Chương 3
"Ba vừa mới lên xem cái ô cửa ấy. Chẳng có hư hỏng chỗ nào cả, chắc là có một khe hở nhỏ ở chỗ nào đó thôi." - Ông Hoàng Long vừa ăn sáng vừa nói.
"Nhưng con chẳng cảm nhận được tất kỳ một luồng gió nào trong lúc những chiếc rèm cửa đang lay động. Như vậy chẳng phải rất kỳ quái sao ba?" - Linh nhấn mạnh.
Hiện tại cô vẫn còn sởn tóc gáy khi nghĩ tới chuyện tối qua.
"Chắc con nhìn lầm thôi, đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. Mấy cha con ăn sáng xong thì tự dọn dẹp nhé, mẹ đi ngủ thêm một lát đây." - Bà Ngọc Lan ngáp dài một tiếng, đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi lảo đảo đi về phía phòng ngủ. Trông bà khá là mệt mỏi. Bình thường mái tóc đen mượt của bà luôn được chải chuốt kỹ càng, vậy mà bây giờ nó cứ như tổ quạ vừa gặp bão ấy.
"Tối qua mẹ các con chỉ ngủ được có hai tiếng!" - Ông Hoàng Long khẽ thở dài.
"Con cũng chả khá hơn là mấy, cứ nghĩ tới cảnh tấm rèm cửa không có gió vẫn có thể lay động thì... "
"Chắc là có một con ma cà rồng đã núp sau tấm rèm của chị đấy!" - Thằng Phong nãy vừa vẫn một mực im lặng, đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Linh. Hai tròng mắt ti hí sau cặp kính của nó cứ đảo qua đảo lại liên hồi, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Thôi ngay cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi, chị con tối qua vừa gặp ác mộng đấy." - Ông Hoàng Long ngắt lời thằng Phong bằng một giọng điệu lạnh băng: "Hai đứa có lẽ đã quá căng thẳng nên mới xuất hiện ảo giác thôi. Phải mất một khoản thời gian nữa các con mới có thể thích ứng với môi trường ở đây."
Vừa nghe ba mình nhắc tới chuyện tối qua, Linh khẽ rùng mình một cái. Những hình ảnh rùng rợn của cơn ác mộng vẫn còn chập chờn trong tâm trí cô.
"Cái xó xỉnh này, sao mà ẩm thấp thế không biết." - Thằng Phong ra vẻ thở dài y hệt ông cụ non.
"Do ảnh hưởng từ bão thôi, vài ngày nữa nắng lên là mọi chuyện đều sẽ ổn." - Ông Hoàng Long lại cố gắng động viên hai đứa.
Linh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn là một màu xám xịt. Bóng râm của đám cây cối rậm rạp ngoài vườn giống như đang bao trùm lấy cả căn biệt thự, khiến mọi thứ bên trong cũng u ám, tối tăm theo. Mặc dù lúc này đã hơn 8 giờ sáng.
"Con Mực đâu rồi hở ba?" - Linh chợt nhớ tới con chó cưng, cô rất lo cho nó. Linh không biết nó đã thích nghi với hoàn cảnh hiện tại hay vẫn còn hoảng loạn như trước.
"Nó đang ở ngoài sân ấy." - Trả lời Linh xong, Thằng Phong lại quay sang ông Hoàng Long hỏi một câu như thường lệ: "Hôm nay chúng ta phải làm những việc gì vậy ba?"
Thằng Phong lúc nào cũng muốn biết kế hoạch làm việc trong ngày ra sao. Nó hỏi như vậy không phải vì hứng thú mà là vì hỏi cho biết để mà còn tìm cách dở chứng phản đối, nêu những ý kiến trái chiều của nó mà thôi. Ông Hoàng Long liếc nhìn đống đồ xung quanh:
"Ba mẹ vẫn còn bận thu xếp đống đồ đạc kia. Hai đứa không có việc gì làm thì đi dạo một vòng quanh ngôi làng để làm quen đường xá đi. Có thể các con sẽ tìm thấy một vài người bạn mới cũng nên."
"Chứ không phải ba muốn bọn con đi dạo rồi lạc đâu đó vài tiếng đồng hồ như những con chuột nhắt, để ba mẹ được một ngày yên tĩnh bên nhau thì có!" - Thằng Phong càu nhàu.
Nghe nó nói mà Linh cùng ông Hoàng Long không khỏi phì cười.
