Chương 8: Đêm giông bão
Từ sau khi trở thành người giám hộ cho Đan Thanh, ông ngoại cô đã quen dần với việc cứ dăm bữa nữa tháng lại bị mời đến gặp Chủ nhiệm một lần. Đứa cháu gái của ông càng lớn càng chẳng biết kiêng nể ai, thêm máu hiếu thăng trong người cứ làm cho hai ông bà già phải đau đầu mãi.
Lúc được cháu gái tiễn ra xe, ông đã ngỏ ý hỏi.
- Cháu thật sự muốn học ở đây à? Ta có thể sắp xếp cho cháu đến Thủ đô, hoặc thậm chí ra nước ngoài.
Tuy thành phố này điều kiện khá tốt nhưng lại kém sầm uất và xa trung tâm, hơn nữa đây cũng là nơi gia đình Đan Thanh từng sinh sống. Một đoạn thời gian dài với những kí ức chẳng mấy vui vẻ, ông không hiểu được lí do cháu gái cứ nằng nặc muốn quay trở lại chốn khỉ ho cò gáy này. Ngay cả khi ông bà đã mua cho cháu một căn chung cư gần trường để con bé thuận tiện đi học nhưng ông luôn sợ con bé sẽ quay lại ngôi nhà cũ trong khu rừng kia. Cứ thế, mỗi lần hai ông cháu có dịp gặp nhau, ông lại luôn miệng khuyên Đan Thanh chuyển đi nơi khác.
Dường như biết được mối lo lắng của ông bà, Đan Thanh chỉ khẽ mỉm cười.
- Bây giờ cháu sống thoải mái lắm, ông cứ yên tâm ạ.
Nhìn Đan Thanh trong đồng phục nữ sinh cấp ba, giống y hệt bộ trang phục con gái ông cũng từng mặc. Tiếc là ông ngoại lại chẳng tìm thấy hình bóng đứa con gái bé bỏng của mình trên người con bé. Bằng cách nào đó, từ ngoại hình cho đến tính cách của Đan Thanh đều giống bố nó vô cùng. Mặc dù chưa bao giờ thừa nhận đứa con rể ấy nhưng ông không thể chối bỏ cháu gái mình. Ông và bà đều có tuổi, cả hai chỉ có một mụn con gái đầu lòng, giờ ngay cả nó cũng từ bỏ trần thế, để lại cho ông bà già một đứa trẻ đáng thương.
Cả hai đều rất yêu thương Đan Thanh, song vẫn ghét người đàn ông đã cướp đi con gái họ. Ông bà giành cho cháu gái tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, như là bù đắp cho đứa con đoản mệnh đã mất.
Khi tài xế riêng lái xe tới đón, ông Ngoại chưa vội rời đi mà quay lưng nhìn lại ngôi trường cấp ba mà con gái ông từng theo học, cũng là nơi nó gặp thiếu niên ấy. Nét mặt ông thoáng chút buồn bã, ông thở dài.
- Sai lầm lớn nhất cuộc đời ta là để con bé tới đây.
Nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa dần, Đan Thanh thu lại nụ cười trước đó, lại toát ra một khí chất bí ẩn khó gần. Cô đăm chiêu một lúc sau đó mới định quay về lớp, nào ngờ vừa đi được vài bước đã thấy Hải Dương ngồi đợi sẵn ở một chiếc ghế đá cách không xa.
Hắn mở lời.
- Nói chuyện chút đi.
Đan Thanh lập tức cười híp mắt.
- Chúng ta có gì để nói với nhau à?
Hải Dương không thích đôi co với người khác, đặc biệt là mấy đứa con gái như Đan Thanh. Hắn chỉ lạnh nhạt vào thẳng vấn đề.
- Cô còn giữ sợi dây chuyền đó đúng không?
Nào ngờ Đan Thanh lại là loại người mua vui trên sự tức giận của người khác. Cô vòng tay ra sau, đi một vòng xung quanh Hải Dương soi xét, mỗi bước lại càng nhích lại gần hắn hơn.
- Nếu sợi dây chuyền đó quan trọng với cậu như thế, tại sao sau hôm đó cậu không tới tìm tôi?
Cô khẽ đặt một bàn tay lên vai hắn.
