Đói

Vũ có một tính xấu mà Ngọc rõ hơn ai hết, vì anh là nạn nhân mỗi khi cái tính ấy trỗi dậy. Đó là mỗi khi đói bụng, em trở nên cực kỳ bẩn tính, mặt mày cau có, giọng điệu khó nghe y như con mèo bị ai giẫm phải đuôi.
Gã vẫn hay đùa.

- Em mà thi "thay đổi tính cách trong 5 phút" chắc đoạt giải nhất, chỉ cần cái bụng réo là hóa thành người khác liền.

Vũ sẽ lườm gã, nhưng cũng chẳng phản bác, vì... đúng là vậy thật.

Như cái lần hôm ấy.

Hai người tan làm trễ không kịp nấu cơm, thế là Ngọc rủ Vũ ăn tối ở quán Nhật mà em thích. Trên đường đến quán, Ngọc vừa huýt sáo vừa nghĩ tới cảnh em hí hửng gọi món, không khỏi mỉm cười.

Đến nơi, nhân viên cúi đầu nói nhẹ.

- Dạ, anh thông cảm, hiện tại quán em full bàn rồi ạ. Nếu được anh đợi giúp em khoảng 30 phút được không ạ?

Ngọc đứng hình vài giây, rồi quay sang em.

- 30 phút, em đợi được không?

Vũ với ánh mắt long lanh ban đầu bay biến, thay vào đó là khuôn mặt xụ xuống. Và khi mà bụng em réo cái "ọt", cũng là lúc hai chân mày em cau lại với gã.

- Không thích đợi đâu!

Em nói xong, hậm hực quay ra cửa, đi về phía chỗ để xe.

Gã đơ mất mấy giây. Khi hoàn hồn lại, gã chào nhân viên một cái lấy lệ, rồi cũng bước vội bước vàng theo em.

Nhìn Vũ, gã nửa buồn cười, nửa thương. Cái mặt em lúc đó vừa bực vừa tội, mắt thì hơi đỏ, môi mím lại, rõ ràng chỉ cần thêm một lời nữa là nước mắt sắp chực rơi.

Ngọc bước lại, đặt tay lên vai em, giọng nhẹ như gió.

- Rồi rồi, đừng khó chịu. Anh chở đi chỗ khác ăn liền. Đồ Hàn được không, cũng ngay gần đây thôi.

- Không muốn ăn đồ Hàn!- Vũ gắt nhỏ, nhìn gã bằng ánh mắt ấm ức như đứa trẻ bị bỏ quên phần ăn.

Ngọc bật cười.

- Vậy muốn gì, nói anh nghe, anh mua. Cả thành phố này có món gì em thích, anh chở đi ăn hết.

Vũ vẫn im, hai tay khoanh lại. Gió ngoài đường thổi làm tóc em rối tung, gã đưa tay vuốt gọn, dịu dàng hỏi lại.

- Thế giờ em ăn gì nào?

Cuối cùng, Vũ cũng chịu mở miệng, lí nhí đáp.

- Thôi, đi ăn bánh canh tôm. Chỗ gần nhà cũng được.

Gã gật đầu, sau đó lấy xe, không quên đội mũ cho em.

Trên đường đi, Ngọc vẫn len lén nhìn gương, thấy em xụ mặt mà hai tay lại lén xoa bụng. Gã cười khẽ.

- Đúng là cục đói nhỏ.

- Gì cơ?- Vũ quay sang, nheo mắt.

- Không có gì.- Ngọc cố nhịn cười, giọng mềm hẳn.- Nói chuyện với em lúc đói nguy hiểm thật.

Vũ cười khúc khích, giọng nhỏ lại.

- Ai bảo anh là người yêu em!

Ngọc bật cười.

- Đúng vậy! Ai bảo là người yêu em, còn là bố của mấy đứa con em nữa.

Lúc này, tự dưng não Vũ đột nhiên load chậm, em ngơ ngác hỏi.

- Con nào cơ?

- Con mèo. Tận mấy đứa ở nhà còn gì.

Nghe đến đây, Vũ nhịn không được mà bật cười. Khuôn mặt và bầu không khí căng như dây đàn lúc nãy cũng tan biến sạch.

Đúng thật, chỉ có người yêu em mới chịu nỗi tính em, mới chiều em như vậy.

Dù em có bướng, có cáu thế nào đi nữa, gã vẫn nhẹ nhàng tìm cách giúp em dịu đi cơn gắt gỏng, bằng mấy lời dịu dàng, bằng tình yêu chân thành của gã.

- Ôm anh vào. Cẩn thận kẻo ngã ra người ta bắt mất cục đói của anh đấy!

- Thế cứ để người ta bắt.

- Này nhá!- Ngọc khẽ lườm em qua gương chiếu hậu.

Vũ phì cười, tuy nói vậy nhưng hai tay vẫn vô thức vòng qua eo gã, rồi tựa cằm lên vai.

- Em yêu anh nhất!

Ngọc mỉm cười.

- Ừ, anh cũng yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top