CHƯƠNG 9: SỰ TÌNH

Thuận vương phủ

Một hắc y nhân gương mặt lãnh đạm yên lặng thưởng thức trà nghe người khác báo cáo.

"Điện hạ, những chuyện quan trọng trong tháng qua là như vậy."

"Hiểu Nhi là ai?" Hắc y nhân nhíu mày nhìn người vừa lên tiếng chất vấn.

Phi Báo bất ngờ nhìn chằm chằm hắc y nhân. "Điện hạ, người nhớ chuyện gì xảy ra sao?"

"Không. Chỉ có cái tên Hiểu Nhi thôi." Hắc y nhân lắc đầu.

Đúng vậy, hắc y nhân chính là vị Tam hoàng tử ngày ngày ngờ ngờ nghệch nghệch như một tiểu hài tử. Nhưng khác với thường ngày, hôm nay không còn nụ cười ngây ngô, không còn hành động tuỳ ý. Mà thay vào đó là bộ dáng lãnh đạm, ánh mắt sắc bén, khí chất vương giả trời sinh.

Tam hoàng tử từng là vị thần trong mắt người dân. Là người có thể nắm vương vị sau này. Tinh thông trận pháp, võ công sâu không lường được, am hiểu tường tận binh pháp, dụng binh thần tốc, tốc chiến tốc thắng. Nhưng 6 năm trước lại bị hạ độc. Sau rất nhiều cố gắng, đánh đổi mới giữ được mạng sống. Mỗi tháng chỉ có 1 ngày tỉnh táo, thứ này cũng phải chấp nhận hy sinh rất nhiều mới có được. Có điều, những chuyện xảy ra hay chính bản thân làm đều không nhớ, đều cần người thuật lại. Vậy mà bây giờ lại có ấn tượng với cái tên Hiểu Nhi?!

Chuyện bị bao vây trong rừng Phi Báo chỉ vừa thuật lại. Không nói rõ tình hình, cũng chưa thông báo kết quả điều tra. Cái tên Tăng Hiểu Khánh cũng chưa nhắc đến một lần. Phi Báo sau một hồi yên lặng cũng thuật lại chi tiết từng thứ liên quan đến Tăng Hiểu Khánh. Lần đầu hắn bắt được sự xao động trong ánh mắt của chủ tử.

"Tăng Hiểu Khánh! Tăng Hiểu Khánh!..." Vương Thuận Phong lẩm nhẩm tên nàng một lúc mới hỏi đến sự việc kia. "Vậy việc trong rừng ngươi đã điều tra chưa?"

"Điện hạ, là do Thái tử Tề quốc Tề Hạ Nhiên. Thái tử Vương Chấn Phong đã biến mất trong vài ngày của buổi săn bắn là để thăm dò tin tức của Tề Hạ Nhiên, nhưng thất bại. Có vẻ như Thái tử muốn diễn vở kịch hộ giá và làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại bị Tề Hạ Nhiên hợp tác cùng Ngũ hoàng tử Vương Khải Phong phá đám."

Vương Thuận Phong trầm ngâm sau đó hạ lệnh cho Phi Báo. "Cho người bảo vệ Tăng Hiểu Khánh."

"Điện hạ, vậy Tề Hạ Nhiên thì sao?" Phi Báo có chút bất ngờ với mệnh lệnh của chủ tử. Trước giờ nếu không phải là người có quan trọng, chủ tử của hắn ngay cả một ánh mắt cũng không buồn nhấc lên. Trong khi lần này người quan trọng cần chú ý phải là một người khác!

"Không gấp." Vương Thuận Phong không giải đáp thắc mắc của Phi Báo, chỉ nghiễm nhiên ra quyết định.

"Điện hạ, còn có người đã tặng huyết ngọc cho Tăng tiểu thư." Đối với tác phong hành động không nhiều lời của chủ tử Phi Báo cũng đã quá quen rồi cho nên liền đề cập đến vấn đề khác.

