Chương 5: Bầu trời trong đôi mắt

- Để xem em có thể ngồi ở đâu được...

Thầy Chủ nhiệm nhìn quanh lớp một lượt, sau đó lại nhìn đến học sinh mới. Ở gần bàn đầu vẫn còn một chỗ trống, song học sinh mới lại cao hơn so với đám nữ sinh còn đang phát triển một chút, chỉ sợ sẽ khuất tầm nhìn các bạn. Ánh mắt thầy quét đến gần cuối lớp học.

- Nguyên Dương, em thấp như vậy mà sao lại chui xuống tít dưới đấy? Mau lên di chuyển lên đây!

Đang chìm trong sự hoảng loạn lại còn bị gọi tên bất chợt khiến cho Nguyên Dương giật cả mình. Trước rất nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía cô, những tưởng hào quang nhân vật chính đã quay trở lại. Thế nhưng còn chưa kịp hiểu ra đã bị thầy hối thúc.

- Mau lên!

Sau đó thầy rất dịu dàng quay về phía cô học sinh mới, niềm nở:

- Đan Thanh, em xuống vị trí đó ngồi tạm nhé, sang năm học mới lại đổi chỗ ngồi ấy mà.

Nguyên Dương bị đổi lên đầu, uất ức nhìn về chiếc bàn cũ của mình.

Gần cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, bên phải là nam phụ, đằng sau lưng là nam chính. Một chỗ ngồi hoàn hảo cho nhân vật nữ, cô đã cố tình sắp xếp như thế khi vẽ vị trí ngồi của bọn họ. Vậy mà chỉ trong một thoáng chốc, cô đã bị thay thế bởi một nhân vật nữ khác.

Ở khoảng cách này nhìn về phía đó, cảm giác xa tầm với bỗng dưng trào dâng, lại còn pha thêm chút gì hụt hẫng.

Từ ngỡ ngàng cho đến thất vọng, Nguyên Dương để những điều ấy âm thầm giằng xé trong lòng. Trước đến giờ cô luôn như vậy đấy, cho dù có bị bắt nạt hay gặp bất công cũng chưa từng dám phản kháng. Những ngày tháng ngỡ như sống trong ánh sáng của nữ chính có lẽ là đặc ân duy nhất mà cuộc đời này dành cho cô, Nguyên Dương chỉ dám nhận nhiêu đó mà thôi.

Ở Thành phố nhỏ này, Tư thục Đại Đồng là ngôi trường tư duy nhất và cũng là ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất. Tiếng tăm của nó đến từ vẻ ngoài hào nhoáng đồ sộ và dáng vẻ có phần cổ kính mặc cho tuổi đời chỉ chưa tới ba mươi năm. Ngoài ra còn có đầy đủ tiện nghi và trang thiết bị cao cấp phục vụ cho việc dạy và học.

Đặc biệt là đồng phục trường rất đẹp, tất cả đều là tâm huyết mà Nguyên Dương dày công tìm tòi để thiết kế ra. Trong truyện có đề cập, đồng phục đẹp cũng là một lí do khiến các nữ sinh giàu có từ khắp mọi nơi muốn xin vào trường dù cho có phải chuyển đến một Thành phố khác.

Học phí đắt đỏ, trong trường chỉ toàn là những cậu ấm cô chiêu. Dĩ nhiên việc giữa chừng có ai đó đột ngột chuyển vào càng chẳng lạ gì.

Thế nhưng sự xuất hiện của Đan Thanh vẫn giống như cơn sóng đánh vào mặt hồ tĩnh lặng, thoáng chốc làm lớp học hơn năm mươi người cảm thấy chao đảo.

Chủ đề bàn tán ngay hôm nay đều là về cô gái ấy.

