Dị Ứng

Ngọc thích mèo.
Vũ cũng thích mèo.
Nhưng vấn đề lớn là... Vũ dị ứng lông rất nặng. Đến mức chỉ cần một sợi cũng khiến mắt em đỏ hoe, mũi hắt xì lia lịa.

Thế nên, mỗi lần Vũ lướt mạng thấy mèo lạc hay thấy mấy con mèo con nhỏ xíu đáng yêu, em lại thở dài.

- Anh ơi, mang về nuôi được không?

Những lúc ấy, Ngọc thường chỉ đáp.

- Em mà đem con nào về, anh cho cả hai ra khỏi nhà.

Vũ cười xòa, tưởng gã nói đùa.
Hóa ra, đúng là đùa thật.

Con mèo đầu tiên xuất hiện sau một cơn mưa. Nhỏ xíu, ướt nhẹp, "meo" một tiếng nghe như giọng Vũ mỗi lần đòi hỏi gã điều gì. Vũ ôm nó trong áo khoác, mặt vừa thương vừa run vì sợ Ngọc nổi giận.

Ngọc thấy cảnh đó chỉ biết thở dài.

- Thôi được rồi. Nhưng em tự lo đó nha.- Gã đáp, mặt không mấy cảm xúc, trong khi tay vẫn đang đảo đồ ăn trên chảo.

- Dạ!- Em cười tươi nói, vui như trẻ con được quà.

Thế rồi, tự lo đâu chưa thấy, chỉ thấy từ hôm đó, Ngọc thành người dọn ổ chính thức.

Ba ngày đầu con mèo chưa biết đi vệ sinh ở đâu, gã là người phải hốt.

Một tuần sau, Vũ mua thêm đồ chơi, mua nệm, mua sữa. Bày bừa khắp nhà, gã trở thành bảo mẫu không công của em mèo, đi đến đâu là dọn đến đấy.

Chăn, gối trong nhà cũng từ đấy dính toàn lông, khiến Ngọc dù bận tối mặt tối mũi ở công trình vẫn phải đều đặn một tuần 3 lần thức dậy từ sớm để gom giặt rồi đem phơi.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, chỉ một tháng sau, nhà chính thức có thêm... con thứ hai.

Lần này Vũ viện cớ.

- Người ta bỏ nó ngoài chợ, em không nỡ.

Ngọc chỉ biết xoa thái dương.

- Một con này nữa thôi, nốt con này thôi đấy!

Nhưng rồi, con thứ ba cũng "tình cờ" như hai con trước.

Cuối cùng, nhà có năm sinh vật: ba con mèo, một người bị dị ứng lông nặng và một gã osin không lương.

Từ ngày rước ba cục nợ - theo lời Ngọc là thế, Vũ hắt xì suốt ngày.

Sáng hắt xì, trưa hắt xì, tối hắt xì.

Ngọc đi làm về, thấy em nằm co ro trên ghế, mũi đỏ hoe, tay vẫn cầm dây đồ chơi cho mèo, mà chỉ biết thở dài, lấy khăn ấm lau mặt cho.

- Anh nói rồi mà.

Vũ dù tay đang bận cầm khăn giấy lau mũi, miệng vẫn chu lên cãi lại.

- Em biết. Nhưng tụi nó đáng yêu lắm.

- Đáng yêu cái nỗi gì, anh phải giặt chăn lần thứ ba trong tuần rồi đấy.- Gã nói, tiện thể đưa tay lên ấn vào trán em một cái.

Vũ lập tức ôm trán, khẽ nhăn mặt. Nhưng rất nhanh lại quay sang nũng nịu, nói với gã bằng giọng nịnh bợ.

- Anh giỏi mà!

- Ờ, thế từ mai anh cũng cho em vô máy luôn. Giặt chung cho tiện.

Câu đó nghe như đe dọa, mà cuối cùng vẫn thấy gã cặm cụi nấu cháo, pha thuốc, dỗ Vũ uống.

Mấy lúc ấy, Vũ chả biết làm gì ngoài cười hì, ôm lấy cánh tay gã, mồm liến thoắng.

- Yêu Ngọc của em nhất!

Còn mấy cục nợ thì như cũng biết bố lớn của tụi nó đang giận, cứ nhảy lên ghế, leo lên lưng, vờn lấy tay Ngọc và Vũ, tạo ra một mớ lộn xộn vừa phiền phức vừa đáng yêu.

Gã thở dài.

"Chắc kiếp trước mình trộm mèo của Vũ đem bán, nên kiếp này mới bị trả thù bằng cách biến thành bảo mẫu không lương..."

Vũ thì vẫn cười, mắt sáng lên, ôm chặt đồ chơi mèo như kho báu, dù đã bị Ngọc cố gắng giật lại mấy lần vì em cứ hay đưa lên mũi ngửi khiến chóp mũi lại đỏ hoe.

Ngọc nhìn cảnh ấy, (lại) lặng lẽ thở dài, trong lòng gã len lỏi một ý nghĩ.

"Từ mai tao đem đi cạo lông hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top