chapter 5
( có ai để ý tới cái bìa mới ko?)
---------_------------
Và rồi một ngày mới đã đến...
- Hey Frisk, dậy đi, nửa ngày rồi đó!
Giọng nam nhẹ nhàng gọi Frisk dậy, mở nhẹ đôi mắt của mình, giật mình khi thấy anh Asriel áp sát vào mặt mình cô bé hoảng dậy, và cả hai đập trán vào nhau.
" Cốp! " - Tiếng va chạm mạnh vang lên bắt đầu một buổi sáng mới.
- A- Anh Asriel? Sao anh làm gì ở đây vậy?
- Ai... Chara đi luyện tập ngay từ sáng sớm cho " Lễ Hội" rồi nên anh phải gọi em dậy. - vừa nói, cậu vừa xoa xoa cái trán đáng thương của mình.
Nói đến từ " Lễ Hội", Frisk chợt nhận ra, nếu không chăm chỉ luyện tập thì giải nhất sẽ không thuộc về con bé! Vừa chỉnh sửa cho tóc bớt xù lại, vừa tự trách mình sao lại ngủ quên thế này, có lẽ là tại hôm qua mệt quá. Nhắc mới nhớ, Cris đâu rồi?
- Anh Asriel ơi... Cris đâu rồi ạ?
- À, từ sáng anh không thấy em ấy đâu rồi. - nói xong, cậu đóng cánh cửa lại.
- D- Dạ! - vội vàng đáp lại Asriel, cô bé lấy tai nghe đeo vào và chạy ngay ra ngoài.
----------------------
- Sao mình có thể quên được chứ, trời ạ!!! Mình sẽ thua ngay vòng 1 cũng nên, u hu... - Frisk nghĩ thầm trong đầu, hoàn toàn chìm vào sự tuyệt vọng. - Trình mình kém cỏi quá, sao đây? Nhờ chị Chara thì thôi vậy, chị ấy phải là của anh Asriel!
Vừa chạy tới nơi, Frisk sững sờ...
Phòng tập chật ních người!
- Sao số mình xui vậy nè... - Frisk xịu người xuống, chìm sâu vào sự tuyệt vọng hơn nữa. Không có cách rồi, ai sẽ cứu cô bé khỏi " hố sâu của sự tuyệt vọng " này đây?
Tất nhiên chỉ có thể là...
- Frisk! Làm NƯỚC gì ở đây vậy nhóc? - một giọng nói trầm vang lên gọi tên cô bé.
Ra đó là Sans, anh vừa đi mua gói cafe về, đi qua thì thấy Frisk đang đứng thẫn thờ ngay trước sân tập.
Và ngay lập tức, Frisk tỉnh dậy sau cơn mộng dài chỉ sau tiếng gọi đó, quay lại hướng Sans đang đứng:
- Anh Sans! Em... đang muốn luyện tập tí cho " Lễ Hội " sắp tới mà đông người quá...
- Vậy về nhà anh. - Sans nháy mắt, ngón cái anh chỉ về hướng nhà mình. - Phòng anh đủ YÊN LẶNG để cho em tập luyện đấy.
- Pffff... ok, anh Sans. - Frisk cười, theo chân Sans về nhà anh.
Trên đường đi, họ gặp Papyrus và Undyne, họ đang rủ nhau đi đâu đó. Nhận ngay thấy Frisk và Sans, Undyne là người thấy trước, cô chạy ngay tới vỗ mạnh vai Frisk :
- Này Frisk! Em với Sans đang đi đâu vậy?
Nhìn khuôn mặt vô tư với nụ cười mạnh mẽ đó, làm Frisk vui hơn chút đỉnh.
- Dạ, em đang định về nhà anh Sans chơi tí.
- À! CON NGƯỜI FRISK!!! NẾU CẬU MỆT, CẬU ĐƯỢC PHÉP NGỦ TRÊN GƯỜNG CỦA PAPYRUS VĨ ĐẠI NÀY ĐẤY! SANS!!! ANH ĐÓN TIẾP FRISK CHO THẬT CẨN THẬN ĐẤY!!!
- Ok, Pap. Chắc chắn rồi. - Sans đáp lại, lười biếng cho hai tay vào túi.
- Cảm ơn cậu, Papyrus. À, hai người định đi đâu vậy ạ? - Frisk cười.
- À, PAPYRUS VĨ ĐẠI NÀY CŨNG VỚI NGƯỜI THẦY TUYỆT VỜI UNDYNE ĐANG ĐỊNH ĐI MUA HOẠT HÌNH CHO TRẺ CON!!!
- Còn nói " hoạt hình cho trẻ con" nữa thì đầu cậu sẽ vào thùng rác ngay đấy. - Undyne thì thầm, nghiến răng đe doạ.
Sans chẳng biết nói gì, anh chỉ đơn giản lười biếng nhìn hai người họ, và cười như mọi ngày.
Tạm biệt hai người họ, Sans với Frisk chân bước chân tiến về nhà anh.
- CHÚC MỪNG, em có thể hát luôn ở phòng khách luôn đấy, vì Pap không ở nhà. - anh cười, và lại tiếp tục nói những câu đùa nhạt nhẽo.
Nhưng Frisk lại bật cười.
- Hì, dạ.
- Sao em lại tham gia " Lễ Hội" thế?
- Eh? À... Em...
" Đừng nói cho ai biết, là ngươi đã nói chuyện với ta... " những câu chữ của Gaster bắt đầu quay quẩn quanh đầu Frisk. Cô bé không được phép nói ra điều đấy, với bất cứ ai.
Nên trả lời Sans ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top