Giờ nghỉ trưa, Nguyên Dương xách theo hộp cơm mon men lên sân thượng. Chỉ vì hôm qua Hải Dương nói rằng muốn cô chuẩn bị đồ ăn trưa cho hắn, vì thế cô đã dặn mẹ nấu thật nhiều để mang lên trường chia sẻ với bạn bè. Nhìn mẹ vui lắm, ánh mắt bà tràn đầy hạnh phúc. Bởi vì sau hơn nửa năm cô đơn ấy, Nguyên Dương cuối cùng cũng đã kết bạn.

Thế nhưng khi cô nhìn thấy băng ghế đá trống trơn, trái tim cô giống như bị bóp nghẹn.

Ở trong lớp, nhát thấy Duy Đăng vừa đứng dậy định rời đi, học sinh mới Đan Thanh đã vội vã đứng phắt dậy. Cô túm lấy cổ tay cậu, hành động này không chỉ khiến Duy Đăng mà tất cả các học sinh đang ở trong lớp cũng đều bất ngờ.

Đột nhiên Duy Đăng cảm thấy vô cùng sợ hãi, theo bản năng cậu vội vã giật tay về thật mạnh, gương mặt thất kinh hoàn toàn khác với sự điềm tĩnh dịu dàng mọi khi của Hoàng tử. Sau đó, dường như nhận thức được thái độ của mình hơi mất lịch sự, Duy Đăng nhanh chóng lấy lại nụ cười ấm áp.

- Cậu cần giúp đỡ à?

Chỉ trong một cái chớp mắt, Đan Thanh liền thản nhiên đáp.

- Tôi nhận nhầm người, xin lỗi.

Lời này làm sống lưng Duy Đăng lạnh toát, một đoạn kí ức chẳng vui vẻ mấy bỗng dưng ùa về. Cậu tưởng mình sắp không kiềm chế nổi cơn buồn nôn định tìm cách rời đi thì bỗng dưng một đám con gái kéo đến cố ý chen vào giữa hai người.

Ông trời cũng đang tạo cơ hội giúp đỡ cậu đánh bài chuồn.

Mỹ Anh và hai đứa bạn của nhỏ lúc nào cũng làm rất tốt nhiệm vụ của nữ phụ độc ác, cứ thấy con gái tiếp cận Duy Đăng là sẽ tìm cách phá đám cho bằng được.

- Ê con bé mới tới, nhìn cũng xinh đấy! Có muốn nhập bọn với tụi này không?

Trước lời mời mọc bất lịch sự kia, Đan Thanh càng chẳng thèm để tâm, quay lưng định đi về chỗ ngồi, nào ngờ lại bị Kiều Nhi túm lại.

- Đang nói chuyện mà đi đâu thế? Mày dám bất lịch sự với bọn tao à?

Đan Thanh thở dài trong lòng, đây là lí do mà cô ghét đến trường. Cái phân cấp xã hội của đám học sinh này thật sự rất phiền phức.

- Tao không có nhu cầu nhập bọn, đừng có làm phiền.

Nghe vậy, Mỹ Anh nổi cáu định dở trò giang hồ nhưng lại bị Châu Hà cản lại. Con nhỏ thì thầm gì đấy vào tai chị đại, sau đó bọn họ đều lùi về sau.

- Thì thôi! Chỉ cần mày đừng tiếp cận Duy Đăng thì nước sông không phải nước giếng.

Đan Thanh nghiêng đầu, đôi mắt đen mở to, cô ngạc nhiên hỏi lại.

- Tại sao?

Mỹ Anh cũng rất ngông cuồng trả lời.

- Tại vì tao thích nó, con gái đứa nào dám tới gần thì coi chừng tao.

Bỗng dưng Đan Thanh từng bước đến gần chỗ con ả, nở một nụ cười vô cùng bí ẩn, lợi dùng chiều cao hơi nhỉnh hơn so với các bạn nữ mà dùng nửa con mắt nhìn xuống Mỹ Anh.

- Hay ghê, tao cũng thế! Trước giờ tao thích cái gì thì tao sẽ phải có cho bằng được.

