ii; Der Duft bleibt
Chương 2 - Der Duft Bleibt. ( Hương Còn Vương )
—;;
Buổi chiều dần loãng ra, từng vệt nắng cuối cùng rớt xuống lòng đường.
Khôi Vũ bế Mây trong vòng tay, bước ra khỏi tiệm hoa, cảm giác bàn tay vẫn còn giữ lại chút hơi ấm từ lần chạm ngắn ngủi.
Mùi hoa cúc trắng bám lại trên cổ áo, thoảng nhẹ mỗi khi gió lùa.
Cậu khẽ cúi đầu nhìn Mây, con mèo đã ngủ ngon lành, chiếc chuông bạc khẽ rung.
" Mày làm anh sợ đấy, biết không..." - Vũ thì thầm, nửa trách nửa cười, giọng tan vào tiếng gió.
Phố xá cuối ngày vẫn ồn ào, nhưng với cậu, mọi thứ dường như chậm lại. Chậm đến mức, mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của người trong tiệm hoa, tim lại khẽ đập một nhịp khác
Khi về đến quán, đồng hồ chỉ gần sáu giờ. Bên trong, ánh đèn vàng đã bật, rọi lên mặt bàn gỗ còn vương vài giọt cà phê khô. Vũ dọn lại mọi thứ, tay chậm rãi như sợ làm vỡ khoảng lặng trong lòng mình.
Trước khi đóng cửa, cậu đứng nhìn sang bên kia đường - nơi tấm bảng "Blume" lấp ló sau hàng cây. Ánh sáng từ bên trong vẫn hắt ra, ấm và dịu. Chẳng biết vì sao, Vũ khẽ mỉm cười.
Đêm đó, mùi hương hoa vẫn còn phẳng phất trong áo đồng phục. Trong đầu cậu, thoáng qua hình ảnh những bông cúc trắng trong ánh chiều, rồi vụt tắt như hơi cà phê nguội. Vũ không biết có nên ghé sang cảm ơn hay không, chỉ thấy lòng bỗng ấm hơn khi nghĩ đến.
Cậu tự hỏi, nếu ngày mai ghé qua tiệm hoa ấy, liệu anh có còn đang cắm hoa dưới ánh nắng dịu dàng như hôm nay không ? Ý nghĩ ấy khiến tim cậu đập khẽ - chỉ khẽ thôi, như tiếng chuông cổ mèo leng keng ngoài cửa sổ
—
Ánh nắng sớm len qua lớp rèm mỏng, đổ xuống nền gạch những vệt vàng nhạt. Căn hộ tầng ba im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích chậm và tiếng gió khe khẽ thổi qua ô cửa mở.
Mùi cà phê phin lan nhẹ trong không gian, hoà với hương xà phòng dịu trên áo đồng phục treo gần cửa sổ.
Khôi Vũ dụi mắt, ngồi dậy trong chăn, tóc rối che nửa mặt. Cậu lặng lẽ nhìn cốc cà phê nghi ngút khói, ánh mắt như vẫn lạc ở nơi nào đó giữa buổi chiều hôm qua.
Một thoáng hương hoa tưởng như tan rồi lại ùa về, mang theo hình ảnh con mèo nhỏ lẩn trong tiệm " Blume " và nụ cười dịu dàng của người chủ quán hoa.
Tiếng điện thoại rung khẽ trên bàn, kéo Vũ ra khỏi mớ suy nghĩ lững lờ. Màn hình sáng lên, hắt ánh xanh nhạt lên gò má cậu.
Một thông báo tin nhắn hiện đến - từ cái tên quen thuộc khiến khoé môi Vũ vô thức nhếch lên. Cậu với tay lấy điện thoại, tựa lưng vào ghế, ánh mắt khẽ mềm lại. Ánh nắng ngoài cửa chiếu nghiêng qua vai, rọi xuống bàn, khiến hơi cà phê trong cốc cũng dậy hương thơm hơn một chút.
———-
6;05 a.m
Khoi vu.offical -> kopsskops
Lông Lá Gen Z(à)
Ê đi làm chưa quỷ cái ơi
Kêu dậy sớm đi làm mà giờ m ngủ
Chương cái người lên hả cái thằng quỷ cái quỷ đực kia ?
Sống kiểu chó nhưng là mèo
Bất hạnh lắm sáng mới đọc được tin nhắn của m
Giờ t cạo đầu khéo ra đường người ta gọi nhầm là phật 🧘
Lông lá Gen Z(à)
Loại m mà ứng tuyển làm sư thầy khéo chùa chuyển địa lý xuống lòng đất mà ở
Sáng đừng để đàn Công này lóng 🧚🏻♀️
T hất phát lên cung trăng thì tiền lương của m là tiền lương của t
Thế có đi làm không để t còn qua đón, định nằm nhà xong quán từ trời rơi xuống nhà m à
Sống kiểu chó nhưng lại là mèo
Nay bạn dính ngải hả mà còn bày đặt đi đón
Vong Sần dạy m đi xe ổn không ? Tí nữa lái văng hai đứa hôn đất thì chịu , tiền ăn còn không có tiền viện móc đất
Lông Lá Gen Z(à)
? Tí tao hất m đầu tiên, nói thế thôi chứ qua t đón, t đi tay lái chắc hơn cả anh em dân tổ
Ngã xe là do m, tiền t thu 1 tháng mỗi cuốc 50k, hết tiền, anh em công bằng với nhau hihi 🕺🏻
Sống kiểu chó nhưng lại là mèo
? Kiếp sau có đầu thai thành chó t cắn m dại đầu tiên

Quý hoá quá chúc b sau này đầu thai thành đàn bò
Lông Lá Gen Z(à)

Im Mồm, đừng để lát t qua tặng m vài cước như quà nhân viên ngày hai 💐💐🌹🌸🌺🌷🌼
Bạn tốt như t chó còn thèm
Sống kiểu chó nhưng lại là mèo
Có suất nào nhường cho chó không
Thôi qua đón tao ngay, không lại muộn,trễ ca là t cắn m đầu tiên
Lông Lá Gen Z(à)
Con vợ ở nhà đi phóng xe qua đón liền
Láo phát nữa tí t tổ lại là m ôm cột điện tiếp đất mặt đường
Khoivu.offical đã offline
Kopsskops đã offline.