- Cậu có thật sự muốn lấy lại sợi dây chuyền đó không?
Lại thêm một bàn tay nữa đặt lên vai còn lại, bây giờ cả hay đã áp sát, kéo khoảng cách lại chỉ còn một khe hở bé xíu.
- Hay là cậu sợ tôi?
Mặc kệ cho Đan Thanh lảm nhảm, Hải Dương lại chẳng mảy may đáp lại nửa lời, gương mặt hắn lạnh tanh. Tuy thế, câu từ của cô ta vẫn thành công đánh vào tâm trí hắn, ngôn ngữ khơi dậy cảm giác bồn chồn lo lắng khi. Trong một nháy mắt, Hải Dương như bị đưa đến trước khu rừng năm xưa, biết rằng mình rất muốn lấy lại sợi dây chuyền nhưng lại chẳng dám tiến vào sâu bên trong.
Dĩ nhiên bộ dạng lạnh nhạt của hắn không thể qua mắt được Đan Thanh, những ngón tay thon dài xinh đẹp phủi lên vai áo hắn.
- Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, người đổi sợi dây chuyền lấy mạng sống là cậu! Đối với cậu, nó có thật sự quan trọng đến thế không?!
Lúc này, Hải Dương không nhịn nổi mà hít một hơi thật sâu, đôi đồng tử đen láy giãn lớn, đêm mưa bão ấy ùa về trong kí ức.
Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đã bắt đầu hiện lên trên gương mặt lạnh lùng, Đan Thanh thậm chí còn thấy thú vị hơn trước. Hệt như phần sở thích bệnh hoạn nào đó trong tâm trí cô được thỏa mãn, cô vô thức bật ra một tràn cười lanh lảnh.
- Vui ghê, cậu sợ tôi thật đấy à?
Hải Dương không phải là người kiên nhẫn, càng thấy áp lực thì càng khó chịu. Vậy cho nên khi bị Đan Thanh tấn công tâm lý bằng những lời nói dồn dập, bàn tay hắn đã vung lên muốn đẩy cô ta ra.
- Không được động vào cậu ấy!
Bỗng dưng một thể bé nhỏ xuất hiện đứng chắn trước Hải Dương, hai tay dang rộng che chở hắn ở sau lưng. Lần đầu tiên hắn thấy đôi mắt nâu to tròn của Nguyên Dương trở nên đanh thép như thế, cô ấy nhìn chằm chằm Đan Thanh. Hành động này làm cho cả Hải Dương và Đan Thanh đều ngỡ ngàng.
Một thiếu niên cao hơn mét tám, khỏe mạnh vạm vỡ, có thể chơi bời thâu đêm suốt sáng mấy ngày liền không biết mệt mỏi lần đầu tiên được kẻ khác bảo vệ. Mà "kẻ"này lại là cô bạn học nhỏ thó, chỉ đứng tới ngang vai hắn, trông chẳng khác nào học sinh tiểu học. Dĩ nhiên hình ảnh này đã gây tác động rất mạnh đến cảm xúc của Hải Dương.
Còn đối với Đan Thanh, đây cũng chỉ là một sự thú vị khác. Nhớ đến cô bạn trên đường đi học bị người ta xô xuống dưới cống, luôn cúi đầu ở trong trạng thái nhịn nhục hèn mọn, nửa lời phản kháng càng không dám thốt lên lúc này lại dám xông tới để chắn trước Hải Dương. Mặc dù cơ thể nhỏ nhắn vẫn còn đang run rẩy, trong đôi mắt nâu sáng kia hằn lên sự sợ hãi. Đan Thanh đánh giá rất cao lòng dũng cảm này nhưng ai cũng không thể ngăn cô lại.
- Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi?
Nói rồi, Đan Thanh tiến lên phía trước, bản tính hiếu thắng xâm chiếm khiến cho cô trở nên ngông cuồng. Ai càng ngăn cảng, cô lại ngang ngược càng phải làm điều đó cho bằng được.
Diệp Đan Thanh chẳng nể mặt hay nghe lời bất kì ai, không ai!