Đan Thanh vừa mới đến chưa bao lâu, cả trường đã rộ lên những tin đồn xung quanh cô ấy. Duy Đăng cứ ngỡ chỉ là mấy lời bàn tán giữa đám học trò, ấy thế mà khi cậu tới phòng giáo viên vẫn còn nghe vài tiếng xì xầm.

- Nghe nói con bé đấy bị đuổi học mở trường cũ vì đánh nhau.

- Ghê thế á? Nhìn cũng xinh xắn ra phết mà.

-  Chắc lại là cái loại chị đại học đường hay bắt nạt người khác chứ gì.

- Nghe nói con bé mồ côi mẹ, hiện đang sống với ông bà Ngoại.

- Bố nó đâu?

- Không biết... Ôi, Duy Đăng tới rồi đấy à?

Ở văn phòng Giáo viên, chẳng có ai lạ mặt Lớp trưởng lớp 10D Vũ Hoàng Duy Đăng. Thằng nhóc vừa đẹp trai cao ráo, tính tình lại ngoan ngoãn lễ phép, không những thế còn  học giỏi và có trách nhiệm, vì thế nên ai cũng quý. Hễ giáo viên muốn tìm học sinh sai vặt cái gì là lại nhờ Duy Đăng, cậu ta ra ra vào vào văn phòng như đi chợ.

Thầy chủ nhiệm đưa cho cậu một tập tài liệu nhờ cậu điền giúp, sau đó còn chu đáo dặn dò.

- À đúng rồi, cô bạn mới đến tên Đan Thanh ấy. Nhờ em để ý đến con bé một chút, nếu thấy có vấn đề gì thì phải báo ngay với thầy nhé!

Duy Đăng nhận giấy tờ thầy đưa, sau đó lẽ phép đáp.

- Dạ vâng.

Thật lòng thì cậu thấy hơi khó chịu mỗi khi lại gần cô học sinh mới chuyển tới, sự hiện diện của cô ta khiến cho cậu nhớ đến mấy hình ảnh khá đáng sợ. Mọi khi Duy Đăng sẽ luôn chủ động giúp đỡ các bạn trong lớp hòa nhập, song lần này bản năng lại muốn cậu tránh xa Đan Thanh một chút.

Xui xẻo thay, chính thầy đích thân mở lời nhờ vả, e rằng khó trốn tránh. Duy Đăng là đứa trẻ có tinh thần trách nhiệm cao dù chẳng ai ép cậu phải như thế. Cuối cùng cậu đành đồng ý để mắt tới Đan Thành mặc cho những bài xích trong lòng.

Trên sân thượng, Nguyên Dương chờ một lúc mà chẳng thấy Hải Dương xuất hiện, bỗng dưng cảm thấy tủi thân vô cùng.

Cái loại hụt hẫng khi tưởng bản thân đã có được thứ gì đó nhưng lại vụt mất đi thật sự rất khó chấp nhận, chẳng thà trắng tay từ đầu.

Nguyên Dương nhìn hộp thức ăn vừa lớn vừa đầy ắp mà mẹ đã chuẩn bị cho cô, trong lòng tự nhủ biết đâu ăn thật nó có thể làm lòng vơi nỗi buồn. Mỗi lần tổn thương, Nguyên Dương đều sẽ tự mình an ủi bằng cách tạo ra thật nhiều suy nghĩ tích cực, giống con thú nhỏ tự liếm lên vết thương cho mình.

Bây giờ có là nhân vật qua đường đi chăng nữa, cuộc sống của cô ở đây cũng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi chẳng phải sao? Cô có mẹ yêu thương chăm sóc, có được công việc làm thêm lý tưởng. Cô được vào một ngôi trường đắt đỏ nhờ vào sự cố gắng của nhân vật nữ chính và hơn hết là được một lần nhìn thấy nụ cười ấm áp của chàng Hoàng tử trong lòng.

Đó đều là những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này, lại khiến cho Nguyên Dương cảm thấy thật may mắn khi được đến đây.

