Chương 5

      Sáng nay,Khôi Vũ đã đi làm rất sớm vì hôm nay là cuộc họp cổ đông,cậu phải đến dạy cho mấy lão già đó một trận.Trước khi đi cậu có viết 1 tờ note rằng cậu sẽ về siêu muộn,anh đừng có thức mà đợi cậu đấy.Duy Ngọc vừa tỉnh dậy đã thấy,và thật bất ngờ hôm nay hắn không cần đích thân đến công ty.Hắn với điện thoại gọi cho thư ký-là người mà đích thân Khôi Vũ chọn cho hắn nói rằng

"📞Cậu xử lý việc hôm nay nhé, không có gì quan trọng nên tôi sẽ không đến, nhưng phải làm việc cẩn thận"

📞Dạ vâng.

Nói xong hắn lại lăn ra ngủ tiếp,mãi mới có ngày rảnh,phải tranh thủ chứ.Hôm nay hắn biết là Khôi Vũ rất bận,vì mấy lão già đó vẫn không đồng ý cho cậu lên làm người thừa kế,hắn thấy buồn cười,cậu là con trai độc nhất của ông Phạm,chả cớ gì mà không được cả.

Ở bên cậu,tình hình rất căng thẳng

Cổ đông 1:"Tôi không đồng ý cho cậu làm chủ tịch"

"Ông cho tôi 1 lý do xem?"cậu nhướng mày nhìn ông ta

Cổ đông 1:"vì tôi thấy khả năng lãnh đạo của cậu còn quá non kém,tính cách vẫn chưa quyết đoán,tôi đề nghị đổi người"

"Ông hay ghê đấy,nếu không là tôi-con trai duy nhất của bố thì ông định cho ai thừa kế tập đoàn nhà tôi?ông nói tôi nghe xem đứa đấy là ai?với lại là khả năng lãnh đạo của tôi đã giúp công ty tăng trưởng 80% đấy."

cậu nhìn ông ta với ánh mắt khinh thường

Ông ta cứng họng.Bố cậu nhìn qua camera thật sự rất hài lòng về đứa con trai này.Ngày xưa,ông cho nó sang nước ngoài để nó học làm người đứng đầu,kiến thức thì thừa nhưng tính cách vẫn quá hiền,ông nghĩ ra giải pháp là cho cậu về nước năm 16 tuổi,theo học tại ngôi trường cấp 3 tốt nhất.Và ông đã không biết chuyện gì xảy ra trong 1 năm đấy mà khi cậu chưa tròn 18 thì tính cách đã thay đổi hoàn toàn.Lời lẽ sắc bén như dao,vẫn khuôn mặt đấy nhưng nhìn vào là biết không dễ chọc.Ông rất hài lòng nhưng cũng tò mò là sao con trai ông lại trở nên như vậy chỉ sau 1 năm,hay là có người bắt nạt con ông nên thằng bé mới thế,sau này ông mới biết là do tình yêu.Ông không ngăn cấm tình yêu này vì thứ nhất là có lợi cho hai bên,thứ hai là ông rất yêu và tin tưởng con trai mình,ông luôn tin vào lựa chọn hạnh phúc của con.

Cứ thế mà đến tối,bây giờ là 9h20',Duy Ngọc vì cả ngày hôm nay chỉ chơi và ngủ nên bây giờ hắn tỉnh như sáo.

"Hay bây giờ đi ra quán chơi tý nhỉ?"

Thế là hắn đi thật,vì ở nhà mà không ngủ được thì chán khiếp.Trước khi đi hắn tháo vòng cổ rồi cất cẩn thận,vì vào những nơi như thế thì không nên đeo bất cứ thứ gì.Ấy thế mà hắn lại không biết mình cũng để quên luôn cái điện thoại ở nhà.Hắn đi bộ,khi đến trước cửa quán thì bỗng nhiên gặp 3 người ...

Ngọc:"oidoioi"

Công:"oi gì thé"

Nam Sơn"ơ các anh"

Vương Bình"ủa,sao gặp nhau thế?"

All:"...Mọi người trốn người yêu đi chơi đúng không!???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top