Ngay lúc một cú tát chuẩn bị giáng xuống, Hải Dương từ phía sau lập tức ôm gọn Nguyên Dương vào lòng. Cứ ngỡ sẽ đỡ giúp cô một đòn, nào ngờ bàn tay Đan Thanh lại lửng lơ trên không, cổ tay cô bị Duy Đăng nhanh chóng bắt lại.
Không một ai... trừ cậu ấy.
- Đủ rồi, Đan Thanh!
Sau đó, bầu không khí trở nên ngượng ngùng, thời gian giống như đang dừng lại. Nguyên Dương được Hải Dương ôm trong lòng cũng ló đôi mắt ra nhìn xem tình hình xung quanh.
Thay vì ngỡ ngàng như bọn họ, những gì Đan Thanh chú ý là Duy Đăng đang nắm tay cô, lúc nãy người ta còn gọi tên cô nữa.
Diệp Đan Thanh vừa rồi là một con sói hung dữ, bỗng chốc trở thành chú cún đáng yêu quẩy đuôi, dáng vẻ đáng sợ và ánh mắt hiếu chiến lập tức được thu về. Cô lùi ra sau một bước, thậm chí còn vui vẻ nắm ngược lấy tay Duy Đăng, mỉm cười như chưa có gì xảy ra.
Quả nhiên nữ nhân đều rất khó hiểu và điên khùng, Hải Dương cảm thán trong lòng.
Duy Đăng lại nhìn thấy hai con người kia ôm nhau từ nãy đến giờ vẫn chưa bỏ ra, cậu đột ngột khó chịu kéo Đan Thanh ra chỗ khác. Cô ta thật sự không hề khán cự, thậm chí còn ngoan ngoãn đi theo cậu, được vài bước thì ngoảnh mặt ra sau nháy mắt với Hải Dương một cái.
Bọn họ đã đi xa mà Hải Dương vẫn chưa chịu buông tay, không rõ là quên mất hay đang cố tình. Phải để Nguyên Dương đánh mấy cái nhắc nhở, hắn mới chịu thả cô ra khỏi lòng mình. Hai người im lặng một thoáng, hắn nhát thấy đôi mắt của Nguyên Dương đang nhìn về phía Duy Đăng vừa rời khỏi, giống như cái ôm lúc nãy chẳng hề làm cô bận lòng.
- Dương...
Hắn gọi.
Lúc này cô mới quay lại nhìn hắn, đôi mắt nâu tràn đầy tiếc nuối.
- Lúc nãy tôi với và Duy Đăng đang đi dạo thì vô tình gặp hai người. Nhìn cậu có vẻ không thoải mái nên tôi...
- Cảm ơn.
Lúc nãy cơ thể Nguyên Dương tự ý hành động, cô xông ra đó mà hoàn toàn chẳng có toan tính hay suy nghĩ gì cả. Lúc bình tĩnh lại đã thấy mình đang chắn trước Hải Dương, thậm chí còn suýt bị Đan Thanh đánh. Bình thường cô sẽ chọn đứng im và quan sát, cô còn chẳng có khả năng bảo vệ bản thân chứ đừng nói đến đứng ra bảo vệ người khác. Có điều khi trông thấy hai bọn họ thân thiết, có một loại cảm giác sẽ đánh mất thôi thúc cô phải xen vào.
Cô không bảo vệ hắn mà chỉ đang giành lại ánh sáng nữ chính của mình.
- Cậu với Đan Thanh là thế nào vậy?
Khi hỏi câu này, trong đầu cô đã chấp nhận đáp án "người yêu cũ". Dù sao thì Đan Thanh trông rất giống loại con gái mà Hải Dương thường qua lại. Chính cô đã từng viết rằng, Hải Dương thích kiểu con gái xinh đẹp, quyến rũ và mang theo khí chất tự tin, ướm lên người Đan Thanh thật chẳng trật đi một li nào.
Chi tiết người yêu cũ quay lại làm phiền cũng khá phổ biến trong mấy câu chuyện tình yêu đấy chứ.
Nào ngờ, Hải Dương chỉ gỏn lọn đáp.
- Không thế nào cả.
Câu trả lời này chưa vừa ý, Nguyên Dương lại tiếp tục gặng hỏi.
- Không phải người yêu cũ hả? Tình đầu thì sao? Hay thanh mai trúc mã?
- Đã bảo là không.
