Chương 2
Cả nhóm nhà ai về nhà náy chuẩn bị đồ đạc để tuần tới đi , trong một tuận đó mọi chuyện vẫn xảy ra rất bình thường nhưng đến gần ngày đi còn 1,2 ngày nữa thì thằng Minh liên tục nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ
Trong giấc mơ thằng Minh thấy một ngôi làng màu đỏ , xung quanh toàn là những con búp bê gỗ . Vì sự tò mò thằng Minh đã đi từ từ vào trong ngôi làng, vừa đến ngay cửa làng thì những tiếng nói của trẻ em bắt đầu vang lên
" Anh ơi...Anh ơi..Anh mua búp bê nhà em đi anh.."
"Anh gì ơi cứu em , em bị máy cưa chém chúng ai ơi cứu em."
"Anh ơi Anh Anh Anh, Anh cứu ba mẹ em với anh ơi , ba mẹ em bị bắt bỏ vào con búp bê kìa rồi"
Bỗng có một cô bé dáng người nhỏ nhắn xuất hiện kéo tay áo thằng Mình rồi chỉ vào trong một góc tối nói
"Anh ơi cứu ba mẹ em , bà mẹ em bị.."
Con bé đang nói thì "Đùng" một cái thân thể đày máu , mất đầu xuất hiện trước mặt thằng Minh.
Vừa xuất hiện thằng Minh liền la lên và ngồi bật dậy, lúc này người thằng Minh đỗ mồ hôi rất nhiều , nó đi vào trong nhà vệ sinh tạt nước vào mặt để tính táo lại. Xong thì thằng Minh đi ra giường nằm mở điện thoại lên xem giờ , hiện đã là 2 giờ sáng. Đồ không ngủ được nên thằng Minh đã lên mạng tìm hiểu về ngôi làng búp bê. Vừa search chữ ngồi làng búp bê thì đã có rất rất nhiều bài viết nói về ngôi làng ấy. Có một bài viết nhận về rất nhiều sự chú ý đó là
"Xinh chào mọi người , tôi là Như. Hè vừa qua tôi có đi thám hiểm ở ngôi làng búp bê vì nghe về truyền thuyết ngôi làng ấy rất ghê. Bài viết này sẽ là bài nói về cảm nhận của tôi sau chuyến thám hiểm đó. Ngôi làng đó tôi thấy không hề giống như mọi người kể , nó rất yên bình và người dân rất thân thiện. Nhưng mà có chú trưởng thôn rất bí ẩn , chú đó cứ lúc thì vui vẻ lúc thì đáng sợ. Trong chuyến đi tôi đã xin ở nhà tại một ngôi nhà, người dân ở đó rất nhiệt tình chào đón tôi , nhưng về đêm lúc ngủ tôi cứ nghe tiếng bước đi. Nó không giống của người đi mà giống nhưng tiếng bước đi của những chú lính gỗ hồi xưa ấy. Nói chung là chuyến đi ấy không hề đáng sợ"
Bên dưới comment là những bình luận nói cô gái này quá là ngây thơ , sáng nói chuyện với ma mà không biết. Còn có bình luận bảo tiếng bước chân ấy là của người dân , vô số những bình luận kì lạ khiến Mình đọc mà không hiểu gì , Mình mãi mê tìm thông tin về ngôi làng ấy đến sáng lúc nào không hay. Nhưng những gì Mình tìm thấy chỉ là hình ảnh ngôi làng đẹp đẽ giống cách cái Hoa nó miêu tả lúc trước
Sáng sớm thằng Minh đã nhắn lên nhóm kể họ nghe về giấc mơ lúc tối nó gặp nhưng mọi người trong nhóm ai cũng nhắn bảo nó gặp ác mộng.
Thằng Minh cũng chỉ suy nghĩ đơn thuần như bọn nó , nghĩ giấc mơ ấy chỉ là ác mộng mà thôi.
Đến ngày đi , cả nhóm có mặt đầy đủ và bắt 1 chiếc xe 7 chỗ chở đến làng. Tới làng , người dân sống ở đây rất đông. Trong lúc đi tới nhà tổ tiên của Con Hoa thì cái Nhi nó mới nhìn vô một ngôi nhà đang làm búp bê rồi chạy lại chỗ Hoa vỗ vai Hoa bảo
"Ê làng này làm búp bê đẹp mày ha"
"Mày nói nhảm gì vậy, làng này làm gì còn ai làm búp bê. Khùng vừa thôi , mày nói nhảm vậy người làng chửi mày đó"
"Ủa , rõ là ngôi nhà kia..."- Nhi chỉ tay về phía ngôi nhà , Hoa nhìn theo thì lúc này ngôi nhà đó không hề có ai làm búp bê mà họ đang ngồi xem tivi
"Con này nó bị khùng rồi!" - Thằng Tú nói đùa với con Hoa
"Khùng thật hay gì á , người ta còn tivi nó kêu người ta làm búp bê"
Cả nhóm cứ thế bỏ qua chuyện đó và đi thẳng tới nhà tổ tiên con Hoa , ngôi nhà này rất sạch sẽ gọn gàng như thể ngày nào cũng có người dọn dẹn. Thằng An mới lên tiếng hỏi:
"Không phải mày nói nhà này bị bỏ không ai ở hả , sao mà gọn gàng vậy"
"Hình như ngày nào cậu tạo cũng thuê người dọn dẹp hay sao á , mà kệ đi. Có nơi ở là được rồi"
Cả lũ cất đồ đạc và lên cái giường gỗ nằm ngủ vì nãy đi đường khá xa khiến ai cũng mệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top