chap 3. Lục Dương, cậu giúp tớ nha

Từ bấy giờ Lục Dương trở thành sư phụ của Tiểu Hi.
- Sư phụ dạy con bí quyết đi!!! Chốc con mua sữa vitamin C cho hay là.... con cho sư phụ mấy miếng sườn xào chua ngọt cũng được giúp con đi mà😢- Tiểu Hi nịnh.
- Trước tiên cậu hãy viết thư tình, viết nhạc, hay là viết thơ cho Giang Thần ý.
- Trời ơi, cậu biết là tớ k giỏi những cái đó mà, tớ mà viết chắc cậu ấy đau bụng, buồn nôn mấy ngày k hết. Hay là.... cậu đọc cho tớ viết na- Lục Dương.
- Có điều kiện cậu phải...- Lục Dương ấp úng
-Tớ phải lm s?
- Cậu phải gửi thư tình hộ tớ, đưa cho mấy chị lớp trên ấy!❤
- Cậu ảo tưởng vừa vừa thôi na. Người như cậu mà cũng đòi viết thư tình. Thật là vi diệu.
- Chứ s! Ai chẳng có tình yêu!
- Được r vì Giang Thần yêu quý của nấm lùn Tiểu Hi đây tớ bất chấp hi sinh tất cả.
Vào giờ học, cả tiết Tiểu Hi chỉ ngắm Giang Thần ngắm từ đầu tiết đến cuối tiết ngắm hàng mi ánh mắt cuốn hút, ngắm nụ cười lấp ló bên khóe môi, ngắm chiếc má lúm xinh xinh. Đang ngẩn ngơ thì cô Lưu nhắc:
- Tiểu Hi em nghĩ cái j vậy, cô thấy mấy hôm nay em học đi xuống đấy.
- Dạ em xin lỗi cô. Em sẽ chú ý hơn.
Cô lại tiếp tục giảng bài còn Tiểu Hi cứ loay hoay vẽ Giang Thần cầu hôn mình tự sướng hoài. Sau giờ ăn trưa, hai thầy trò mê mải vào "chính sách tình yêu".
- Bây giờ cậu sáng tác một bài hát nào đó tặng Giang Thần đi- Lục Dương nói
Chưa kịp nói hết câu Tiểu Hi đã ngát lời:
- Làm văn tớ còn không biết nói j đến sáng tác nhạc.
- Tớ chưa nói xong, tớ làm mẫu cho cậu một bài còn lần sau thì tự sáng tác nhé. Nhớ ghi từng từ tững chữ vào trong óc đấy:
" Giữa ngã tư em nhìn theo những làn khói
Pikachu đứng kia mà xe anh lao ầm ầm
Hôm nay anh đi đâu
Tại sao anh không đón em
Tại sao anh cứ mãi luôn cho em leo cây"
- Lục Dương thiên tài! Lục Dương thiên tài! Sao cậu nghĩ ra vậy- Tiểu Hi vui sướng.
- Tớ mà lị🤔
Sau giờ học, Tiểu Hi nhanh chóng lấy xe rồi đuổi theo Giang Thần thực hiện y nguyên lời sư phụ dạy.
- Giang Thần, đợi mình với. Ak tớ kể với cậu một điều hay cực. Hôm nay trong giờ học, cảm xúc của tớ được thăng hoa nên tớ đã sáng tác bài hát này, mong cậu đừng chê:
" Giữa ngã tư em nhìn theo những làn khói
Pikachu đứng kia mà xe anh lao ầm ầm
Hôm nay anh đi đâu
Tại sao anh không đón em
Tại sao anh cứ mãi luôn cho em leo cây"
- Cậu sáng tác hay nhỉ!
" Phải hay chứ, sư phụ Lục Dương đã dạy mà, lần này Lục Dương có công lớn😎" - Tiểu Hi nghĩ thầm.
- Cảm ơn Giang Thần na, mĩnh sáng tác tặng cậu ấy.
- Uk, bài hát này hay đến nỗi giống như in bài " cô gái gu chì và chàng trai đôn chề".
- Thậy sao- Tiểu Hi ngạc nhiên
Vậy là Giang Thần đi trước với nụ cuòi nhạt nhưng thật ra trong lòng anh đẫ có chút rung động. Anh cảm động vì Tiểu Hi chạy theo mình sáng tác bài hát cho mình nghe mặc dù đó là bài hát... Còn Tiểu Hi cô liền lấy trong cặp ra tờ giấy ghi chép mà sư phụ dạy. Lạ thay đúng y nguyên k sai một từ. Hay là.... Lục Dương mai cậu chết với nấm lùn Tiểu Hi này.
Sáng hôm sau Tiểu Hi đến rất sớm, đợi ngay trước cửa với trạng thái vô cùng tức giận còn Lục Dương- cậu ta tung tăng chạy đến trên tay cầm một sấp thư tình bảo Tiểu Hi:
- Tiểu Hi, nhiệm vụ của cậu đây! Tối qua tớ thức trắng đêm đẻ viết đấy. Cố lên na, đừng để tớ thất vọng.
- Giờ này cậu còn tung tăng thế à? Cậu có biết hôm qua bài hát cậu sáng tác nó hay đến nỗi mà Giang Thần nghe một cái đã biết là nhái. Cậu thật là..
- Ai biết được Giang Thần ngoan ngoãn thế, chăm học thế mà cũng biết bài hát đó. Đến cậu còn không biết nữa là...
- Thôi bây giờ cậu nghĩ cách khác đi k thì sẽ không có thư tình thư thiếc nào được gửi đén chin lớp trên hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top