- Đừng nói là hôn thê đấy nhé?!
- Ngu ngốc!
Hải Dương bắt đầu đi về lớp, hắn đi nửa bước thì Nguyên Dương bám theo một bước. Cô xum xuê ở trước mặt hắn vừa nài nỉ, đặt ra rất nhiều câu hỏi hoang đường vớ vẩn. Cuối cùng Hải Dương chịu không nổi nữa, chỉ lấp lửng cho xong chuyện.
- Có thể xem cô ta như ân nhân của tôi.
Nguyên Dương lại được thêm một phen bất ngờ nữa, câu trả lời này cô chưa kịp nghĩ tới. Chắc chắn là có câu chuyện nào sâu xa ở đây, cô lại nổi cơn tò mò mà tiếp tục bám dính lấy Hải Dương, đòi cậu kể cho bằng được.
- Hỏi tiếng nữa tôi đem bức tranh đấy cho Hoàng tử xem đấy!
- Cái gì cơ?!
Duy Đăng đã kéo Đan Thanh đi một đoạn thật xa trong sự im lặng ngột ngạt. Tay của cả hai vẫn còn đang nắm lấy nhau, khiến cho Đan Thanh ngẩn ngơ nhìn lấy một lúc. Lòng bàn tay cậu ấy lạnh băng, từ bé đã luôn như thế.
- Giống y như lúc đó ấy nhỉ...?
Nghe vậy Duy Đăng dừng hẳn lại, cậu buông tay, quay người nhìn thẳng vào mắt Đan Thanh.
- Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không? Cậu giành đồ chơi với tôi ở bệnh viện.
Nói đến đây, cậu dừng lại một chút, dò xét sự giao động trong đôi mắt đen láy rồi mới tiếp tục.
- Khi ấy chúng ta chỉ là trẻ con, tôi cũng không nhớ rõ chi tiết. Nếu bây giờ cậu muốn làm bạn, tôi sẽ...
- Không phải.
- Hả?
- Vẫn chưa đủ, đúng là chúng ta có đánh nhau khi còn nhỏ. Với lại tôi cũng giành đồ chơi với nhiều người lắm, nếu chỉ thế thôi thì cậu không đặc biệt đến vậy.
Duy Đăng nghe mà vậy thì cứng họng, ban đầu cậu định nói chuyện và giải quyết ôn hòa với cô ta. Chỉ cần Đan Thanh không gây thêm bất kì phiền phức nào nữa, cậu sẽ giúp cô hòa nhập và kết bạn ở trường mới.
Song, có vẻ như Đan Thanh mới chính là phiền phức.
- Cậu thật sự đã quên rồi à?
Trước câu hỏi ấy, bỗng dưng những hình ảnh rời rạc lại chạy ngang trước mắt Duy Đăng. Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy băng qua khu rừng rậm rạp, đôi chân trần bé nhỏ rướm máu. Dừng lại trước vách núi, bọn chúng sợ hãi nhìn nhau.
Đầu cậu lại đau đến mức thở không nổi.
Nhìn những biểu hiện đó của Duy Đăng, Đan Thanh chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần. Cô đưa hai tay đặt lên má cậu, nâng niu gương mặt đẹp đẽ của chàng Hoàng tử.
- Quên cũng được, chỉ cần một mình tôi còn nhớ là đủ. Tôi sẽ nhớ hết thảy những đau đớn và sợ hãi mà cậu đã trải qua. Chỉ cần cậu biết duy nhất một điều thôi.
Một mặt cậu cự tuyệt sự đụng chạm này, mặt khác lại muốn tiếp tục nghe những điều cô ấy đang nói. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp mấp mấy, bỗng dưng tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc cũng vang lên.
- Tôi thích cậu.
Duy Đăng thất thế vùng ra khỏi bàn tay của cô, sau đó chạy một mạch vào lớp, để lại Đan Thanh cùng với lời tỏ tình vừa ngỏ.
Cả một đời tình trường tẻ nhạt của chàng Hoàng tử, có lẽ đây chính là lần được tỏ tình đáng nhớ và cũng đáng sợ nhất. Hệt như bị Phù thủy gieo rắc một lời nguyền kinh hoàng, Duy Đăng chẳng thể quay đầu lại, cũng chẳng đưa ra bất kì lời hồi đáp nào.