"Tặng là không lấy lại. Nàng xứng đáng. Còn nữa, đem những gì ngươi điều tra ra, thuật lại cho nàng" Vương Thuận Phong quăng lại cho Phi Báo một câu liền rời khỏi

"....." Nhìn theo chủ tử, Phi Báo lờ mờ chẳng thể hiểu nổi dụng ý này.

-------------------------------

Tăng Hiểu Khánh ngồi trong đình ngắm nhìn cảnh vật trong viện. Ăn uống đều có người hầu hạ. Không phải vì nàng yếu, cũng chẳng phải dạng tiểu thư cao sang gì. Mà là do tay nàng bị băng bó trắng toát, chẳng còn ra dáng một cái tay nữa.

"Ái Nghi, bánh"

"Ái Nghi, nước"

"Ta nóng quá"

Tăng Hiểu Khánh luôn miệng gọi như thú vui tiêu khiển khiến Lâm Ái Nghi oán hận không thôi. Nhưng nàng vẫn rất tình nguyện giúp đỡ Hiểu Khánh.

Tăng Hiểu Khánh đang nhàn nhã đùa giỡn cùng bạch hổ thì Phi Báo xuất hiện.

"Tăng tiểu thư." Phi Báo hữu lễ lên tiếng.

"Phi Báo, Thuận Phong đâu?" Hiểu Khánh vừa nhìn thấy Phi Báo liền lên tiếng nghi cấn.

"Tăng tiểu thư, có thể nói chuyện riêng không?" Phi Báo e dè nhìn quanh.

Lâm Ái Nghi thức thời lui đi, dụ dỗ thế nào cũng chẳng thể dẫn theo bạch hổ đi. Bạch hổ chỉ lẩn quẩn quanh Hiểu Khánh, một bước không rời, chẳng ai dám lại gần.

"Được rồi, ngươi nói đi" người cần rời đi cũng rời đi rồi, Hiểu Khánh tỏ ý mời Phi Báo lên tiếng.

"Phi Báo đã điều tra ra việc trong rừng. Là do Thái tử Tề quốc Tề Hạ Nhiên cấu kết cùng Ngũ hoàng tử Vương Khải Phong. Nhưng thứ phấn dược lúc đầu không phải do bọn họ rải." Phi Báo vừa nói vừa chú ý đến biểu cảm của Hiểu Khánh.

"Là do Thái tử." Nhận ánh mắt dò xét của hắn, Hiểu Khánh chỉ cười nhẹ rồi đưa ra đáp án hắn đã biét.

Phi Báo kinh ngạc nhìn Tăng Hiểu Khánh. Lúc đầu hắn thấy việc thuật lại này không cần thiết nhưng bây giờ có vẻ chủ tử không phải muốn hắn thông báo kết quả mà là muốn hỏi ý kiến nàng.

"Đúng vậy. Tăng tiểu thư nghĩ gì về việc này?" Phi Báo tiếp tục dò hỏi

"Không nghĩ gì cả. Ta không quan tâm chuyện tranh chấp của các ngươi." Nàng giữ nguyên biểu cảm hờ hững, thể hiện rõ với vấn đề này một chút cũng không muốn quan tâm.

"Tăng tiểu thư đã cứu mọi người." Có vẻ hắn bắt đầu hiểu dụng ý của chủ tử.

"Phi Báo, ta chính là không muốn bị kéo vào vấn đề này. Cứu mọi người chỉ đơn giản là ta muốn." Hiểu khánh lắc đầu nhìn hắn trả lời.

"Tăng tiểu thư từng bị trúng độc trong rừng." Phi Báo cố gắng đưa ra chứng cứ thuyết phục nàng.

"Bí mật của Thuận Phong ta sẽ giữ." Có những thứ không biết vẫn tốt hơn!

"Tăng tiểu thư người biết sao?"

Phi Báo kinh ngạc, hắn nghĩ hắn đánh giá sai về Tăng Hiểu Khánh rồi. Hắn nêu ra chỉ muốn ám chỉ nàng đã bị kéo vào rồi nhưng nguồn gốc của độc đó, nàng biết?!

