2; when i grown up (1)

Phạm Thừa Thừa, từ lúc nhận thức được, đã muốn bản thân mình lớn lên thật nhanh, trở thành một người khiến người khác phải ngưỡng mộ.

;

Phạm Thừa Thừa từ lúc cất tiếng khóc chào đời, đã là một sự tồn tại được người ta chú ý, bị người khác xem là đứa con riêng vốn không nên có mặt trên đời của chị gái, là điểm yếu bị người khác đem ra bôi nhọ người chị nổi tiếng thị phi của mình.

Phạm Thừa Thừa lúc sáu tuổi, bị bạn bè xung quanh chế nhạo mình là đứa con hoang, chỉ biết dựa vào chị gái, cũng nghe thấy thật nhiều tiếng thoá mạ nhân phẩm của chị mình.

Phạm Thừa Thừa lúc sáu tuổi, bị người quản lý của chị mình lườm một cái, cô ta dùng chất giọng chua ngoa của mình mắng cậu là đồ vô dụng, chỉ vì cậu ra đời mà làm vướng chân chị gái.

Phạm Thừa Thừa lúc sáu tuổi, vừa bập bẹ biết đọc chữ, lấp bấp đánh vần bài báo phỏng vấn mẹ mình. trong bài báo đó, mẹ cậu nói mang thai cậu ở tuổi 45 khiến bà ngượng ngùng, chẳng muốn công khai, lại vô tình khiến con gái vì chuyện này mà tổn thương. Phạm Thừa Thừa lúc sáu tuổi vô cùng ngây ngô, chỉ nhận thấy trọng điểm ở chỗ việc sinh ra cậu khiến mẹ ngại ngùng và làm vướng chân chị gái, rằng bản thân cậu chính là cội nguồn của rắc rối.

Phạm Thừa Thừa cũng từ lúc đó nhận thức được, bản thân phải trở nên thật tài giỏi hơn người, phải trở thành ngôi sao toả sáng nhất giữa dải ngân hà, phải vươn lên trong vạn vạn con người đại lục. Phạm Thừa Thừa, phải trưởng thành nhanh hơn người khác một bước.

tách biệt khỏi bạn bè, điên cuồng học tập, toán, văn, ngoại ngữ, tất cả đều phải cao hơn người khác, đến cả vẻ bề ngoài cũng phải thật chỉnh chu, không thể khiến mẹ xấu hổ, không thể để cho người khác lấy mình ra công kích chị, không thể cản chân chị. Phạm Thừa Thừa sống trong những lời nhắc nhở đầy ám ảnh đó, ngày qua ngày.

Phạm Thừa Thừa nhận thức được, cậu đã không còn ở trong độ tuổi có thể vô tư vui đùa mà chẳng nghĩ tới ngày mai nữa rồi, Phạm Thừa Thừa luôn phải trưởng thành nhanh hơn người khác. vì cậu là em trai của Phạm Băng Băng, là con trai của mẹ.

đôi tay của cậu lướt trên những phím đàn, điên cuồng đuổi theo những nốt nhạc, đuổi theo sự hoàn hảo và toả sáng như một viên kim cương, bắt ép bản thân phải tuân theo một khuôn khổ. không được để người khác thấy bộ mặt ngu ngốc của mình, không thể để người khác bắt nạt, không thể khóc trước mặt bất kì ai, không thể để lộ điểm yếu của bản thân, không thể làm mất mặt chị, càng không thể dựa dẫm vào chị, phải toả sáng, phải thành công, phải cố gắng, phải bỏ ra nhiều công sức tâm tư hơn người khác.

Phạm Thừa Thừa luôn biết mình không nổi bật hơn người khác, vì thế cậu càng phải nhọc nhằn hơn. người khác tập 6 tiếng, cậu phải tập 12 tiếng, người khác tập 5 lần, cậu phải tập 10 lần, đi ngủ cũng nói mớ lời bài hát, thức dậy soi gương cũng phải luyện tập biểu cảm, cố gắng quản lý gương mặt mình, không để người khác nhìn thấy bộ dáng ngố tàu đáng xấu hổ được, không thể để bản thân căng thẳng tới mức quên mất lời bài hát, càng không thể để vẻ mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt, phải tươi cười, phải che đi vành mắt đen vì thiếu ngủ và gò má xanh xao vì nhịn ăn giảm cân.

Phạm Thừa Thừa, rất giỏi dùng nụ cười vô tư của cậu che giấu đi những đắng cay mà bản thân phải chịu. Phạm Thừa Thừa, lạc quan đến ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top