Đan Thanh nhìn ra ô cửa sổ cùng những áng mây đen xám xịt, trời lại đổ cơn mưa lớn.
Những đêm giông bão ở một mình trong rừng rất đáng sợ. Cây cối nghiêng ngã, tán lá cọ vào nhau, dường như có một con quái vật khổng lồ ẩn mình trong màn đêm đang chực chờ nuốt chững tòa lâu đài bé nhỏ.
Cô thậm chí nghe được tiếng bước chân của ai đó đang dẫm qua lại trên hành lang, vừa ướt nhẹp lại dính đầy bùn đất.
Ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt, mặc dù cô đã cố gắng nhắm mắt những lại gặp khó khăn để đi vào giấc ngủ. Đồng hồ điểm ba giờ sáng, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt dù gió đã dịu lại phần nào.
Có vẻ như mấy viên thuốc chẳng còn phát huy tác dụng, Đan Thanh không nhớ rõ đây là đêm thứ bao nhiêu như thế. Cho dù thời tiết bên ngoài có mát mẻ yên bình hay nóng nực oi bức, cô vẫn rơi vào tình trạng mất ngủ. Ở nơi này chẳng còn ai khác ngoài cô, vậy mà Đan Thanh luôn cứ ngỡ có một bóng dáng luôn đi vào đi ra. Đó có thể chỉ là con thú hoang, hoặc là linh hồn chú chó mà cô nuôi quay trở lại trông chừng ngôi nhà.
Cứ vậy trằn trọc mãi cho tới rạng sáng, Đan Thanh mới có thể chợp mắt một lúc.
Trong cơn mơ, cô thấy con mèo chột mắt và què chân đang nhìn mình. Nó đói mèm, cơ thể yếu ớt run rẩy. Khi con mèo định tiến một bước gần hơn tới chỗ Đan Thanh, chợt một dây roi dài vụt tới quật nó ngã lăn.
Đan Thanh hốt hoảng nhưng lại chẳng thể cử động cơ thể, cô cứ đó trân trân nhìn chú mèo nằm im bất động.
Rồi nó bỗng dưng đứng dậy, cho dù chiếc chân bị cụt khiến nó lại loạng choạng ngã ầm xuống đất. Phải chật vật lắm nó mới có thể bò lên thêm lần nữa, nhưng vừa định tiến một bước thì lại bị vụt roi cho nằm lăn quay.
Cứ vậy, hết lần này đến lần khác, giống như một vòng lặp vô tận khổ sở chẳng cách nào thoát ra. Con mèo đau đớn ngã xuống rồi lại đứng lên, dùng cả cơ thể rách nát tiến lên phía trước bằng mọi giá. Còn Đan Thanh chỉ có thể đứng đó nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, bất giác rơi nước mắt lã chã.
Cuối cùng, chú mèo toàn thân đầy những vết thương ứa máu, cố gắng nhích từng chút một về phía cô, mặc dù chỉ cần tiến thêm một chút lại bị đánh ngã nhiều hơn. Đan Thanh rất kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng nó có thể quật cường thêm lần nữa.
Để rồi cho đến lúc nó lại bị đánh ngã, lần này nó nằm im thin thít, cơ thể gầy gò phập phồng một chút rồi yếu dần đi, sự sống hoàn toàn biến mất. Chú mèo chột mắt đã chết như thế, trong khi vẫn chưa thể chạm được đích đến của mình.
Cái chết của chú mèo kéo cô ra khỏi giấc mơ kì lạ, bắt đầu buổi sáng bằng một cơn hoảng loạn, mồ hôi túa ra và trống ngực đánh dồn dập. Đan Thanh mất khống chế khóc òa mà không thể dừng lại, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi chẳng rõ lí do.
Cô bấu chặt tấm chăn, úp mặt vào gối, khóc to thật lâu.
Đó chỉ là một buổi sớm bình thường như bao ngày khác.
Gần đây tần suất Hải Dương kè kè bên cạnh mỗi ngày một nhiều hơn, nhờ vậy Nguyên Dương cũng chẳng còn dính phải mấy trò bắt nạt thị phi phiền phức nữa. Hoặc là sau cái hôm bị Đan Thanh tẫn cho một trận thì Mỹ Anh cũng biết điều thu cái nết lại, Nguyên Dương may mắn có được một khoảng thời gian tương đối thoải mái.