Càng cố suy nghĩ tích cực, nước mắt lại càng chảy ra từ lúc nào.

Lạ thật, sao lại khóc nhỉ? Chắc do mình hạnh phúc quá.

Nguyên Dương vừa mếu máo vừa phì cười tự giễu, dạo này dễ xúc động nên nước mắt nước mũi của cô chỉ cần "mở van" một chút là trào ra. Nguyên Dương đành đậy tạm hộp cơm vừa mở, loay hoay tìm khăn giấy lau nước mắt.

- Có cần không?

Bỗng dưng có một gói khăn giấy chìa ra trước mặt cô, Nguyên Dương vô rút lấy một tờ, lí nhí nói cảm ơn, sau đó thì giật mình. Cô ngước đôi mắt sóng sánh nước nhìn lên, cô vô cùng hoảng hốt.

- Đ... Đan Thanh!

- Không có gì.

Đan Thanh nhét gói khăn giấy nhỏ vào túi, vô cùng bình thản ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh Nguyên Dương. Chắc là vì có bản năng sợ người lạ, Nguyên Dương đã vội vã nép người sang một bên để nhường chỗ, mông suýt thì trượt xuống đất.

Chỉ thấy Đan Thanh gác tay lên thành ghế, sau đó nghiên đầu chống má.

- Sao cậu lại khóc?

- Sao cậu lên đây...

Cả hai đồng thanh đưa ra câu hỏi, sau đó cả hai đều im bặt. Nguyên Dương dùng tờ khăn giấy đã nhàu nát lau nước mắt, có vẻ như chẳng muốn kể nỗi lòng của mình cho ai.

Nói thẳng là vì sự xuất hiện choáng ngợp của cô ấy mà bản thân sợ mất đi hào quang nữ chính nên tủi thân thì nghe kì cục quá!

Cũng may Đan Thanh chẳng quá tò mò chuyện của kẻ khác, cô ấy phá vỡ sự im lặng bằng cách trả lời câu hỏi của Nguyên Dương.

- Tớ đi một vòng cho quen trường mới, với lại tớ cũng thích mấy nơi cao cao như sân thượng.

Bức tường phía sau chiếc ghế rất vững chãi, còn được cẩn thận bao bọc bởi một lớp lưới chắn cao rào quanh bốn phía. Đan Thanh móc ngón tay lên lớp rào mong manh, đôi mắt lơ đễnh phóng ra xa bầu trời cao xanh biếc qua những ô vuông của tấm lưới,

Bỗng dưng cô ấy mỉm cười.

- Nhưng thế này thì không thể ngắm được toàn cảnh bầu trời rồi.

Nguyên Dương cũng nhìn theo cô ấy, cảnh vật trước mắt đúng là đều bị những ô vuông của tấm lưới chia cắt ra thành nhiều phần.

- Nhìn giống như những bức tranh nhỏ đang ghép vào nhau vậy.

Đối với Nguyên Dương, bầu trời xanh cho dù có cách một lớp rào chắn vẫn là tuyệt tác đẹp đẽ, cô không hề thấy ghét tấm lưới này chút nào. Đang thẩn thơ thì đột nhiên nận ra Đan Thanh nhìn mình, một cái nhìn vô cùng lạnh gáy. Nguyên Dương chuyển từ trạng thái mộng mơ sang tiếp tục hoảng loạn, cô lắp bắp giải thích thêm lí do.

- Với lại có thêm mấy tấm lưới này thì an toàn hơn mà nhỉ? Lỡ như có ai ngã xuống thì...

Đan Thanh chỉ mỉm cười, lại tiếp tục nhìn ra bầu trời.

- Nếu một người thật sự muốn rời đi thì những tấm lưới mỏng này không đủ ngăn họ lại đâu.

