Chương 3: Bức thư tay gửi chàng Hoàng tử


Lâm Hải Dương và Vũ Hoàng Duy Đăng, hai cái tên thoạt nghe thì thấy chẳng có liên quan gì tới nhau, có bắn đại bác tám năm cũng không tới. Kì thực bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, hiện tại đang sống cùng nhau trong một mái nhà.

Một người là con trai chính thất, người còn lại là con của nhân tình, đặt vào hoàn cảnh gia đình khá giả, đấu đá tranh giành tài sản, tự nhiên bọn họ sẽ có mâu thuẫn sóng gió gia tộc. Lại thêm ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau, bầu không khí giữa họ lúc nào cũng sặc mùi thuốc súng lạnh lẽo.

Một thiết lập đầy kịch tính cho nam chính và nam phụ, nhờ vậy nên mâu thuẫn tranh giành tình yêu của nữ chính mới có thể được đẩy đến cao trào.

Nói gì thì nói, hai cái mặt đẹp như tượng tạc ấy, nói là anh em cùng dòng máu thì cũng thấy vô cùng thuyết phục.

Được rồi, Nguyên Dương thừa nhận, chi tiết này là do cô lậm phim Hàn Quốc.

Thường thì phong cách ăn mặc của cả hai khác nhau một trời một vực nên người giúp việc trong nhà cũng sẽ tự biết phân biệt khi sắp xếp quần áo. Thế nhưng đối với đồng phục cùng trường cùng lớp, có thiết kế giống hoàn toàn thì có hơi khó khăn vì Hải Dương và Duy Đăng có chiều cao gần bằng nhau, tuy Hải Dương vẫn nhỉnh hơn đối phương một chút.

Bọn họ ghét nhau như vậy, làm sao có chuyện hòa thuận mặc đồ chung như anh em ruột được. Để giải quyết vấn đề này, gia nhân trong nhà đã đánh dấu lên đồng phục của hai cậu chủ. Dưới gấu tay áo sẽ cẩn thận thêu chữ cái đầu tên cả hai. Bình thường khi tay áo được lận lên sẽ chẳng ai chú ý, thế nhưng sau khi giặt áo, Nguyên Dương lại vội vã mang đi trả nên bỏ qua bước xếp áo chỉnh tề, vô tình khiến cho nhìn thấy Hải Dương nhìn thấy tay áo của mình.

Tự nhiên cô nhớ lại lúc Duy Đăng bảo cô quăng áo vào sọt rác.

Trong lúc cô lơ đãng, Hải Dương đã nhanh chóng giật lại áo lúc nào không hay. Sau đó chẳng nói chẳng rằng mà ung dung cầm áo đi một mạch ra khỏi lớp.

- Khoan đã!

Trong túi áo là chiếc khăn tay và tờ giấy cảm ơn cô viết cho Duy Đăng, cô vẫn chưa kịp lấy nó ra.

Nguyên Dương tức tốc chạy đuổi theo đối phương, thế nhưng vừa ra đến cửa đã tông phải Duy Đăng đang đi đến. Cậu ấy lập tức bắt lấy cánh tay cô, bất chấp việc trông Nguyên Dương vội đến mức mắt mũi dán hết lên cơ thể cao dong dỏng phía trước.

- Cậu đi đâu thế?

- Đăng à...

Nhìn thấy Hoàng tử trong lòng, cô lại nhất thời quên mất mục tiêu của mình.

- Lúc nãy giáo viên tìm gấp nên tớ chưa kịp nói với Dương. Thật ra chiếc áo đó không phải của tớ, vì thế Dương có thể thoải mái giữ nó hoặc tốt nhất là vứt đi.

Bây giờ mới nói thì còn ý nghĩa gì nữa không?!

Những rồi mọi bức xúc của cô lại bị nụ cười ấm áp kia đánh chết ngay tắp lự. Được rồi, Hoàng từ không có lỗi, lỗi là do cô tạo ra hai bọn họ oan gia trái chủ nên mới xảy ra cớ sự thế này. Lúc Nguyên Dương vùng ra định tiếp tục đuổi theo Hải Dương để lấy lại khăn tay thì nhận ra hắn đã biến đi đâu mất.

- Cái áo... cậu ta lấy nó mất rồi!

Nghe thấy cái tên đó, Duy Đăng dù ghét nhưng vẫn nở một nụ cười không biến sắc.

- Thế à.

