Thỏ Bông

Vũ có một con thỏ bông. Cũ lắm rồi. Lông chỗ còn chỗ mất, tai đứt chỉ lệch hẳn sang một bên, sau lưng thì khâu vá chằng chịt. Ấy vậy mà em nhất quyết không chịu vứt.

Ngọc từng hỏi, nửa đùa nửa thật.

- Giữ làm gì cái của nợ này, nhìn còn tệ hơn con mèo bị cạo lông.

Vũ ôm chặt con thỏ trong lòng, giọng nhỏ như mèo.

- Nó ngủ với em lâu hơn anh đó.

Ngọc nghe xong chỉ biết cười, không đáp thêm câu nào.

Cho đến một hôm, khi đi làm về, vừa mở cửa ra, Ngọc đã nghe tiếng nức nở khe khẽ trong phòng khách.

Vũ đang ngồi bệt dưới sàn, mắt đỏ hoe, tay ôm con thỏ bông cụt một tai.

Bên cạnh là đứa út được em hết sức cưng nựng, vô tư liếm chân như chẳng có gì vừa xảy ra.

Ngọc thoáng cau mày.

- Cái gì đây trời...

- Nó... nó cắn rách tai thỏ của em rồi...- Giọng Vũ nghẹn lại, môi mím chặt, mắt long lanh như chuẩn bị đổ một trận mưa lớn xuống lòng Ngọc.

Ngọc nhìn con mèo, chỉ tay, giọng gắt khẽ.

- Mai anh đem cho nó đi!

Vũ ngẩng lên, hốt hoảng ôm luôn con mèo vào lòng.

- Sao anh làm vậy, dù gì nó cũng còn nhỏ mà!

- Nhỏ thì nhỏ, cắn bậy là không được. Cắn đồ của em là anh không tha!

Vũ vừa ôm mèo vừa mếu máo.

- Thôi mà, cũng lỗi tại em không để ý...

Ngọc nhìn cảnh đó, chỉ buông ra một câu.

- Thôi cũ rồi, vứt đi.

Vũ ngẩng đầu, giọng nhỏ lại nhưng chắc nịch.

- Nhưng anh cũng có vứt cái ví tiền cũ xì của anh đâu.

Ngọc khựng lại.

- Tại cái ví đó, là quà sinh nhật đầu tiên Vũ tặng anh mà.

Căn phòng bỗng lặng đi.

Ngọc nhìn con thỏ bông tai rách, nhìn gương mặt đỏ hoe của Vũ, tự nhiên chẳng nỡ nói thêm gì.

Gã hiểu rõ, có những thứ dù cũ vẫn đáng được giữ lại, vì nó gắn với một phần ký ức của người ta, như cái ví tiền của Ngọc.

Gã chỉ thở ra một tiếng thật nhẹ, rồi cúi xuống xoa đầu em.

- Thôi được rồi, để anh coi sao.

Vài hôm sau, khi Vũ đi làm về, trên sofa có một điều lạ.

Con thỏ bông nằm đó, sạch sẽ, thơm tho, đôi tai đã được khâu lại, còn có thêm một sợi ruy-băng nhỏ màu xanh buộc bên tai trái.

Em đứng lặng hồi lâu, tay khẽ chạm vào đường chỉ vá.

Không cần hỏi cũng biết ai là người làm.
Cái đường khâu vụng về, chỉ hơi lệch, không đều đúng kiểu của gã người yêu em.

Vũ bất giác cong môi, mang theo thứ cảm xúc vừa ấm áp lại vừa nghèn nghẹn.

Ngọc từ trong bếp bước ra, giả vờ giọng lạnh nhạt.

- Em giữ cho kỹ đó. Lần sau mà để mèo cắn nữa là anh không khâu lại đâu.

Vũ ngẩng lên, cười rạng rỡ.

- Cảm ơn nhé, ông cụ già của em!

Ngọc lườm, tay vẫn vô thức với lấy ly nước trên bàn, giọng nhỏ hẳn đi.

- Này nhé, anh tổn thương đấy!

Vũ bật cười khà, tay siết chặt con thỏ trong lòng.

Ngọc ngồi xuống cạnh em, liếc sang con mèo đang cuộn tròn ngủ dưới chân, trông lười đến mức chẳng biết mình vừa suýt bị "đuổi nhà".

Gã khẽ bật cười, lắc đầu.

Ngọc chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn Vũ.

Em đang cúi xuống, tỉ mẩn vuốt lại đôi tai thỏ, từng ngón tay chạm nhẹ như sợ làm nó đau thêm lần nữa.

Ánh đèn vàng trong phòng rọi xuống, làm nổi bật cái dáng nhỏ bé của người yêu gã, chăm chút và hiền đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm trọn vào lòng.

Gã im lặng rất lâu.

Có lẽ đến tận lúc Vũ ngẩng lên cười với mình, gã mới nhận ra, thì ra thứ gã cố sửa, cố gìn giữ không chỉ là con thỏ bông kia, mà còn là cái cách em nâng niu những điều bé nhỏ, cách đôi mắt em sáng lên vì một thứ tưởng như chẳng đáng gì.

Ngọc đang ngẩn người, Vũ bỗng ngẩng lên, hai mắt long lanh, giọng hí hửng như thể vừa nghĩ ra điều gì.

- Anh nè... để trả công anh khâu thỏ cho em, tối nay mình đi ăn sủi cảo ở Hà Tôn Quyền nhá?

Ngọc nhướng mày, nửa muốn mắng nửa muốn cười.

- Đã khâu thỏ lại cho em rồi, còn phải đưa em đi ăn nữa hả?

- Thì em trả công... bằng cho anh ăn cùng em đó.

Ngọc bật cười, thở ra một hơi thật khẽ.
Gã chẳng biết nên nói gì với cái logic kiểu đó nữa - chỉ biết, như mọi lần, lại gật đầu.

Gã luôn như vậy, đầu hàng em vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top