"Chẳng qua con chỉ muốn giúp ba dốc các thùng đồ ra để có thể nhanh chóng tìm thấy đồ đạc của con thôi!" - Thằng Phong lại cố gắng năn nỉ. Linh biết nó lại sắp sửa giở trò như mọi lần, đương nhiên ông Hoàng Long cũng đã đoán được ý đồ của nó. Ông nói như ra lệnh:
"Hai đứa ra ngoài chơi đi, đừng làm vướng chân ba mẹ. Dắt cả con Mực đi luôn, nhưng nhớ phải xích nó lại đó. Ba đã để sẵn sợi dây xích ở tay vịn cầu thang ấy!"
"Vậy còn xe đạp thì sao, tụi con đâu để đi bộ khắp ngôi làng được. Con sẽ bị mệt chết mất!" - Thằng Phong lại nghĩ ra trò khác.
"Ba quẳng chúng ở cuối nhà để xe rồi, sau đống thùng các-tông ấy." - Ông Hoàng Long trả lời: "Con sẽ không đủ sức moi chúng ra ngoài đâu.Với lại, xe của hai đứa bị xẹp lốp rồi!"
Trong lúc ông Hoàng Long ra sức thuyết phục thằng Phong ra ngoài chơi thì Linh ở một bên vừa ăn sáng vừa nghĩ tới đám bạn học cũ của mình. Lúc chuyển đi cô vẫn chưa kịp từ biệt với đám bạn cùng lớp của mình, bọn họ đã đi cắm trại trước lúc cô dọn nhà đi. Dù sao cũng học cùng nhau cả năm trời, lúc chia tay cũng cảm thấy có chút buồn bã.
Còn nhỏ Nguyệt nữa, cô vẫn chưa kịp nói lời từ biệt nhỏ. Cô chỉ kịp viết cho nhỏ bức thư gởi lời xin lỗi cùng địa chỉ mới của cô. Nguyệt là nhỏ bạn thân của Linh, hai đứa chơi thân với nhau từ cái thời còn mặc quần thủng đít đi lớp mẫu giáo. Linh thật sự rất buồn khi phải chia tay nhỏ.
Dọn gọn đống chén đĩa trên bàn ăn lại, Linh bê chúng đi vào nhà bếp. Cô vặn vòi nước, xả nước ra bồn rồi bắt đầu cắm cúi rửa chén bát. Thằng Phong vẫn tiếp tục tranh luận với ba cô về một việc gì đó. Linh nghe không rõ nó đang nói những gì bởi tiếng nước đang chảy ào ào làm át đi tiếng la hét của nó.
Linh đặt chiếc đĩa cuối cùng vào sóng úp chén rồi đi tìm khăn lau tay, nhưng tìm mãi vẫn không thấy chiếc khăn nào cả. Chắc là nó vẫn còn ở trong một cái thùng nào đó mà mẹ cô chưa kịp lôi chúng ra. Linh đành phải chùi tay vào chiếc áo ngủ rồi leo lên cầu thang, đi về phòng ngủ của mình.
Nhưng vừa leo lên tới bậc cầu thang cuối cùng, bất chợt Linh điếng người. Ngồi ở đầu cầu thang là một thằng con trai trạc tuổi Linh. Nó ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào Linh, khuôn mặt nó mờ ảo, không thể phân biệt được đâu là mắt đâu là mũi. Nhưng không hiểu sao Linh lại biết nó đang nhếch miệng cười với cô. Nụ cười của nó làm Linh sởn hết cả tóc gáy. Đó là một nụ cười hết sức quỷ dị, là nụ cười mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ tối qua.
Có ai đó chạm nhẹ vào tay Linh khiến cô giật mình quay lại, là thằng Phong.
"Không có xe đạp thì em sẽ không đi đâu cả!" - Nó lại tiếp tục càu nhàu.
"Im lặng nào." - Linh ngoảnh lại nhìn về phía đầu cầu thang, đứa con trai kia đã biến mất. Đôi chân cô bắt đầu run lên bần bật, cơ thể Linh dường như không còn chút sức lực nào, chỉ chực chờ ngã khuỵu xuống.
"Ba ơi, lên đây nhanh lên." - Linh sợ hãi hét ầm lên.
"Này! Em không có làm gì chị đâu đó!" - Thằng Phong đang đứng phía sau Linh cũng gân cổ gào lên.
"Không... Không phải em..."
"Linh, đừng có hét ầm lên như vậy, cả Phong nữa. Mẹ các con vẫn còn đang nghỉ ngơi đó! Hiện tại ba rất bận, hai đứa dẫn nhau ra ngoài chơi đi." - Ông Hoàng Long đang ở dưới chân cầu thang vật lộn với mấy thùng đồ đạc, ông khẽ cau mày, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Ba à, con vừa trông thấy có người ngồi ngay đầu cầu thang đấy. Nó... Nó là một đứa con trai tầm tuổi con."
