-2-
Khôi Vũ thương Duy Ngọc đến phát điên, ngày nhớ, đêm cũng nhớ, cứ thế ngơ ngẩn cả ngày.
Nó từng nghĩ chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là đủ, nghe giọng hắn là vui rồi, nhưng càng ngày, cảm xúc ấy càng lớn dần. Nó cảm thấy không đủ, hoàn toàn không đủ. Nó đòi hỏi nhiều hơn.
Khôi Vũ cảm thấy Duy Ngọc tuyệt vời lắm. Đẹp trai, ga lăng, tài giỏi, lại nói năng nhẹ nhàng, tuy nhiên điều đó cũng khiến nó trở nên tự ti về bản thân hơn. Mỗi khi đứng cạnh hắn, nó cảm giác mình thật nhỏ bé biết bao.
Nó cứ khăng khăng cho rằng, mọi thứ như vậy mãi cũng chẳng sao. Nhưng nó đã đánh giá sai tính nhỏ nhen của mình.
Hôm ấy, một ngày âm u đến lạ, hay do lòng nó rầu rĩ xuống khiến cảnh vật cũng thôi phần nhộn nhịp. Dường như nắng cũng chẳng còn chói chang, mây cũng dần trở nên mờ mịt, gió nhè nhẹ thổi qua mà ngỡ đâu rét buốt tận tim gan.
Đó là ngày khi lần đầu Khôi Vũ nhận ra, Duy Ngọc không chỉ tốt với riêng mình nó, hắn tốt với tất cả mọi người. Hắn có thể hỗ trợ các bạn nữ khác khi bê đồ nặng, giảng giải bài tỉ mỉ khi họ cần hỏi, hay thậm chí cũng giúp đỡ khi gặp vấn đề sức khoẻ.
Như cách Duy Ngọc đã từng làm với nó.
Khôi Vũ đã nhìn rất lâu vào những cảnh tượng ấy không biết bao nhiêu lần, cho đến khi người đi rồi, nó vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định, như thể đang đòi hỏi một lời giải thích.
Tiếc là, nó chỉ cảm thấy khổ sở vô cùng.
Chẳng biết từ khi nào, Duy Ngọc đã đứng từ phía sau, vẫn là ánh mắt dịu dàng thường thấy, vẫn cái giọng êm ái mà bao lần khiến tim nó mềm đi.
"Vũ, Khôi Vũ, em ổn chứ?" Hắn khẽ lay.
Nó muốn nói rằng không ổn một chút nào cả, muốn hỏi rằng tại sao lại đối xử tốt với nó, tại sao khiến người khác hiểu lầm, tại sao lại khiến nó hy vọng đến thế.
"Em ổn mà."
Gió khẽ thổi qua, làm tung vài sợi tóc rối trên mái tóc người thương. Duy Ngọc cười khẽ, đưa tay chỉnh sao cho ngay ngắn. Động tác tuy nhẹ nhàng, nhưng lúc này chỉ càng khiến lòng nó thêm rối bời.
Điều khiến con người ta đau nhất không phải là bị từ chối, mà là bị đối xử dịu dàng nhưng lại chẳng hề có ý yêu thương
Khôi Vũ thở dài, đưa tay gạt hắn ra, rồi đi thẳng. Để lại người phía sau đứng chết trân tại chổ.
"Em..." Lúc bừng tỉnh thì người cũng đã đi xa rồi.
Bùi Duy Ngọc không hiểu, hoàn toàn không hiểu vì sao gần đây em xuất hiện trong tầm mắt mình nhiều hơn, và lần nào cũng nhìn hắn với một thái độ kì lạ đến thế. Nhưng nếu Duy Ngọc chủ động hỏi han, lại không thể tự chủ mà nhìn sâu vào ánh mắt nó.
Đôi mắt đen láy mà lại trong trẻo đến lạ, phảng phất một nỗi u sầu khó tả, như chứa đựng hàng vạn lời thở than.
Và những lần như thế, hắn cảm thấy bối rối và chột dạ vô cùng. Cứ thế hết lần này đến lần khác khẳng định rằng, nó bài xích việc hắn thương nó rồi.
Từ sau những sự kiện ấy, Khôi Vũ bắt đầu tránh mặt hắn thật sự.
Duy Ngọc nhận ra điều đó nhanh hơn cả bản thân nó tưởng. Buổi sáng, khi hắn bước vào lớp, ánh mắt vốn quen tìm kiếm lại chỉ gặp chiếc ghế trống lạnh tanh. Khôi Vũ chuyển chỗ. Từ hàng đầu, nó dời xuống cuối lớp, chọn một góc khuất.
Nhưng tất nhiên, nắm trong tay uy quyền của giảng viên, hắn không cho phép điều đó xảy ra.
"Khôi Vũ, em lấy cặp sách lên bàn đầu ngồi."
"Thầy!"
Duy Ngọc không đáp, chỉ đưa mắt nhìn nó.
Thế là Khôi Vũ mím môi tức giận, nhưng vẫn phải tiu nghỉu xách cặp quay về chổ cũ.
----
Đến chiều, khi những tia nắng ít ỏi giờ đây phải nhường chổ cho cơn mưa tầm tã. Duy Ngọc đứng ở hành lang, nhìn theo bóng lưng Khôi Vũ dùng chiếc áo khoác che mưa, chạy qua khoảng sân, áo đồng phục thấm ướt, mái tóc thì dính bết lại.
"Vũ! Đợi thầy một chút!"
Nhưng tiếng mưa át hết mọi thanh âm, hoặc có lẽ,
nó không muốn nghe.
----
Chương này ngắn qué huhuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top