- Nhưng khăn tay của Đăng vẫn đang còn trong túi...

Nhận ra được mối trăn trở của Nguyên Dương, Duy Đăng chỉ nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô.

- Không sao, tớ sẽ tìm hắn lấy lại.

Hành động dịu dàng này lại làm cho trái tim thiếu nữ của Nguyên Dương đập rộn ràng. Quả nhiên nữ chính vẫn luôn là nữ chính, mọi sự quan tâm của bọn họ đều sẽ mặc định đổ lên người cô.

Hoàng tử của cô lúc nào cũng tinh tế và ấm áp, trống ngực đập rộn ràng hết cả lên.

Nguyên Dương an ủi trong lòng, cô có thể yên tâm hơn mỗi lần nghĩ tới hạnh phúc tương lai rồi.

Vì phải chuẩn bị tài liệu đầu giờ học nên Duy Đăng rời đi trước, cậu ấy còn quay lại mỉm cười, nháy mắt dặn dò.

- Nhưng mà hắn rất xấu tính, Dương nên hạn chế tiếp xúc với hắn ta đấy nhé!

Câu này có phải là đang ghen không hả?!

Mặc kệ người khác bảo không, chỉ cần tác giả nói đúng là đúng! Đây rồi, tình tiết tranh giành đã bắt đầu rồi. Nhận được sự chú ý từ cả hai nam thần trong trường, ai chê chứ cô thì xin phép nhận. Nguyên Dương ôm lấy đôi má đỏ ửng, cảm thấy mình đúng là thiên tài khi đã viết ra nam chính hoàn hảo như thế.

Người vừa đi khỏi, những lời bàn tán bên kia ô cửa sổ lập tức lọt vào tai. Thật ra cô biết có rất nhiều bạn gái ghen tỵ mỗi khi cô tiếp xúc với Duy Đăng hoặc Hải Dương. Tất cả là tại cái thiết lập nhân vật nam thần cũ rích của bọn họ, rắc rối sẽ tự động tìm đến nữ chính là cô đây. Dù sao thì cô cũng cóc sợ, có được kim bài miễn tử "hào quang nữ chính" trong tay, những thứ phiền phức vặt vãnh đó tự nhiên sẽ hóa thành con kiến bé xíu. Ngày xưa cô còn từng trải qua những thứ tệ hơn nhiều, nhiêu đây có là gì.

Tình yêu thương và sự quan tâm của bọn họ thật sự đã cho cô rất nhiều dũng khí, thứ mà tác giả Nguyên Dương của năm tháng xưa chưa bao giờ có được.

Lại qua một ngày, Nguyên Dương tràn đầy lòng biết ơn vì đã được sống thêm lần nữa, trong chính cuốn truyện cô vẽ nên. Càng may mắn hơn khi cô là nữ chính, là người nhận được những yêu thương đến từ thế giới này.

Hôm nay, món quà của mẹ là một chiếc ví da.

- Đẹp quá... nhưng mà cái này là mẹ mua ạ?

Bình thường mẹ nhận làm món đồ gì thì sẽ tặng cho cô món đó, làm gì có chuyện đi mua bên ngoài. Dù sao thì bọn họ cũng rất khó khăn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Nguyên Dương lại là đứa hiểu chuyện ngoan ngoãn, chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi thứ gì, cho dù đó chỉ là một chiếc ví rẻ tiền nhỏ bé.

- Con đã đi làm thêm rồi mà, rồi cũng sẽ có một khoản tiền nhỏ của riêng bản thân. Mẹ biết con đang cố gắng giúp đỡ mẹ, nhưng hãy nghĩ cho bản thân mình nữa. Cứ giữ tiền và mua những gì mà con thích.

Trong lòng Nguyên Dương bỗng trào dâng cảm giác tự hào, như thể tâm hồn mười tám tuổi của cô đang quay trở về lúc vừa mới lên cấp ba, từng bước lớn lên thêm lần nữa. Một chiếc ví riêng cũng xem như là bước ngoặt trưởng thành, từ nay mọi chi tiêu đều sẽ do cô tự mình quyết định.

Trước giờ cô vẫn luôn tò mò, nhìn thấy con cái của mình mỗi lúc một lớn hơn là cảm giác thế nào nhỉ? Ngày xưa bố chưa từng quan tâm tới cô, từng thay đổi nhỏ của cô đều chẳng là gì trong mắt ông ta cả.

