơ đãng hỏi.

“Bọn em đang định tới trường học, a, hay là em tới nhà anh chơi nha. Được không?” - Thằng Phong quay sang nhìn Gã với vẻ mặt đầy mong chờ.

“Không được!” - Gã ta lắc đầu, ánh mắt gã có chút phức tạp. Nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trong mắt thằng Phong, gã bèn vội vàng bổ sung: “Ý anh là hôm nay thì không được. Hiện tại nhà anh đang có việc, để hôm khác anh sẽ dẫn hai đứa về nhà anh chơi.”

Thấy thằng Phong vui vẻ gật đầu, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Dường như gã rất không muốn chị em Linh đi tới nhà gã. Chẳng quá bận tâm đến biểu hiện lạ lùng kia của người bạn mới, Linh đảo mắt nhìn quanh con đường làng không một bóng người. Cô thắc mắc:

“Hình như ở đây chẳng có được mấy người ở nhỉ, trông cứ như một ngôi làng chết ấy!”

“Ừ. Cũng có thể nói như vậy. À mà anh có ý này, hay là chúng ta đến bãi đất trống phía sau trường học chơi đi!" - Gã cười hiền, lên tiếng gợi ý.

“Nhất trí!” - Cả Linh và thằng Phong liền đồng thanh.

Gã đi lên phía trước như dẫn đường, Linh cùng thằng Phong nhanh chóng đi theo phía sau gã. Thằng Phong một tay cầm cây gậy, một tay cầm xích chó, chật vật lắm nó mới giữ nổi con Mực.

Đi đến một ngã ba làng, nhóm của Linh lại gặp một đám con nít khác, bọn chúng có khoảng chừng chục đứa, cả nam lẫn nữ. Đám nhóc này đa số đều trạc tuổi thằng Phong, còn lại hai ba đứa thì trạc tuổi Linh. Đa phần bọn chúng đều ăn mặc giống hệt Trung, quần jean, áo sơ mi dài tay. Chỉ có duy nhất một đứa con gái là mặc quần đùi, áo thun nhưng trên đầu lại che một chiếc dù màu đen.

“Ê nhìn kìa, hình như chúng ta có bạn mới này!”

Một đứa con trai với khuôn mặt chi chít mụn là mụn chỉ tay về phía nhóm của Linh. Thấy nhóm của Linh, chúng đồng loạt dừng lại, không còn đùa giỡn nữa mà tiến lại gần.

Trong khi đám con nít đang tiến lại gần chị em Linh, con Mực lại lần nữa điên cuồng giật giật sợi dây xích. Nó chắn trước người hai chị em Linh rồi nhe hết hàm răng nhọn hoắt ra ngoài, nó gầm gừ trong cổ họng như đang đe dọa đám nhóc kia không được tiến lên thêm.

Nhưng đám nhóc dường như chẳng thèm để ý đến con Mực, chúng cứ như bình thường mà bước tới gần chị em Linh.

“Xin chào!” - Đứa con gái mặc áo thun, quần đùi vẫy tay chào Linh. Nó vừa lên tiếng thì cả bọn lập tức cười rộ lên, như thể đứa con gái kia vừa làm một việc gì đó hết sức ngu ngốc. Một đứa con gái khác, với mái tóc màu nâu được cắt khá ngắn huýt vai gã một cái:

“Bạn gái hả, nhất anh rồi nha!”

“Đừng đùa nữa, em biết là không thể mà. Đây là Linh và Phong. Chị em bọn họ mới chuyển tới vào hôm qua thôi.”

Gã cười cười, quay sang giới thiệu chị em Linh với chúng. Thằng Phong mắng con Mực không được sủa nữa, vất vả lắm nó mới có thể khiến con Mực im lặng.

“Đây là thằng Tí mụn.” - Gã chỉ tay vào thằng nhóc mặt mụn, lại chỉ tay vào nhỏ con gái có mái tóc nâu: “Còn đây là nhỏ Na còi, nhỏ mặc áo thun kia là Nhi. Đây là Quang súng, thằng nhóc có mái tóc bị cháy nắng kia là Tèo em. Còn thằng bự con nhất bọn là Duy béo...”

Gã giới thiệu lần lượt từng đứa, Linh phải cố gắng lắm mới nhớ tên tất cả bọn chúng.

Bọn trẻ ở đây khá là cởi mở, thân thiện. Đám con trai thì ôm vai bá cổ thằng Phong như những người bạn thân thiết lâu năm. Đám con gái cứ xoay tròn quanh Linh và gã Trung mà chọc ghẹo, khiến cô và gã ngượng chín cả mặt. Chợt nhỏ Na cười cười, thì thầm vào tai tôi: “Cậu biết không, tụi này đều đã từng sống ở nhà cậu đấy!” - Tôi ngơ ngác nhìn lại nhỏ, không chắc bản thân mình có phải đã nghe lầm hay khi. Còn đang tính hỏi lại thì gã đã lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Chúng ta tới trường học chơi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top