Yêu Chiều

Tan làm, nhóm đồng nghiệp cùng công ty Ngọc rủ gã đi làm vài lon cho đỡ mệt đầu.

Tất nhiên, trước khi rời khỏi công ty, Ngọc đã cẩn thận nhắn tin báo cáo với em người yêu nhỏ của gã và được em đồng ý cho đi.

Tháng này, công ty gã thu về mấy dự án lớn, khiến ai nấy đều bận tối mặt mũi. Cũng vì thế, gã cùng đám bạn cũng ít có cơ hội bia bọt giải khuây. Cho nên hôm nay, sau khi giải quyết hết mớ hợp đồng, gã và mấy tên này quyết định "xả hơi" một chút.

Trời Sài Gòn mới chớm tối mà nóng hầm hập. Hơi nóng quyện trong tiếng người, tiếng cười nói rộn ràng, ồn ào đến mức như muốn át cả tiếng xe ngoài đường.

Bảo, dù mới hớp vài ngụm bia đã vào tâm lý khề khà kể chuyện, giọng lè nhè.

- Cái thằng Bách đó, từ hồi có bồ là mất hút luôn. Nhắn tin không trả lời, rủ đi nhậu không tới, gọi điện thì "em đang đi với người ta".

- Ờ, yêu vào mê muội, y như thằng Ngọc nhà mình.

Cả đám phá lên cười.

- Kệ tao mày.

Dù nói là vậy, nhưng Ngọc cũng chẳng có ý phản đối mấy lời trêu chọc của đám bạn. Gã chỉ khẽ cười, lặng lẽ cụng ly coi như thừa nhận.

Việt Tiến cũng hùa vào.

- Em nghĩ nên xin chỗ thằng Vũ nó xin bùa. Chả biết thỉnh đâu mà mạnh gớm, ông Ngọc giờ chẳng rút đầu ra được.

Ngọc đưa tay, cốc vào trán Tiến một cái rõ kêu.

- Á, đauu!

- Là tự tao không có nhu cầu rút, hiểu chưa?

- Tình yêu nó có sức mạnh ghê gớm vậy hả mấy anh?- Sơn, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất phòng hỏi.

- Mày cứ thử yêu như thằng Ngọc đi rồi biết. Giờ Vũ mà nó hắt hơi một cái là Ngọc bỏ nhậu về liền.

Ngọc định phản pháo, nhưng đúng lúc đó, điện thoại rung.

Tin nhắn đến từ người nào đó mà gã đặt biệt danh là "🐈❤️" sáng lên trên màn hình.

| Khi nào Ngọc về, mua cho em một phần bánh tráng trộn nhée😻

Ngọc nhìn tin nhắn, không giấu được nụ cười. Gã bấm nút gọi, thong thả chờ người kia nhấc máy.

[Alo anh ạ...]

Đầu bên kia giọng nghe hơi nhỏ, lại ồ ồ, chắc hẳn là em đang cuộn tròn trong chăn.

- Anh đã ăn uống gì chưa?

- Anh đang ngồi với tụi nó đây, mới vừa gọi món. Còn em, ăn uống gì chưa đấy?

Giọng bên kia khe khẽ, hơi nũng.

[Em ăn rồi. Tận hai bát đầy.]

- Vũ giỏi.- Ngọc khẽ cười, giọng như khen ngợi.

Một khoảng lại (hơi) ngắn, rồi em lại khe khẽ.

[Em thèm bánh tráng trộn quá... Khi nào về anh mua cho em một phần nha?]

Ngọc bật cười.

- Hai bát cơm đầy mà còn bụng ăn nữa hả?

- Một phần nhỏ thôi... Em hứa ăn xong sẽ đánh răng đi ngủ liền.- Giọng em ngọt như mật.

Ngọc tựa lưng vào ghế, cười khẽ.

Chẳng hiểu sao, cái kiểu nũng nịu đó khiến gã chẳng thể từ chối nổi.

Gã đặt ly bia xuống, kéo áo khoác lên vai, giọng nhỏ lại.

- Rồi, anh mua. Đợi anh xíu nha.

Cúp máy xong, gã vừa đứng dậy là cả bàn đồng thanh "ồ" lên.

- Ê, còn chưa tới chai thứ hai đó!

- Để hôm khác đi.

Tiếng ghế kéo kèn kẹt giữa nền xi măng, Ngọc cười cười khoát tay, bước ra ngoài.

