Chương 11

Nam Sơn:cậu
Dillan:anh

________

Năm lớp 11,anh từ Mỹ chuyển về Việt Nam để học tập,cùng lúc đó,Nam Sơn cũng đã vào lớp 10.Họ tình cờ gặp nhau khi cả hai lạc đường.Ấn tượng đầu tiên của cậu với anh là anh khá ít nói,còn anh thì nghĩ cậu ồn ào,bị lạc thì im lặng đi.Mà cả hai lại lạc vào rừng mới hay cơ chứ.Hoàng muốn tách ra khỏi cái cậu phiền phức này,nhưng cậu cứ lẽo đẽo theo mãi.

"Anh lúc trước ở Mỹ ạ?"

"Ừ"

"Ơ ít nói vậy,hay anh vẫn chưa dùng thành thạo tiếng Việt ạ?"

"Ừ"

"Không sao,sau vụ này có khi em và anh thân,xong em sẽ dạy anh thêm từ nhá?"

(Thân?)"Ừ"

Cả hai cứ vi vu trong rùng,mà lạ là càng đi càng lạc,và anh đã bắt đầu có những dấu hiệu sợ .Hồi còn bên Mỹ,anh cũng bị lạc trong rừng,đã bị một bầy sói tấn công.Chúng đơn giản là không thích có kẻ xâm nhập nên anh đã chạy được lên cây, nhưng đã có một vết cào ở lưng,đến giờ vẫn còn.Khi trời về chiều,anh run lẩy bẩy ngồi ôm đầu dựa vào gốc cây.

"Anh ơi,anh ơi,anh bị sao vậy anh ơi?"

"Sợ......sói......."

"Ở đây thì đâu ra sói hả anh?anh phải may mắn lắm mới gặp được nó đấy.(Cùng lắm có rắn rết thôi)

Anh vẫn gập người ,điều đó làm cậu thấy vết sẹo trên lưng anh.Cậu lấy tay vuốt nhẹ khiến anh giật nảy mình mà lùi ra xa

"Không chạm,xấu lắm"

"Nhìn ngầu mà,anh nên cảm thấy tự hào khi lúc ấy anh vẫn còn mạng chứ,làm gì có người dũng cảm nào lành lặn đâu?"

Bỗng nhiên,có nhưng tiếng đọng xào xạc, điều đó lại làm anh run rẩy không ngừng.Đột nhiên có một cánh tay ôm lấy anh vào lòng,giọng nhẹ như dỗ trẻ con

"Anh yên tâm,có em mà.Nếu anh gặp lại chúng,anh cũng đâu phải đối đầu một mình nữa"

Câu nói đó,làm lòng anh ấm áp đến lạ.Khi được cứu về,ba anh không hỏi lấy một câu mà chỉ bảo anh hèn nhát,sẽ không làm được việc gì lớn lao hết.Thế mà giờ đây,có người nói anh dũng cảm,có người an ủi anh..Anh và cậu cứ thế dựa vào nhau đến sáng.Họ đã được một người đi rừng tìm thuốc phát hiện và tốt bụng dẫn đường cho họ.Sau hôm đó,anh dính cậu hơn sam.Anh luôn khó chịu khi cậu thân với ai đó (trừ 6 người kia).Mọi chuyện chả có tiến triển gì đến khi vào mùa hè năm lớp 12.Cậu vừa trúng tuyển đại học xong ,lúc đấy anh học năm nhất ở trường Đại học đó.Cả hai đã đi ăn mừng .Khi qua đường thì bỗng có một cái xe lao về phía cậu,nhưng anh đã đỡ thay.

Ở bệnh viện,sau một thời gian cấp cứu,bác sĩ bảo chỉ bị thương ở chân,1 tháng là khoẻ lại .Cậu lúc này chạy vào phòng cấp cứu .

"Anh ơi..hức...may quá....hức"

"Sơn đừng khóc mà,Hoàng đâu có sao đâu"

Cậu đã chăm anh một tháng,mặc dù gia đình anh đã thuê riêng.Và khi chân anh lành hẳn cũng chính là lúc cậu tỏ tình anh.Khỏi nói,anh vui sướng đến mức nào,khi mà kế hoạch của mình thành công mỹ mãn.

Anh đã dựng lên một kịch bản hoàn hảo.Khi anh cứu cậu một mạng,nếu không yêu anh,anh sẵn sàng dùng thủ đoạn để ép buộc đạo đức ,để cậu bắt buộc phải yêu anh.Nhưng anh không cần làm điều đó nữa.Vũ và Hồng Sơn khi biết thì há hốc mồm

:vl,mày liều khiếp thằng Hoàng này,nhỡ ông tài xế lỡ một phát thì..."

Sơn.K:"anh ơi anh,em chưa nghĩ đến cách đấy để tán đổ anh Bình á anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top