Hôn Em
Vũ có một thói quen mà theo Ngọc là... đáng ghét. Cứ mỗi lần cãi nhau hay nũng nịu đòi gì đó, chỉ cần không theo ý em là y như rằng giây trước giây sau là nước mắt nước mũi em đã tèm lem.
Những lúc ấy, Ngọc lại không kìm được, chỉ muốn kéo em vào lòng, hôn cho tan hết giận dỗi.
Như tối nay.
Chỉ là một chuyện nhỏ, Vũ quên tắt bếp để nồi canh trào lên, nước sôi tràn cả mặt bếp.
Ngọc đi làm về thấy cảnh đó, thở dài, lỡ
buông vài câu gắt.
- Sao em không cẩn thận vậy?
Vũ giật mình quay lại, tay vẫn cầm điện thoại.
- Tại... tại em đang nghe điện thoại của mẹ. Em quên mất...- Giọng em nhỏ xíu, nghe rõ cả hơi thở.
Ngọc đi thẳng vào bếp, lấy khăn lau, tay mở quạt hút, không nói thêm gì.
Gã tưởng chuyện chỉ vậy, lau xong là xong, nhưng đến khi ngẩng lên lại thấy Vũ vẫn đứng đó, lưng tựa tường, hai tay siết cái vá, mắt đỏ hoe.
- Ơ kìa, sao lại khóc rồi?- Ngọc chau mày, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Em đâu có...- Vũ nói, nước mắt rơm rớm.- Anh mắng em...
Ngọc bật cười khẽ, vừa thương vừa không biết phải nói sao.
- Anh có mắng gì đâu, chỉ nhắc thôi mà.
Vũ mím môi, vẫn sụt sịt.
- Em biết lỗi rồi, em đâu cố... Lần sau em để ý hơn...
Ngọc nhìn em, thấy mũi đỏ ửng, mắt ướt nhẹp, mà lòng thì mềm nhũn. Gã khẽ bước lại gần, cầm lấy cái vá trong tay em, đặt sang một bên.
- Nè, nín đi. Khóc nữa anh đánh đòn đó.- Ngọc nói nhỏ, tay lau nhẹ khóe mắt Vũ.
Em vẫn hít mũi sụt sịt, giọng nghèn nghẹn.
- Em đâu muốn khóc... Tự nhiên nước mắt nó cứ chảy.
Vũ sụt sịt, mũi đỏ ửng lên như trái dâu nhỏ. Ngọc khẽ cúi xuống, hôn lên chóp mũi ấy, rồi lại hôn tiếp lên mí mắt ươn ướt.
- Mắt này anh yêu lắm, nhưng sơ hở cái là khóc, anh không thích.- Ngọc ngừng một chút rồi nói tiếp.- Mũi này cũng yêu, mà dăm ba bữa lại đỏ vì dị ứng còn không lại vì khóc nhè.
- Không có mà...- Vũ phụng phịu, giọng nhỏ như gió.
Ngọc cười, tay vuốt nhẹ tóc em, ánh mắt đầy thương.
- Có chứ, anh thấy hết đó.
Vũ ngẩng lên, ánh mắt vẫn long lanh, khóe môi cong nhẹ.
- Anh chỉ giỏi chọc người ta thôi.
- Ừ, chọc mỗi em thôi.- Ngọc đáp, rồi hôn thêm một cái nữa, nhẹ như chạm.
- Thôi, ra ngoài ngồi đi. Anh dọn nốt rồi ăn cơm.
- Em phụ anh nha?
- Không cần. Đụng vô lại phỏng.
Vũ dạ nhỏ, đứng nép một bên, mắt vẫn dõi theo anh.
Ngọc cẩn thận lau từng vệt nước, vặn nhỏ bếp, gom khăn đem đi giặt. Cái dáng anh khi làm mấy việc lặt vặt ấy, không hiểu sao lại khiến căn bếp nhỏ trông yên bình đến lạ.
Khi xong, gã quay lại, thấy Vũ vẫn đứng đó, tóc xõa lòa xòa, mũi đỏ, môi mím lại, trông vừa tội vừa thương. Ngọc chỉ khẽ đưa tay ra, nói nhẹ.
- Lại đây.
Vũ bước tới, để anh khẽ lau lại gò má, rồi cười.
Không cần thêm lời nào, chỉ là ánh mắt chạm nhau, đủ biết giữa hai người, giận hờn nhỏ nhoi nào cũng tan nhanh như hơi nước trên mặt bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top