7.
Cuộc sống sau màn ra mắt bố vợ của Duy Ngọc và Khôi Vũ bỗng nhiên bước vào giai đoạn "hưu chiến".
Duy Ngọc bắt đầu quen với việc mỗi sáng thức dậy thấy một cái chân gác ngang cổ mình, và Khôi Vũ cũng quen với việc mỗi lần đi mua sắm đều quẹt thẻ của Duy Ngọc mà không cần nhìn giá.
Nhưng yên ổn chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến.
Tập đoàn của Duy Ngọc đang đấu thầu một siêu dự án khu nghỉ dưỡng. Đối thủ trực tiếp là lão Minh Quân - một kẻ nổi tiếng là cực kỳ cuồng tín.
Sáng thứ Hai, Duy Ngọc bước vào văn phòng với khuôn mặt tái mét.
- Khôi Vũ! Cậu xem hộ tôi cái này.
Duy Ngọc ném một hộp quà nhỏ lên bàn.
Khôi Vũ đang bận ngồi soi gương... nặn mụn, nghe gọi thì lẹt xẹt mang đôi dép bông hình con heo đi tới.
Cậu mở cái hộp ra, bên trong là một con búp bê bằng vải đen, quấn đầy chỉ đỏ, trên ngực ghim một cái kim dài.
- Úi chà, sếp ơi, cái này là "Đinh Đầu Thất Tiễn Thư" phiên bản lỗi à?
Khôi Vũ cầm con búp bê lên, ngửi ngửi.
- Mùi này... mùi mắm tôm trộn dầu hỏa. Thằng nào chơi ác thế?
- Sáng nay tôi vừa mở cửa xe là thấy nó nằm chình ình trên ghế lái.
Duy Ngọc rùng mình.
Rồi vừa nãy, lúc đi thang máy, cái thang máy tự nhiên đứng khựng lại giữa tầng 13, đèn tắt ngóm, rồi có tiếng cười con nít bên tai tôi.
Khôi Vũ nhìn Duy Ngọc, lần này cậu không đùa nữa. Cậu nhận thấy luồng khí đen trên đầu Duy Ngọc không còn là "xui xẻo" thông thường, mà nó đặc quánh lại, như có ai đó đang cố tình "vắt kiệt" cái mạng của anh.
- Sếp, lần này không phải đùa đâu. Thằng khứa đối thủ của anh nó mời thầy cao tay rồi. Cái này là "Yểm Trấn", nó muốn anh tán gia bại sản, hoặc ít nhất là tâm thần phân liệt trước ngày đấu thầu.
- Vậy giờ làm sao?
Duy Ngọc siết chặt nắm đấm.
Tôi không thể để cái dự án này rơi vào tay ai được.
Khôi Vũ vỗ vỗ vai Duy Ngọc, mặt nghiêm túc chắc được tầm 3 giây :
- Yên tâm, có "Đại Cát" ở đây, sợ cái nịt. Nhưng mà sếp này, lần này đối phương dùng tà thuật, tôi phải dùng đến đồ nghề gia truyền, tốn kém lắm đấy. Sếp ký cho tôi cái phiếu chi 50 triệu mua nguyên liệu nhé?
- Ký! 100 triệu cũng ký, miễn là cậu dẹp được cái trò bẩn thỉu này.
Thế là, phòng làm việc của ngài CEO tập đoàn nghìn tỷ biến thành cái miếu bà mướp.
Khôi Vũ bắt đầu bày binh bố trận. Cậu dán bùa vàng kín các góc phòng, treo một cái chuông gió bằng đồng ngay cửa sổ, và đặc biệt nhất là bắt Duy Ngọc phải mặc một cái quần lót màu đỏ rực có thêu chữ "Hỷ" ở bên trong.
- CẬU ĐIÊN À?
Duy Ngọc nhìn cái quần lót trên bàn, hét lên.
- Tôi là CEO, cậu bắt tôi mặc cái thứ này đi họp hội đồng quản trị à?
- Sếp không biết à? Màu đỏ là màu của hỏa, hỏa khắc kim, mà cái tà thuật kia thuộc hệ âm kim. Anh mặc cái này vào, vía anh mạnh lên gấp đôi, quỷ thần nhìn thấy cái quần của anh cũng phải né ra ba mét!
Khôi Vũ nói tỉnh bơ.
- Không! Tuyệt đối không!
- Vậy thì sếp cứ chuẩn bị tinh thần tối nay đi ngủ thấy ma nữ bò lên giường nhé. Tôi nghe nói ma nữ này thích mấy anh CEO trắng trẻo, môi mỏng lắm...
Duy Ngọc rùng mình, tưởng tượng đến cảnh đó.
Anh nhìn cái quần đỏ, rồi nhìn Khôi Vũ, nghiến răng kèn kẹt, cầm lấy cái quần rồi đi thẳng vào phòng thay đồ:
- Cậu mà để ai biết vụ này, tôi giết cậu!
Buổi chiều, trong cuộc họp với các cổ đông.