Nguyên Dương há hốc mồm, hàm dưới suýt thì rơi ra ngoài. Cô đã cố tránh nhắc tới mấy vấn đề nặng nề, vậy mà Đan Nhiên lại có thể thản nhiên thốt ra. Cuối cùng cô đành cứng họng, làm cho bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

Theo đúng như lý thuyết, nữ chính cũng cần có một cô bạn thân bên cạnh để có thể chia sẻ cho nhau mấy cái chuyện tình yêu nhắng nhít. Thế nhưng chưa nói đến việc đe dọa hào quang nữ chính, chỉ riêng việc Đan Thanh sở hữu khí chất rất kì lạ áp đảo sự vô tri vô giác của cô cũng đã đủ làm Nguyên Dương bỏ chạy mất dép chứ nói gì đến làm bạn.

Ước gì có thể búng tay một cái rồi biến mất khỏi đây.

Vừa ước chưa bao lâu thì cửa sân thượng mở toang, Hải Dương lù lù xuất hiện, tay cầm theo một túi ni lông trắng. Trông thấy Nguyên Dương đang ngồi cạnh Đan Thanh, gương mặt hắn lập tức biến sắc. Thiếu niên hùng hổ bước tới chỗ cô bạn của mình, chẳng nói chẳng rằng kéo lấy cổ tay Nguyên Dương.

- Đi thôi.

Hắn giống như vị cứu tinh ông trời ban đến, Nguyên Dương mừng đến mức suýt khóc. Trong lòng cô vừa bất ngờ lại vừa cảm kích sự xuất hiện đúng lúc của Hải Dương. Thế nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã bị người ta kéo đi một mạch, chỉ có thể ú ớ dùng một tay gói lại hộp cơm còn chưa kịp đậy kĩ.

Trước khi rời đi, cô chỉ có thể vội vã nói lời chào tới Đan Thanh.

- Gặp lại sau nhé!

Dường như Nguyên Dương cũng không nhìn thấy, Đan Thanh bỗng dưng nhoẻn miệng cười. Chỉ có Hải Dương ném lại cho cô nàng một cái nhìn lạnh buốt.

Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc, sân thượng lại bị cô bạn học kì lạ chiếm mất. Cả Nguyên Dương và Hải Dương đều phải lang thang dưới cái nắng chói chang đầu hạ để tìm một chỗ nghỉ trưa thích hợp.

Nguyên Dương ôm hộp cơm lớn khư khư trong lòng, lúc lắc đi bên cạnh cái bóng cao cao của Hải Dương, vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo. Nhìn cái bộ dạng ngốc ngốc kia, Hải Dương ngứa tay chỉ muốn cốc cho một cái.

- Cậu kết bạn nhanh ghê nhỉ? Người ta mới chuyển đến đã ngồi xuống nói chuyện với nhau được rồi.

Nghe rõ ràng là đang mỉa mai, song Nguyên Dương lại chẳng hề tức giận.

- Cô ấy đáng sợ lắm. Với lại đều do cậu đến muộn mà? Còn không báo cho tôi tiếng nào. Hôm nay mẹ tôi chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm đó, tưởng đâu sắp phải hốc hết một mình rồi.

- Tôi đi mua nước.

Nhận thấy mấy lần trước cứ sai vặt Nguyên Dương chạy hết nửa sân trường, lần này Hải Dương đã tự thân kiếm một cái máy bán nước tự động gần nhất để đền bù cho cô bạn. Thế nhưng chỉ mới quen biết chưa lâu, Hải Dương cũng không rõ cô ấy thích uống loại nào. Bình thường hắn rất quyết đoán, chỉ cần chọn đại là xong, thế nhưng hôm nay lại đứng phân vân một lúc, cuối cùng mua hẳn một túi nước bự để Nguyên Dương chọn lựa tùy thích.

Nghe thấy cô ấy đã chuẩn bị bữa trưa cho mình đúng như yêu cầu hôm qua, cậu âm thầm cười khẽ.

- Lần sau nhìn thấy Đan Thanh thì tránh xa một chút.

