2: Sự thật về người mặt lạnh

Đang lẩm nhẩm trong miệng vài câu hát ( vì cô vốn thích âm nhạc ) thì bất chợt đụng phải ai đó , làm cô hơi ngã về sau, hoàn hồn lại và đứng vững thì chợt vội vàng khom xuống nhặt quyển vỡ dưới sàn miệng không ngừng xin lỗi:
- xin lỗi cậu, mình không có cố ý
Đứng dậy liền đập mặt vào ngực của ai kia, một mùi thơm nhè nhẹ của cơ thể ,không nồng như nước hoa, làm người khác dễ chịu. Cô hơi xoa chán, đưa cuốn tập về phía người đó. Cô liền lập tức nhận được một ánh mắt lạnh nhạt kia, nhưng có phần hơi đỏ vì tức giận, nhận ra người mình mới vừa va vào là anh. Cuốn tập trên tay bị dựt mất, và bỏ đi chỉ còn lại mình cô ngượng ngạo mà thu tay hướng theo bóng lưng cao lớn. Cô đi phía sao theo vào lớp , đặt cặp ngay ngắn vào vị trí, lấy một quyển tập ra làm bài tập, miệng vẫn lép nhép hát.
Đột nhiên được thầy CN gọi lên văn phòng, thấy bên trong văn phòng là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tay bưng tách trà bóc khói cùng với mùi thơm, (mùi của nước hoa + trà + nhà giàu) có chút khó hiểu sao thầy CN lại gọi mình và người phụ nữ này là ai. Thầy CN trong thấy cô liền ngoắc tay ra hiểu bảo cô đến đó. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn cô nở nụ cười dịu dàng,
- Tự giới thiệu, cô là mẹ của Hải Dương
Chợt nghĩ ra một điều gì đó
- Chào cô ạ, cô tìm cháu có việc gì ạ?
- Cô có một việc này muốn nhờ con giúp đỡ
- là việc như nào ạ?
- Dương nhà cô từ nhỏ phải chịu một cú sốc tâm lý lớn, vì bắt gặp ba nó ngoại tình với người phụ nữ khác khi cô không có nhà
Người phụ nữ hơi nhỏ giọng có phần nghẹn ngào
- lại bị người phụ nữ đó đe dọa, thành ra nó bị bệnh tự kỷ và không có người bạn nào , cũng không nói chuyện với bất cứ ai. Cô biết cháu là người tốt, lúc nào cũng vui vẻ , cô mong con có thể giúp Dương vui vẻ hơn và nói chuyện nhiều hơn, mong con làm bạn với nó được không
Cô ngạc nhiên hỏi
- sao cô lại chon von làm bạn với cậu ấy? Con nghĩ rằng mình không làm được việc này đâu ạ
- Cô xin con giúp cô, cô tin con làm được, con không giúp cô thì không ai có thể
- nhưng chính xác là làm như nào ạ?
- chỉ cần con chủ động bắt chuyện với D, và cùng ăn cơm với D mỗi ngày là đc
- thường xuyên đến nhà cô chơi với nó. Cô sẽ trả công cho con được không?
Nhà cô không khá giả còn phải lo cho cô ăn học, nghĩ nếu như có thể làm ra tiền để trả học phí thì cũng tốt đấy chứ, với người giàu có như vậy chắc sẽ trả lương hậu hĩnh. Hơi nhếch môi cười, nói chuyện thì vốn là sở trường của cô, nên cô gật đầu đồng ý với người phụ nữ kia.
- dạ cháu sẽ cố gắng giúp cô ạ
- cảm ơn cháu rất nhiều, cô sẽ gửi cho cháu 10tr mỗi tháng nhé.
- mà cô xin cháu thêm một việc là giúp cô cho D ăn sáng mỗi ngày nhé, nó không thể tự múc được, vì nó sẽ chăm chú múc một chỗ thoi, cô sợ nó không đủ dd,.
Hơi hoang mang, liệu mình có phải là ôxin không mà lm những việc đó?
Nhưng có một khoảng tiền lớn như vậy thì chuyện nhỏ xíu như vậy cô cũng làm được. Cô bậc đầu đồng ý, cầm trên tay một sấp tiền khi nãy bị dúi vào tay, quay trở lại lớp học thấy người kia đang loay hoay múc đồ ăn thì biết người phụ nữ kia nói thất. Anh chỉ chăm chăm vào miếng thịt nhỏ trong bát mà gắp, không đựng tới những món xung quanh, gắp được miếng thịt cho vào miệng lại tt gắp chỗ cũ. Cứ như vậy thì khi nào mới ăn xong đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top