"Thôi ngay cái trò đó đi Linh, ba đã đủ đau đầu với mớ lộn xộn này rồi. Trong cái nhà này chỉ có bốn chúng ta thôi, chắc con đã trông thấy mấy con chuột nhắt thôi, đừng trông gà hóa cuốc nữa."
"Nhìn nhầm sao? Chị có tin bản thân chị chỉ là nhìn nhầm thôi không?" - Thằng Phong đẩy đẩy gọng kính, dường như nó cũng rất quan tâm tới vốn đề này.
"Ba à, con đã trông thấy nó thật mà!" - Linh gằn giọng, cô có chút tức giận về việc ba cô không tin lời cô nói.
Ông Hoàng Long bước lên mấy bậc cầu thang, rồi nheo mắt nhìn về chỗ mà Linh và thằng Phong đang đứng. Một lúc lâu sau đó ông mới lên tiếng:
"Linh, con hãy thử nhìn lại và nói cho ba nghe, con đã trông thấy những gì."
"Con..." - Linh ngoảnh mặt nhìn lại, trên đầu cầu thang lúc này chỉ có một đống quần áo bị vứt bừa bãi trên chiếc ghế dựa. Chắc là mẹ cô đã quẳng chúng lên đó vào tối qua.
"Thấy không? Đó chỉ là một đống quần áo, và chẳng có đứa con trai nào ở đây cả." - Ông Hoàng Long lắc đầu, bỏ đi một mạch xuống lầu. Không thèm liếc nhìn Linh thêm lần nào nữa.
"Con xin lỗi..." Linh khẽ lí nhí trong miệng. Lúc này cô đã hoàn toàn bị mất phương hướng. Linh rất sợ. Có chuyện gì đang xảy ra ở trong căn nhà này vậy?
Cô không có điên, càng không phải một đứa mắc chứng quáng gà. Làm sao cô có thể nhầm lẫn giữa một đống quần áo và một đứa con trai đang nhếch miệng cười được cơ chứ?
Linh rùng mình một cái, cô đi nhanh về phòng ngủ của mình, vừa mở cửa phòng cô lại nhìn thấy tấm rèm cửa đang khẽ lay động.
"Ôi không, lại bắt đầu rồi..." - Linh bước nhanh về phía cửa sổ, sau đó cô thở hắt ra. Cánh cửa sổ lần này không có đóng lại. Cô tự trấn an bản thân: "Không sao đâu Linh, không có việc gì hết, chỉ là do mày hoa mắt thôi mà!". Nhưng vừa mới bình tĩnh được một chút Linh lại nghe thấy tiếng xì xào, tiếng cười khằng khặc ở bên trong tủ quần áo. Cho tới lúc này thì hỏi ai còn có thể chịu đựng được nữa. Linh gào lên:
"Trong cái căn nhà chết tiệt này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Linh nhào tới mở phăng cánh cửa tủ ra, bên trong trống rỗng. Quần áo của cô vẫn còn nằm yên vị trong chiếc vali dưới gầm giường, hôm qua cô không có đủ thời gian để treo số quần áo kia vào trong tủ.
"Chắc chắn ở đâu cũng có chuột rồi!" - Linh nghĩ chắc lại giống như lời ba cô vừa nói, ở đây nhất định cũng có chuột. Một lần nữa Linh lại tự trấn an bản thân: "Mình phải biến khỏi đây thôi, căn phòng này sắp làm mình phát điên rồi!"
Linh không biết vấn đề rốt cuộc là nằm ở căn phòng này, hay là nằm ở chính bản thân cô. Phải chăng việc chuyển tới sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ đã làm thần kinh cô căng cứng như dây đàn, có lẽ tất cả mọi chuyện này đều do cô quá căng thẳng rồi tưởng tượng lung tung thôi. Việc cô cần phải làm lúc này chính là ra ngoài hít thở không khí trong lành, ra ngoài để thư giãn đầu óc. Vừa xỏ quần bò vào chân, Linh vừa lẩm bẩm như đang thôi miên chính mình.
Sau khi đã thay quần áo xong xuôi rồi, Linh chạy đi tìm thằng Phong. Hai phút sau cô tìm thấy nó ở ngoài vườn, nó đang chơi đùa cùng với con Mực.
Thấy Linh, con Mực mừng rỡ phi nhanh về phía cô, làm đám lá vàng dưới chân nó bay toán loạn.
"Giờ chúng ta nên đi đâu đây chị Linh?" - Thằng Phong vừa hỏi vừa quẳng khúc cây lên phía trước cho con Mực đuổi theo bắt lấy.
"Đến trường học đi, chị đang ngẫm nghĩ xem trường học ở đây trông như thế nào. Có giống trường cũ của tụi mình hay không!" - Linh quyết định mà không cần suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top