Còn ngay lúc này đây, cô thấy trên gương mặt mẹ tràn đầy niềm hạnh phúc.

- Mẹ của con tuyệt nhất trần đời!

Trước khi đi ngủ, Nguyên Dương chăm chỉ ngồi vào bàn làm bài tập. Ánh mắt cô rơi vào cuốn vở mà cô thường dùng đễ vẽ bậy vẫn còn đang mở toát ra vì sáng nay đi học vội.

Lạ thay, trang giấy cô viết lời cảm ơn gửi Duy Đăng vẫn còn đó.

Nguyên Dương nhìn rồi lại dụi mắt, cứ thế vài lần, sau đó cầm hẳn hoi cuốn sách lên soi dưới đèn

Sáng nay cô xé cái gì nhét vào khăn tay thế?!

Nguyên Dương gấp gáp lật ngang dọc qua lại mấy trang giấy mỏng, phát hiện thiếu mất trang cô vẽ Bạch Mã Hoàng tử Duy Đăng.

Tay cô run rẩy đánh rơi của vở, huyết áp tăng vọt lên đọt cau.

Nếu chỉ là một bức vẽ Hoàng tử bình thường thì chẳng có vấn đề gì. Ngại thay, trong cơn mơ mộng khó kiểm soát về Bạch Mã Hoàng tử và nam chính đời mình, cô đã lỡ tay quẹt thêm một vài chi-tiết-thừa-thải nho nhỏ.

Thật ra cũng không thể trách cô ảo tưởng được, dù sao thì nguyên tác cũng là câu chuyện tình yêu giữa nam chính Duy Đăng và cô nàng Nguyên Dương thủ vai nữ chính. Chấp niệm của cô là được vẽ đến cảnh bọn họ tay trong tay, môi chạm môi.

Môi. Chạm. Môi.

Đúng thế, bức tranh đó vẽ nam nữ chính hôn nhau trong trang phục Hoàng tử và Công chúa!

Nguyên Dương quá chìm đắm trong niềm vui sáng tác mà quên khuấy mất bây giờ nữ chính ấy chính là mình.

Cô cắn mạnh vào móng tay, cảm thấy mình có thể hồi sinh thêm một kiếp nữa.

- Trời ơi là trời!

Bút sa gà nằm trên thớt, cô ôm đầu quay cuồng lăn lộn trên giường. Lúc rơi vào cơn hoảng loạn, Nguyên Dương lải nhải cực kì nhiều, toàn là những điều vô nghĩa.

- Duy Đăng nói sẽ đi lấy lại chiếc khăn tay, lỡ như cậu ấy nhìn thấy bức tranh phải làm thế nào? Cậu ấy có nhận ra bức tranh ấy đang vẽ ai không? Thật ra nhân vật đẹp trai như Hoàng tử có đầy trong truyện tranh, đặc biệt là Hoàng tử đẹp trai với mái tóc xám tro và nuốt ruồi dưới đuôi mắt...

Cậu ta bị ngu mới không nhận ra bản thân!

- Được rồi, cứ cho là nhận ra Hoàng tử đi. Nhưng còn Công chúa thì sao? Một nàng Công chúa với chiều cao khiêm tốn, mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang vai, kiểu tóc yêu thích là buộc nửa đầu...

Sau đó Nguyên Dương lại vô tình trông thấy bản thân trong gương.

Bị thiểu năng mới không hề biết đó chính là cô!

Suốt cả đêm ấy, người có khả năng nằm xuống là lăn ra ngủ ngay được như cô lại trằn trọc lo lắng tới mức mất ngủ.

Sáng hôm sau, cô xuất hiện trên lớp với đôi mắt gấu trúc thâm quần, đáng sợ tới mức đám bắt nạt thấy cũng vội lùi xa. Hôm nay cô còn cố ý đổi kiểu tóc, buộc cao thành chiếc đuôi ngựa, dùng cả tính mạng để phủ nhận sự tương đồng với nàng Công chúa trong bức vẽ ấy.

Bất hạnh thay, người đầu tiên cô chạm mặt trên lớp lại là Vũ Hoàng Duy Đăng. Thấy cậu định nói gì đó, cô đã tự dọa mình tới mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, mãi cũng chưa dám nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia.

- Tớ lấy lại khăn tay rồi nhưng...

Nhưng... cái gì cơ?!

- Xin lỗi, tự nhiên tớ đau bụng. Gặp sau nhé!