Duy Ngọc ngồi ở vị trí chủ tọa, mặt lạnh lùng, uy nghiêm, nói năng dõng dạc về các con số tài chính.
Không ai biết được, đằng sau lớp quần lót đen lụa Ý đắt tiền kia là một bảo vật phong thủy màu đỏ rực.
Khôi Vũ ngồi ở hàng ghế trợ lý, thỉnh thoảng lại nhìn Duy Ngọc rồi tủm tỉm cười.
Đột nhiên, giữa buổi họp, lão Minh Quân - đối tác kiêm đối thủ bước vào. Lão đi cùng một người đàn ông mặc áo choàng đen, mắt sâu hoắm, nhìn cực kỳ ám muội.
Vừa bước vào phòng, gã áo đen kia đã lầm rầm khấn vái gì đó, tay vẩy ra một nắm bột trắng hướng về phía Duy Ngọc.
Mọi người trong phòng không thấy gì, nhưng Khôi Vũ nhìn thấy một đám sương đen xì như những con rắn đang lao về phía Duy Ngọc.
" Sếp! Khống chế nó bằng "nội công" đi! " - Khôi Vũ hét trong lòng.
Duy Ngọc giật mình, theo phản xạ đứng bật dậy.
Đúng lúc đó, luồng khí đen chạm vào người Duy Ngọc thì bỗng nhiên
Bùm!
Một tia sáng đỏ rực chỉ mình Khôi Vũ và lão áo đen thấy phát ra từ vùng hạ bộ của Duy Ngọc, đánh bật đám sương đen ra ngoài cửa sổ.
Gã áo đen bị bật ngược ra sau, ngã chổng vó, máu mũi chảy ròng ròng:
- Cái gì... cái gì mà hỏa khí mạnh thế? Thằng cha này luyện công phu gì vậy?
Lão Minh Quân hốt hoảng:
- Thầy! Thầy sao thế?
Duy Ngọc lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy người mình hơi nóng lên một chút. Anh nhìn lão Quân, cười khẩy:
- Ông Quân, muốn đấu thầu thì dùng năng lực, đừng có dùng mấy cái trò trẻ con này. Bảo cái "đồ đệ" của ông về học thêm đi.
Buổi họp kết thúc trong sự thất bại thảm hại của lão Quân.
Lúc đi ra hành lang, gã áo đen vẫn còn lầm bầm: "Không thể nào, khí thế rồng cuộn hổ ngồi lại còn là hỏa long, kinh tởm thật..."
Khôi Vũ đi bên cạnh Duy Ngọc, cười đến mức không thở được:
- Sếp thấy chưa? Cái quần đỏ 200 nghìn của tôi phát huy tác dụng rồi đấy! Sếp đúng là "Hỏa Long" tái thế, vạn quỷ bất xâm!
Duy Ngọc nhìn quanh xem có ai nghe thấy không, rồi túm cổ áo Khôi Vũ lôi vào góc khuất:
- Hỏa long cái nịt! Tôi thấy nóng phát điên lên đây này! Cậu cho cái gì vào cái quần đó hả?
- À... tôi có rắc một ít bột ớt khô để... tăng thêm tính hỏa ấy mà. Sếp chịu khó tí, về tôi bôi thuốc cho.
- CẬU, ĐỒ THẦY BÓI ĂN HẠI! TÔI GIẾT CẬU!
Tiếng hét của ngài CEO vang vọng hành lang tập đoàn.
Khôi Vũ vắt chân lên cổ chạy, Duy Ngọc đuổi theo sau, bộ dạng chẳng còn tí gì là uy nghiêm.
Các nhân viên đi qua chỉ biết lắc đầu: "Chắc là... sếp đang tập thể dục buổi chiều thôi".
Đêm đó, trong biệt thự triệu đô, Duy Ngọc phải nằm sấp để Khôi Vũ. bôi gel lô hội "giải hỏa".
- Đau không sếp?
Khôi Vũ vừa bôi vừa hỏi, giọng chứa chan sự thiếu đánh.
- Cậu thử bị rắc ớt vào đấy xem có đau không?
Duy Ngọc nghiến răng, tay bấu chặt vào gối.
- Thôi mà, cứu được cả cái dự án nghìn tỷ, hy sinh tí bờ mông có là gì. Mà sếp này... tôi thấy sếp mặc màu đỏ cũng hợp lắm đấy, hay từ giờ mình đổi tông luôn đi?
- Cút! Ngay! Lập! Tức!
Duy Ngọc xoay người lại, định đạp cho Khôi Vũ một phát, nhưng nhìn thấy bộ dạng Khôi Vũ đang loay hoay với cái tuýp gel, mồ hôi nhễ nhại, anh lại thôi. Anh thở dài, kéo tay Khôi Vũ lại:
- Xong chưa? Ra đây nằm đi. Cái đèn chùm... nó lại bắt đầu rung rồi kìa.
Khôi Vũ nhìn cái đèn chùm đang im re, rồi nhìn Duy Ngọc, cười hì hì :
- Tuân lệnh Hỏa Long đại nhân!
__

Vote để nhanh ra extra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top