Chap 2

Căn nhà to lớn của nhà Lâm Lương xây theo kiến trúc nước Mĩ tự do, xung quang khuôn viên trồng vài ba cây anh đào lâu đời, một mảng vườn rất rộng trồng một chút hoa hồng, một chút tím nhè nhè của cẩm tú cầu, chút vàng vàng của hoa thủy tiên, chút trắng tinh khiết của hoa ly, chút xanh ngát của cỏ đuôi mèo. Vườn hoa này là chính tay Lâm Yên Thiên Yết trồng, chăm sóc.

Bước vào trong nhà, nội thất nhìn rất bình thường nhưng thực sự đắt đỏ. Sopha da thượng hạng, bộ ấm chén Nhật, đèn chùm Pháp. Hai bình phong thủy tại Việt Nam... Đếm sơ sơ, trong phòng khách này bán đi phải có giá hơn 90 tỷ.

Phòng bếp có phần nhẹ nhàng hơn. Tủ lạnh lớn, lò nướng, lò vi sóng, bộ tản nhiệt, bộ bàn ghế bằng gỗ sồi, bồn rửa bát, dàn kệ tủ phía trên kéo dài gần như hết căn bếp.

...........

"Vào ăn cơm thôi chứ?"

Thiên Bình híp mắt nhìn Thiên Yết đang ngồi lướt điện thoại. Từ sáng cô chưa được ăn nên mới đói sớm đến vậy. Mùi thức ăn của Thiên Yết làm thực sự làm cô chảy nước miếng mà.

Nhận thấy cô chị mình thèm tới nỗi có thể vét sạch mâm cơm lớn kia nhanh chóng, Thiên Yết cười nhẹ, đưa điện thoại gọi cho cô em út đang ngồi lỳ trong thư phòng từ sáng rồi bước vào bếp sắp cơm.

"Nhân Mã..."

Thiên Yết gằn từng chữ, đưa thìa xới cơm lên gõ nhẹ cái tay đang nhón lấy miếng thịt. Cô vừa mới gọi mà đã có mặt rồi, quả thực sức hút của đồ ăn không hề yếu.

Thấy Nhân Mã trưng bộ mặt nhe nhởn ra cười, cô bặm môi, dơ tay cầm thìa ra dọa. Cái con người này...

"Chị hai, chị ba ăn cơm ~~!"

Sau khi nhận được bát đũa từ Thiên Bình, Nhân Mã hô to, nhanh chóng cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng. Thiên Bình khẽ lắc đầu cười trừ, cũng nâng đũa lên gắp đồ ăn, nhẹ nhàng ăn.

Quả nhiên, đồ ăn của Thiên Yết vẫn rất ngon, ngon hơn ăn cơm bụi nhiều. Thiên Bình thấy vừa miệng, gắp thêm vào bát, làm một miếng hết luôn chỗ vừa gắp.

"Hụ... Hụ hụ...."

Nhân Mã và lấy và để, cuối cùng cũng bị sặc, nhưng ngay sau khi ho hù hụ thì vẫn tiếp tục vồ vập ăn cơm.

"Sáng nay bà vừa gọi điện cho chị..." Thiên Bình thấy hai em mình không nói gì, tiếp tục nói. "Bà bảo, sẽ tuyển thêm quản gia và sẽ là mỗi đứa một người quản gia riêng."

"Khụ...."

Nhân Mã thấy chị mình đang nói, ăn chậm hơn một chút, thế bất nào vẫn bị tin vừa nãy làm cho sặc.

Dừng đũa ở đĩa rau xào. Thiên Yết ngước mắt lên nhìn Thiên Bình đang từ tốn ăn, vẻ mặt kiểu rất ngạc nhiên, còn mang theo ý muốn hỏi lại.

"Bà nói sẽ tuyển thêm hai, đến ba quản gia riêng cho bọn mình."

Thiên Bình cũng thở dài, nuốt nốt chỗ thức ăn trong miệng rồi đặt bát đũa xuống. Không biết bà cô đang nghĩ gì nữa, nhà cô ba người như vậy là thấy đầy đủ lắm rồi, bây giờ còn thêm người.

"Để em gọi lại kiểm chứng."

Có vẻ không ăn tâm, Thiên Yết mở điện thoại lên, gọi cho số máy quyền lực, mở thêm loa ngoài cho cả ba người cùng nghe.

"Bà à... Chuyện tuyển thêm quản gia là... Là thật chứ?"

Thiên Yết hơi khan giọng, ngập ngừng nói.

Phía bên kia lập tức có phản hồi, chất giọng trầm, hơi khàn khàn vang lên làm tim Nhân Mã hơi loạn.

"Ta có nói đùa bao giờ không?"

Xác định rồi, lần này không thể nài nỉ từ chối...

"Nội à..."

Nhân Mã chưa kịp nũng nịu đã nhanh chóng bị bà nội cô chặn họng.

"Điều này ta đã quyết, đừng mong ta đổi ý."

Cô chán nản, trưng bộ mặt ỉu xìu ra. Trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ. Định hít hơi cười một cái, lại bị bà nội cô phũ phàng dập tắt.

"Đừng mong đến việc đuổi việc, con thử làm xem, xem hộp socola Pháp của con còn nguyên vẹn không."

Nhân Mã thực sự sợ sệt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm chóp mũi. Socola Pháp của cô...

"Bao giờ thì người đó đến ạ?"

Thiên Bình nghiêm túc nói, sự đã định, bà nội cô chắc chắn sẽ không rút lại. Đành chấp nhận.

"Lát nữa ba người họ sẽ đến, ba con tiếp đón cho cẩn thận."

Cả ba người đều choáng, một người là quá rồi, nhiều lắm rồi, giờ nghe bà nội các cô nhắc đến số ba. Nhân Mã cứng ngắc buông đũa xuống, nhìn điện thoại cúp máy.

"Dọn dẹp thôi. Lát nữa nhà ta có khách."

Thiên Bình giả như bình thường, đứng lên cho bát đũa vào bồn rửa. Đầu óc loạn cả lên.

Bát cơm đang ăn dở của Nhân Mã lập tức bị bỏ dở. Chán nản dọn cùng các chị rồi bỏ vào thư phòng to lớn của bản thân, đóng cửa rất mạnh.

........................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top