- Sao thế? Có chuyện gì à?

Nhân vật Đan Thanh xuất hiện trong câu chuyện của cô như một biến số, lạ là có vẻ các nhân vật được cô tạo ra đều mang một mối liên kết gì đó với biến số kia. Đây mới chính là điều khiến Nguyên Dương cảm thấy bất an. Dẫu biết đây là tác phẩm chưa hoàn thiện, thế nhưng giả như tương lai lệch khỏi thiết lập ban đầu, cô cũng sẽ mất đi khả năng kiểm soát mọi thứ.

Nhìn nét mặt của Hải Dương, cô chắc mẩm là từng xảy ra chuyện gì đó.

Nguyên Dương liền huých mạch vào người hắn.

- Kể cho tôi nghe đi, đã xảy ra chuyện gì thế?

Nào ngờ Hải Dương lại dùng túi nước vừa lạnh vừa nặng đặt lên đầu cô trêu đùa. Cả hai liền vờn qua vờn lại qua lại trên đoạn đường đi.

Vừa hay, toàn bộ cảnh này đều bị Duy Đăng đi ra từ văn phòng giáo viên bắt trọn vào mắt. Cậu đứng lặng người nhìn một lúc, sau đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào mà cố tình đi về phía bọn họ.

- Lớp trưởng?

Tiếng gọi của Nguyên Dương là tất cả những gì mà cậu cần lúc này. Chỉ chờ có thế Duy Đăng đã dừng chân, cậu nở một nụ cười niềm nở.

- Hiếm thấy Dương ở dưới sân trường giờ này đấy!

Chỉ đi dạo loanh quanh mà lại có thể gặp cả nam chính lẫn nam phụ. Nguyên Dương mừng như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ có lẽ hào quang nữ chính lại lần nữa quay trở về rồi.

Tuy rằng cả hai đối tượng ấy khi đứng với nhau, trong không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng.

- Sân thượng có người nên tớ phải xuống đây. Đăng ăn gì chưa?

Duy Đăng nhìn xuống tập tài liệu trên tay.

- Vẫn chưa, lúc nãy tớ có chút việc với thầy Chủ nhiệm.

- Vậy hay quá, chúng ta cùng ăn đi. Hôm nay mẹ tớ chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm!

Hải Dương mới nãy còn vui vẻ trêu đùa, từ khi Duy Đăng xuất hiện đã khoác lên một thái độ dửng dưng. Mặc cho hai người kia vui vẻ trò chuyện, hắn chỉ lạnh lùng im lặng. Có vẻ như được một lúc thì thấy khó chịu, hắn bỗng dưng lại lên tiếng.

- Tôi có việc, đi trước đây.

Dứt lời, hắn nhét túi ni lông vào tay Nguyên Dương trong sự ngơ ngác của cô. Còn chưa kịp để cô bạn ú ớ hỏi han thêm gì đã ngoảnh mặt đi thẳng.

- Hắn ta rất ghét khi thấy tớ. Bọn tớ thật sự không hợp ăn chung với nhau đâu.

Điều đó Nguyên Dương biết chứ, cô thậm chí biết cả lí do, bởi chính cô là người đặt bút vẽ nên sự bất hoà mâu thuẫn này. Chuyện phức tập khó giải quyết trong ngày một ngày hai, lúc nãy gặp được Duy Đăng, cô vui quá mà đã vô tình quên khuấy mối quan hệ gay gắt giữa bọn họ.

Trông theo bóng lưng Hải Dương mỗi lúc một xa dần, tự nhiên trong lòng cô cảm thấy áy náy.

Mọi sự chần chừ viết rõ trên gương mặt Nguyên Dương, hoàn toàn được Duy Đăng bắt trọn. Nhân cơ hội này, cậu ta tiến lại gần, nở nụ cười dịu dàng chết người như mọi khi.

- Không biết tớ còn có thể ăn trưa cùng Dương không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top