Chương 3
Hôm nay không phải là một ngày may mắn,Khôi Vũ nghĩ vậy khi nhìn vào đống thủy tinh dưới sàn .Bắt đầu vào buổi sáng,cậu đã đã làm vỡ cốc,khi dọn dẹp thì lại vô tình bị thương,và Ngọc đã rất xót .Anh mắng yêu
"em làm vỡ thì để đấy,gọi anh dậy anh dọn cho chứ"
Cậu nhẹ giọng"em không yếu đuối thế đâu"
"ở gần anh thì không cần phải che dấu"Cho Vũ nghĩ lại,hôm nay là một ngày đẹp.
Cậu đến công ty với tâm trạng vui vẻ,chỉ là không thể hiện ra mặt.Trái với Duy Ngọc --người mặc dù nghiêm khắc nhưng nhân viên vẫn cảm nhận được rằng anh không phải là một người quá đáng sợ .Còn Khôi Vũ thì không --cậu chính xác là ác quỷ thật sự trong mắt nhân viên.
Chị A" nhìn sếp Vũ đáng sợ quá bây ơi,ai chọc ổng vậy trời!"
Chị B"đúng là không tinh mắt tý nào luôn á.Sếp đang vui đó"
Chị A????!!!
Chị B"để nói cho nghe nhá.Bình thường á,sếp đến công ty sẽ quét mắt khắp công ty,nhưng hôm nay thì không,sếp đi thẳng lên luôn,thế có nghĩa là đang vui đó"
Chị A"What!vui vì chuyện gì vậy?"
Chị B"chắc tầm 99,9% là liên quan đến người yêu sếp "
Chị A"ai mà xui làm người yêu ổng vậy trời?"
Chị B"quên đi nhá, người ta yêu nhau 5 năm rồi đấy,siêu sâu đậm luôn.Tui làm ở đây 4 năm,những lần nhìn thấy sếp Vũ vui như thế là vào ngày kỉ niệm này,sinh nhật này,hoặc điều gì đó nhưng nó phải liên quan đến người yêu sếp."
Chị A"ổng là người lãng mạn vậy hả?"
Chị B"chứ sao!mà dù sao sếp cũng là người thừa kế tập toàn đứng đầu cả nước,làm sao mà hiền được.Người yêu của sếp cũng là CEO của 1 tập đoàn lớn mạnh đấy"
Chị A"đúng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy"
Trên tầng cao nhất ,nơi Khôi Vũ đang làm việc.Cậu nhớ ra gì đó rồi cầm điện thoại lên để mở định vị.Định vị của cậu có thể phát hiện ra có bao nhiêu người ở trong phạm vi nhất định,và chỉ cần quá 10' mà người đó vẫn ở đấy,cậu sẽ ngay lập tức gọi điện cho anh và giả vờ hỏi thăm.Cậu mở lên thì khá bất ngờ vì anh yêu của cậu đang ở quán cà phê.
📞Anh ơi,anh có đang ở công ty không anh?
Anh không,anh đang ở quán cà phê đây,làm ăn với vài đối tác,họ bảo muốn ra quán cà phê
📞Dạ vâng ,anh dẫn họ ra quán anh thích hửm?
📞Đúng rồi nè,em muốn uống không?
📞Em không,anh làm việc vui vẻ,yêu anh.
📞Yêu em.
Nói xong cậu liền mở camera của quán đó ra.Cậu đương nhiên biết anh thích gì nên những nơi nào anh thường lui tới thì tập đoàn sẽ mua đứt chỗ đó.Cậu thấy anh đang ngồi làm việc với hai người đàn ông trung niên và có một cậu con trai trông có vẻ .....bằng tuổi cậu đang nhìn chằm chằm vào Duy Ngọc mà anh không hề hay biết!!! Ánh mắt cậu ta thực sự không bình thường.Cậu ghen đến nghiến răng,tay nắm chặt suýt bật máu,cậu biết cậu ta,người thầm thích anh yêu của cậu hồi đại học.Lúc đó anh và cậu đã yêu nhau, cậu luôn thấy ánh mắt căm ghét của cậu ta nhìn về phía mình,nhưng cậu đếck quan tâm,ghen tức thì sao chứ,đâu có làm gì được cậu đâu.
"Người vừa nãy cậu nghe điện là người yêu của cậu sao?"một người đối tác hỏi
"Đúng,chúng tôi yêu nhau được 5 năm rồi"anh cười mỉm nói
"À đúng rồi,cậu ngày xưa học trường Đại học top đầu phải không?trùng hợp thật,trợ lý của tôi cũng học trường đó,tên là Nam,ít hơn cậu 1 tuổi thì phải."
Anh ngước lên nhìn người tên Nam này,có chút quen mắt.Cậu ta thấy thế thì liền ngại ngùng cười rồi cúi mặt xuống.
"À,học cùng khoá với người yêu của tôi"Anh nói.Cậu Nam này liền đơ ra,nụ cười cũng trở nên ngượng gạo.
Khôi Vũ cách một màn hình đang rất sôi máu,mặc dù anh Ngọc không biết gì về cậu ta nhưng cậu không thể ngồi yên thế được.Cậu đã phóng xe đi ngay đến quán cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top