Mấy người còn lại cũng chỉ biết cười, chẳng nói gì thêm. Chứng kiến quá trình yêu đương của Ngọc đến tận hôm nay, nên cả bọn cũng không lạ gì thái độ này nữa.

Đường Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc, mấy quán vỉa hè sáng rực đèn vàng, xe cộ chen nhau từng đợt.

Trên đường về, Ngọc vừa chạy xe vừa suy nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của em khi thấy túi bánh tráng trong tay gã, thế là gã lại bất giác mỉm cười.

"Chắc là Vũ xài bùa yêu thật. Chứ làm sao mà nói một câu thôi lại khiến mình bỏ về được nhỉ?"

Ngọc tấp xe lại trước hàng bánh tráng quen đầu hẻm.

Cô bán hàng vừa làm vừa nói.

- Nay về sớm ha chú Ngọc.

Gã mỉm cười, gật đầu.

- Dạ, tại em con thèm bánh tráng.

Cô đưa mắt nhìn, trêu ghẹo nói.

- Cái em này chắc là đặc biệt lắm ha?

Ngọc chỉ cười ngại, không đáp.

Về đến nhà, Vũ đã ngồi chờ sẵn trên sofa, mặt tươi rói.

- Sao anh về sớm vậy? Không ở lại thêm với mọi người à?

Ngọc giơ bịch bánh tráng lên, giả vờ thở dài.

- Ở thêm cũng được. Mà sợ hàng bánh tráng quen đóng cửa, có người khuya lại khóc không ngủ được.

Vũ khúc khích cười, chạy lại, ôm lấy gã một cái thật chặt.

Mùi tóc em thơm thoang thoảng, khiến lòng gã mềm nhũn.

Ngọc lắc đầu, tay khẽ xoa nhẹ lên vai em, như dỗ.

- Ăn ít thôi, mai mà đau bụng là anh cấm luôn đó.

- Em biết rồi. Em ngoan mà, nên nhớ lời anh dặn lắm.

- Ờ, cái "ngoan" của em anh tin lắm.

Vũ ngẩng lên, đôi mắt long lanh, nghiêng đầu thắc mắc.

- Chứ sao lại không tin?

Ngọc không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu cười, nhéo nhẹ chóp mũi em.

Vũ vẫn còn đang hí hửng với bịch bánh tráng trong tay thì bỗng khựng lại.

- Ủa... mà anh ăn tối chưa?

Ngọc khẽ nhũn vai.

- Uống mới có vài ngụm là em nhắn rồi. Đồ ăn đã kịp lên đâu.

Vũ nhìn gã, đôi mắt tròn xoe.

- Trời đất, vậy là anh về mà chưa ăn gì hết hả?

Ngọc cười, giọng nhỏ lại, có chút trêu chọc.

- Ờ, ai biểu thèm bánh tráng làm chi.

- Em không có cố ý mà...

Giọng Vũ nhỏ hẳn, em mím môi, ánh mắt cụp xuống như đứa nhỏ bị bắt lỗi.

Ngọc nhìn dáng vẻ đó, chỉ biết bật cười, đưa tay xoa đầu em.

- Anh đùa thôi. Không đói lắm đâu.

Nhưng Vũ đã quay lưng, chạy một mạch về phía bếp.

- Không được. Anh ngồi yên đó. Em nấu cơm cho anh.

- Nè, Vũ... không cần đâu, anh ra đầu đường mua phở ăn cũng được.

- Cần!- Cậu quay lại, cắt lời, giọng kiên quyết mà mặt lại phồng lên vì giận nhẹ.- Ngồi ngoan đó đợi em đi.

Ngọc chống khuỷu tay lên đầu gối, tựa người vào thành ghế, nhìn theo từng cử động của em.

Cậu trai nhỏ của gã với chỏm tóc buộc vội, trong cái áo phông rộng thùng thình, mặt đang nhăn lại vì tập trung cao độ, cứ lăng xăng trong bếp như chú mèo con cố tỏ ra nghiêm túc, bỏ quên luôn phần bánh tráng mà chỉ cách đây nửa tiếng em còn bảo thèm.

Gã bỗng thấy buồn cười.

Không hiểu sao, chỉ một chuyện nhỏ xíu như vậy thôi mà tim gã cứ đánh trống trận liên hồi. Có lẽ là vì được ai đó lo cho, được một người thật lòng nghĩ đến mình, dù là từ những điều bình thường nhất.

Ngọc khẽ thở ra, nụ cười lặng lẽ lan trên môi.

Hình như từ ngày có em rồi, mấy cuộc vui chơi bên ngoài không còn là chỗ của gã nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top