——-
Cậu khẽ cười một mình, rồi chậm rãi chuẩn bị cho ca làm sáng.
Trên bàn, có tờ giấy ghi nguệch ngoạc vài dòng nhắc việc - " Trực sáng, nhớ khoá cửa kỹ, đừng để Mây chạy lần hai."- Chữ Thành Công nghiêng nghiêng, nét viết vội nhưng quen thuộc.
Vũ thở dài, vừa bật cười, vừa thấy ấm lòng đến lạ.
Cậu đứng dậy, dọn qua bàn, rửa cốc cà phê rồi thay đồng phục. Mọi động tác đều chậm rãi, như thể sợ làm vỡ mất chút cảm xúc mong manh còn sót lại buổi chiều hôm qua.
Trước khi ra khỏi nhà, Vũ dừng lại bên cửa sổ, nhìn xuống con đường ngập nắng. Tiệm " Blume " nằm đâu đó khuất sau hàng cây, nhưng trong trí nhớ, ánh sáng trong khung cửa kính vẫn rõ ràng đến lạ - cùng bóng người cắm hoa nghiêng đầu, cười khẽ.
Vũ không hiểu sao mình lại nhớ đến ánh mắt ấy nhiều đến vậy. Không phải vì nụ cười, mà vì cảm giác rất yên bình, rất.. thật. Như thể chỉ cần nhìn thôi, cũng thấy lòng nhẹ hơn cả ngày.
Cậu kéo khoá áo, hít một hơi sâu. Hương cà phê đã phai, nhưng hương hoa chiều qua vẫn như lẩn khuất đâu đó. Vũ khẽ lắc đầu, tự trấn mình bằng một nụ cười, rồi cấm túi bước ra ngoài.
Xuống đến sảnh, cậu ngồi trên ghế dài, lơ đãng nhìn những người qua lại. Buổi sáng thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng trong đầu Vũ chỉ vang lên một điều duy nhất.
" Không biết hôm nay, anh ấy có lại bận rộn với những bó hoa trắng kia không."
Tiếng còi xe vang lên ba tiếng ngắn dưới sân chung cư, kéo Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ còn đang lơ lửng. Nheo mắt vì nắng - bên kia, Thành Công đang dựng chiếc xe tay ga màu bạc, đội nón lệch, tay vẫy vẫy với lên.
" Nhanh đi ông tướng, nắng sắp chảy mất rồi đó !"
Vũ bật cười, vội vã chạy sang bên đường. Gió sớm còn vương hơi lạnh, quấn quanh gấu áo. Thành Công nhìn cậu, hắt cằm ;
" Lên xe, tao đèo. Hôm nay có đơn đặt giao sớm từ sáng, không khéo lại trễ ca."
" Ờ.. để t đội nón đã."- Vũ đáp, giọng còn ngái ngủ, tay luống cuống cài quai mũ.
" Nhanh lên, t bỏ m chạy giữa đường dắt như bò nhé"
Vũ nhăn mặt, trèo lên chiếc xe ngồi, uể oải đưa mắt nhìn về phía chậu cây ươm màu.
Chiếc xe rời sân, tiếng động cơ nhỏ dần hoà vào tiếng phố thức giấc. Hai bóng người khuất dần sau hàng cây, giữa mùi cà phê phảng phất và gió sáng mát rượi - buổi sáng bắt đầu như thế, yên ả mà ấm áp lạ thường.
Trên đường, Vũ nghiêng đầu tựa nhẹ vào lưng, mắt khẽ khép lại. Dòng người qua lại mờ đi thành những vệt sáng. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh tiệm hoa " Blume " lại chợt hiện lên - mùi hoa, tiếng kéo giấy gói, và ánh nhìn dịu dàng nơi khung cửa kính.
Cậu chỉ cười khẽ, có lẽ, một phần nào đó trong lòng vẫn còn bị buộc lại bởi một chiều vương nắng mùi hoa - lặng lẽ mà khó hiểu, như hương hoa còn vương trên cổ áo.
" Duy Ngọc .."
- End ; Buổi chiều tan vào hoàng hôn, để lại dư vị của hoa cúc trắng và những dòng suy nghĩ chưa kịp gọi tên. Có những hương thơm không phai đi, chỉ lặng lẽ ở lại trong tim.
————-
Khổ quá mấy hôm lười lên chap, tg bận học quá, lười nữa =))) nên có gì thông cảm cho tui nhó. Chap này nhẹ nhàng thôi tại cũng bí ấy
Góc nhỏ : Huhu không ấy cả nhà mình đẩy Like A Horse và Dẫu Có Đến Đâu lên quận 1 và quận 2 giúp tg duoc hong ạ 😭 ls2 hay quá không chịu được, nhưng mà loại thấy thương mấy anh, nhất là ẻm Vũ của tui chớ 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top