Kì lạ thay chính cô nhận ra mình và Hải Dương cũng đang thân thiết hơi quá trớn. Bị ràng buộc bởi bứt tranh ngớ ngẩn kia nên cứ phải lên sân thượng làm trò con bò mua vui cho hắn thì thôi đi, cuối tuần đi làm lại gặp cái mặt ấy xung quanh quầy cà phê làm cô tức chịu nuốt không trôi, ngày nào cũng phải đấm vào ngực mấy lần.
Chẳng lẽ chi tiết bồi đắp tình cảm cho nam phụ và nữ chính cần kéo dài lâu vậy sao? Chính cô còn cảm thấy sốt ruột.
Song, khiến Nguyên Dương khó chịu nhất có lẽ lại chính là Duy Đăng. Gần đây cậu ấy rất kì cục, dù vẫn dịu dàng và quan tâm bạn bè nhưng lại ít nói hơn hẳn. Tiếp xúc với cô cũng chỉ có mấy câu chào xã giao qua lại rồi thôi, hoàn toàn chẳng có tương tác nào đặc biệt hơn.
Chẳng lẽ là do mình thân thiết với Hải Dương quá hả...?
Đây chính là câu trả lời hợp lí nhất cho tình trạng hiện tại. Hai nhân vật nam vốn đã không ưa gì cái bản mặt của nhau, vậy mà tên Hải Dương cứ bám dính lấy cô mỗi ngày. Chắc chắn hắn là lí do khiến Hoàng tử càng lúc càng lạnh nhạt với cô như vậy.
Cứ thế này, e là nam chính và nữ chính sẽ không thể đến được với nhau mất. Hạnh phúc cả đời của cô phải làm thế nào đây?!
Nguyên Dương lườm cái mặt đẹp trai đang đứng bên cạnh nhận đơn của khách, buộc miệng lầm bầm.
- Nhìn muốn đấm cho mấy phát ghê!
Thấy từ sáng đến giờ Nguyên Dương cứ than ngắn thở dài, lúc thì ủ rủ lúc lại gào lên, thỉnh thoảng còn liếc xéo mình, Hải Dương cúi đầu xuống thì thầm quan tâm.
- Táo bón hả?
Nguyên Dương tức đến dậm chân, đá lên đầu gối của hắn một cái. Từ lúc thân quen, cái tên này chuyển từ lạnh lùng đáng sợ sang nói ba cái chuyện vớ va vớ vẩn để trêu chọc cô, bực hết cả người.
Vốn Hải Dương biết tỏng cô bạn đang trăn trở điều gì, cũng muốn giúp cho cô vui vẻ lên chút. Nhưng cứ phàm là việc gì liên quan tới Duy Đăng, hắn đều chán chẳng muốn bàn tới, vậy nên mới tìm cớ để trêu cô cho có chuyện.
Nhưng hắn không ngăn được người có tình, chỉ một lát sau đã thấy Nguyên Dương mon men lại gần hỏi.
- Thường vào cuối tuần, Duy Đăng ở nhà làm gì vậy?
Con nhà giàu thì mọi khi sẽ có những hoạt động vui chơi xa xỉ vào cuối tuần để mở rộng mối quan hệ nhỉ? Nhưng Duy Đăng lại học siêu giỏi và cũng vô cùng chăm chỉ, hẳn cậu ấy sẽ đến những lớp học thêm và trường luyện thi. Nói chung, Nguyên Dương hình dung đó sẽ là thời gian bận rộn đầu tắc mặt tối và áp lực vô cùng.
- Cuối tuần cậu ta sẽ về nhà chính, tôi cũng chẳng biết ở đó làm gì.
Nguyên Dương vừa nghe vừa gật gù.
Thiết lập gia đình của Duy Đăng có hơi phức tạp, vì mới vẽ được vài chương truyện đầu nên cô cũng chưa nghĩ đến việc phải đào sâu như vậy. Lúc này đây, tác giả ấy lại thật sự rất tò mò nhân vật của mình sẽ đối diện với gia đình thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top