Chưa để Duy Đăng nói hết câu, cô đã giả vờ cúi người ôm bụng sau đó chạy biến, mặc cho chỉ còn hai phút nữa là vào lớp. Để lại chàng Hoàng tử đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vội vã của cô.

Dưới áp lực của tiếng chuông báo hiệu, Nguyên Dương chết dí trong nhà vệ sinh. Gương mặt của cô tối sầm, mồ hôi đổ ướt áo, nét mặt còn căng thẳng hơn người đang cố gắng giải phóng bản thân sau ba ngày đi nặng không thông.

Phải làm gì đây?!

Duy Đăng chắc chắn đã nhìn thấy nó, có phải lúc sáng cậu ấy định hỏi chuyện về bức tranh không?

- Má nó nhục quá! Chết quách đi cho xong!

Vừa nói cô vừa đập đầu liên tục vào cửa phòng vệ sinh, dọa cho người đang rửa tay bên ngoài một phen khiếp vía.

Những tiếng xì xầm lọt vào trong buồng vệ sinh mà cô đang ngồi.

- Có chuyện gì thế nhỉ?

- Không biết, chắc là táo bón.

...

Được rồi, làm gì còn tình cảnh nào có thể éo le hơn được nữa chứ? Lỡ biết rồi thì sao? Đằng nào mình và cậu ấy cũng được định sẵn là sẽ yêu nhau. Đúng vậy, chúng ta là nam nữ chính, có gì mà phải ngại!

Giống như tự mình đào ra một ánh sáng cuối đường, Nguyên Dương nắm tay thành nắm đấm, quyết tâm hừng hực.

- Phen này lỡ mà bị lộ thì mình sẽ tỏ tình luôn!

Đốt cháy giai đoạn thì thế nào? Cô là tác giả, bây giờ lại còn là nữ chính, ở cái thế giới này người có quyền lực nhất chính là cô!

Giống như một chiến binh với tinh thần được nâng cao cực độ sẵn sàng bước lên đấu trường, Nguyên Dương hùng hổ mở cửa. Một tiếng rầm làm cho hai cô gái đang đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm giật cả mình.

Một người quát toáng lên.

- Bị điên à?

Đúng vậy, cô bây giờ giống như bị dồn đến đường cùng, nhục quá mà hóa điên, quyết tâm sẽ đối diện với nam chính và nói thật lòng mình. Thế nhưng mọi chí khí cô gom được từ nhà vệ sinh đều cạn sạch khi đứng trước cánh cửa lớp học, nhìn thấy Duy Đăng đang đứng trên bản để hướng dẫn cả lớp sinh hoạt đầu giờ.

Cô lại hoảng loạn ôm đầu.

- Mày điên rồi, Nguyên Dương!

Bây giờ về nhà xin mẹ chuyển trường còn kịp không?

- Hoàng tử của cậu nhìn cũng được phết nhỉ?

Lời này vang lên từ sau lưng, Nguyên Dương có cảm giác mình đang ở ngoài chiến trường nhưng dưới cổ là thanh đao của kẻ thù đang dí sát, cô cố gắng nặng ra một nụ cười.

- Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.

Đáp lại lời cô, Hải Dương cũng mỉm cười. Cái tên khốn này quả nhiên cười lên nhìn vô cùng mất dạy.

- Hoàng tử và Công chúa tay trong tay. Môi! Chạm! Môi!

Ba chữ cuối, hắn cố tình nhấn mạnh. Chỉ cần nhiêu đó, IQ của Nguyên Dương đột nhiên cao chạm nóc, tự mình khai thông hiểu ra hết vấn đề.

Kẻ thù đã hoàn toàn cứa cô một nhát chí mạng, khiến cho chiến binh Nguyên Dương còn chưa kịp tuốt vũ khí đã hoàn toàn bại trận. Cô suy sụp đổ rạp xuống dưới chân hắn, hoàn toàn quy phục.

- Xin cậu đừng nói gì với Duy Đăng, tôi xin nguyện làm trâu làm ngựa thế nào cũng được.

Có lẽ phản ứng này của cô khiến cho Hải Dương cảm thấy thú vị, cùng với chiều cao ấn tượng của hắn dùng nửa con mắt nhìn xuống cô, thái độ lồi lõm cho thấy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ này.

