01
Một con hẻm của giữa thành thị rộng lớn tấp nập kẻ đi qua người đi lại, Lại có một cửa hàng hoa nho nhỏ ở đấy, bên ngoài trang trí thì không quá nổi bật nhưng khi vào trong không gian tươi mát, bình yên khiến người đi vào lại không muốn trở ra.
Vì là quán không được biết đến nhiều nên cũng chỉ có le que dăm ba vài nhân viên thôi, Đặc biệt nữa là có một hai bé mèo nho nhỏ.
Và Phạm Khôi Vũ, một Omega nhỏ với hương hoa Diên Vĩ nhẹ nhàng rất thích hợp với công việc ở cửa tiệm hoa này.
Cửa tiệm dường như rất nhàn hạ bởi vì khá ít khách đến mua hoa, cho đến khi một vị Chủ tịch hiếu kỳ ghé vào quán hoa nhỏ bé này.
– –
"Quý Khách cần gì ạ?" - Khôi Vũ nhè nhẹ đưa mắt lên nhìn người phía trước quầy
Là một anh chàng cao ráo với mái tóc hồng nhạt mặc một bộ vest đen trông khá lịch lãm với gương mặt ưa nhìn
"Ở đây, có những loại hoa nào đặc biệt có hương thơm nhẹ nhàng, mùi phấn nhẹ không?"
Giọng nói dễ nghe, với nụ cười nhẹ có thể làm các nhân viên khác rung động chỉ bằng một nụ cười nhẹ, chắc vậy.
Nhưng có lẽ đối với một Omega đã nhìn thấy quá nhiều Mỹ cảnh thế gian như Khôi Vũ thì nó chỉ là một thứ gì đó bình thường với cậu mà thôi.
"Vâng, ở đây thì có hoa nhài, hoa oải hương có mùi hương nhẹ nhàng, còn về mùi phấn thì ở đây có những loại hoa là Hoa Violet, Hoa Mimosa và Diên Vĩ."
Vừa nói Khôi Vũ vừa lấy ra những bông hoa vô cùng xinh đẹp được gói kĩ càng trong những miếng giấy nhỏ xinh xắn
"Hoa Diên Vĩ..cậu thấy nó thế nào?"
"Mùi..của nó khá nhẹ nhàng, kết hợp với một hương vị Gỗ nhẹ..có thể là thảo mộc nữa, Tùy loại"
"Vậy còn cậu?"
"Hả?"
"Mùi của cậu là mùi Hoa Diên Vĩ mà, tôi ngửi được"
Khôi Vũ ngơ ngác luôn, sao có thể ngửi được mùi cậu được chứ? Cậu đâu có trong kì phát tình cũng không phát tán tin tức tố nào ra ngoài cả.
"Thôi được rồi, gói cho tôi một bó diên vĩ nhé. Cảm ơn"
Dù ngơ ngơ ngác ngác nhưng tay vẫn thành thục gói một đóa Diên Vĩ đưa cho người mặc vest phía trước.
Trông anh ta có vẻ thản nhiên lắm, thanh toán xong anh ta quay lưng đi nhưng chưa đi được mấy bước lại dừng lại
"Tôi tên là Bùi Duy Ngọc. Tôi sẽ quay lại đó"
Nói xong anh ta bước đi ra trước chiếc xe ô tô của mình mà ngồi vào, rồi từ từ khởi động xe chạy đi
"Gì vậy..trời? Không phải chứ..mình đến kì phát tình à?!"
Phước Thịnh đi lại kế bên Cậu, ngửi ngửi rồi nói
"Đâu có đâu nhỉ? Anh không đột ngột phát tình hay pheromone cũng không bị phát tán nồng"
"Ừm..thế sao, anh ta ngửi thấy"
"Em chả biết"
Khôi Vũ hôm nay gặp gì mà mới mở hàng là một ông cà lơ phất phơ à không hẳn mặc vest thứ không hẳn vậy nhưng mà, dự cảm thấy người này rất là kì lạ, quái dị
– –
Phía khác, Duy Ngọc đang lái xe tới công ty ghế phụ để bó Diên Vĩ. Gương mặt hình như rất vui
"Vẫn ngốc như xưa. Đúng là Vũ meo"
-Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top