Nguyên Dương ứa nước mắt trong lòng, bản thân là tác giả cầm bút, lúc này lại phải hèn mọn đầu hàng trước nhân vật mà mình tạo nên. Giá mà lúc đó có thể cầm bản phát thảo nhân vật Lâm Hải Dương  xé làm trăm mảnh rồi ném vào sọt rác thì tốt biết mấy.

Trời cao có mắt nhìn xuống mà xem, ở dưới đây còn có một ông trời con khác này.

Hải Dương chậm rải ngồi xuống, theo hiểu biết của Nguyên Dương với nhân vật, hắn ta chắc chắn đang định dở trò bỉ ổi. Quả nhiên, hắn rút từ trong túi ra bức tranh tai hoạ đó, còn vui vẻ đung đưa qua lại trước mặt cô. Khi Nguyên Dương thì tay định giật lấy thì hắn lại rụt về, giống như đưa mồi nhử trước mặt hổ đói, rõ ràng đang muôn trêu tức cô!

Bởi vì chênh lệch chiều cao quá lớn, dù Nguyên Dương có nỗ lực đến mấy thì vẫn không thể chạm được tờ giấy. Lúc này cô đành dùng tới mưu hèn kế bẩn, trực tiếp nhào vào lòng hắn.

Quả nhiên là con trai do cô chính tay tạo thành, chiêu này thành công khiến hắn bất ngờ buông lỏng cảnh giác, vậy là cô tranh thủ nhảy chồm lên giật mạnh làm tờ giấy rách một mảng lớn.

Hải Dương vẫn còn đang ngạc nhiên, cửa lớp bỗng dưng mở ra. Từ này đến giờ Duy Đăng đã thấy hai người này cứ ở bên ngoài làm trò con bò, ngứa mắt chịu không nổi nên quyết định đích thân ra mời họ vào lớp.

- Giáo viên sắp vào rồi, hai người đứng đây làm gì thế?

Vốn dĩ Hải Dương đã chẳng ưa gì người anh trai cùng cha khác mẹ kia, hắn chẳng thèm đáp lại mà chỉ đảo ảnh mắt nhìn về Nguyên Dương.

Đập vào mắt hắn là cảnh cô ta nhét tờ giấy vào miệng nhanh như chớp rồi nuốt xuống. Động tác liếng thoát hoàn thành chưa đầy hai giây, thành công khiến gương mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi sắc của hắn hoá thành mắt chữ a miệng chữ o.

Con nhỏ này điên cỡ nào lận?

Duy Đăng dường như cũng thấy thoáng qua, liền hỏi:

- Dương vừa ăn gì thế?

- Bữa sáng của tớ.

- Danh dự cả đờ.

Nguyên Dương và Hải Dương đồng thanh, câu trả lời chẳng ăn nhập gì với nhau làm cho Duy Đăng càng trở nên khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể thở dài hệt ông cụ non.

- Mau vào lớp đi, tớ sẽ đánh vắng hai cậu trong buổi sinh hoạt.

Trước khi bước vào lớp, Nguyên Dương còn đánh mắt lườm người nọ cháy khét, trong lòng thầm nghĩ trận này mình đã dành chiến thắng an toàn. Quả nhiên tác giả cao tay, giải quyết mấy đứa nhân vật này chỉ trong một nốt nhạc.

Nào ngờ Hải Dương ỉ vào sải chân dài hơn, hai bước đã tiến rới ngang với cô, trước cả lớp kéo cô gần về phía mình. Hắn cúi xuống, cố tình ghé thật sát vào tai cô, suýt nữa thì chạm môi.

- Thật ra tôi đã chụp một bức lưu vào điện thoại.

Nghe vậy, da gà và gai ốc của Nguyên Dương nổi lên cục cục.

- Thế nhé, giờ nghỉ trưa hẹn gặp ở sân thượng!

Duy Đăng chẳng biết hai người bọn họ thân quen như thế từ lúc nào, thậm chí lúc ở cạnh nhau còn khá thoải mái. Trong lòng cậu bỗng nổi lên một cảm giác khó chịu râm ran. Đôi mắt màu tro buồn khẽ cụp xuống, hàng mi dài run run trước gió. 

Rốt cuộc cậu đã sai từ bước nào? Hay chỉ vì cậu luôn là một lớp trưởng cứng nhắc? Tại sao cậu phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể trò chuyện với cô ấy, còn hắn, kẻ luôn biến mấy trên lớp thì chỉ cần vài hôm ngắn ngủi.

Tại sao luôn là hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top