"Phi Báo, Thuận Phong đối với ta là bằng hữu. Hắn cứu giúp ta. Ta ghi nhớ. Độc của hắn ta sẽ suy nghĩ." Có những thứ vẫn nên là người xem thì hơn nhưng ông trời chính là luôn trêu ngươi. Rắc rối mình không tìm nó nó vẫn sẽ tìm đến mình. Việc duy nhất có thể là làm giảm thiệt hại đến mức có thể!

"Tăng tiểu thư, Phi Báo không hiểu ý của người!" Sao Tăng tiểu thư càng nói hắn càng không nắm bắt kịp?!

Tăng Hiểu Khánh nhìn chằm chằm Phi Báo. Cuối cùng như hiểu ra thứ gì nàng phá lên cười.

"Nói cho ta biết Thuận Phong hôm nay "tỉnh" đúng không?"

"Tăng tiểu thư..." Đôi mày hắn nhìu chặt.

"Ta có chút tò mò với người có thể nghĩ ra biện pháp biến một người thành độc nhân để trị độc cho người đó." Hiểu Khánh tiếp lời Phi Báo.

Phi Báo ngây người không thốt nên lời.

"Ta đã khá lâu không có cảm giác bị trúng độc rồi. Độc nhân này cũng quá độc đi." Nàng cũng không đợi hắn bình tâm, tiếp tục nói.

Thật ra vấn đề Tăng tiểu thư trúng độc, Phi Báo đã rất khó hiểu. Độc của chủ tử phát tán rất nhanh và mạnh. Vậy mà Tăng Tiểu thư lại có thể cầm cự lâu như vậy, lại còn không bị chút ảnh hưởng nào sau khi bị trúng độc. Đối với người bình thường dù cho có kịp thời đưa thuốc giải thì người trúng độc cũng cần 3 ngày mới có thể cử động.

Phi Báo dù đã cố kiểm soát tâm tình nhưng nàng vẫn nhìn ra được sự nghi hoặc trong hắn. Nàng không có ý định giải thích thứ gì, còn việc mục đích của hắn đến đây, nàng có thể nhìn ra một chút, cho nên không thể để hắn về tay không được.

"Ta không biết Thuận Phong là con người như thế nào nhưng có vẻ không hề đơn giản. Không! Phải là quá nguy hiểm. Muốn nghe ý kiến của ta sao? Được thôi! Vậy thì ta sẽ nói vậy. Thái tử chính là muốn diệt hắn chứ không phải muốn làm anh hùng gì cả. Thái tử đã dựng sẵn một màn kịch trong lúc hỗn loạn Tam hoàng tử bị ngộ sát." Hiểu Khánh nói rồi chờ phản ứng của Phi Báo.

"Tăng tiểu thư sao người nghĩ vậy?" Phi Báo thu lại tâm tình xao động, hiện tại chính là muốn tìm tòi một chút nữ nhân trước mặt này thật ra là người như thế nào?!

"Theo như ngươi nói, ta nghĩ Thái tử đúng là không biết hành động của 2 vị kia. Mà dù kế hoạch không diễn ra như mong muốn nhưng kết quả vẫn tạm chấp nhận được. Thứ hiện tại ngươi nên làm chính là diễn cùng Thái tử đến cùng. Vì chỉ như vậy chủ tử ngươi mới có thể đối phó với Tề Hạ Nhiên. Tề Hạ Nhiên mới là thứ Thuận Phong quan tâm."

Phi Báo nhận được đáp án này rồi rơi vào trầm mặc. Sau đó không nói gì thêm liền cáo từ Tăng Hiểu Khánh.

--------------------------------

"Điện hạ, đó là những gì Tăng tiểu thư đã nói" Phi Báo thuật lại sự việc tại Tăng gia phủ

"Phi Báo ngươi hiểu ý nàng không?" Vương Thuận Phong chất vấn lại Phi Báo, tâm tình có vẻ rất tốt.

"Thứ lỗi Phi Báo không hiểu."

"Ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Tăng Hiểu Khánh cũng bảo ngươi chỉ cần diễn tới cùng với Thái tử là được còn gì." Khi nghe thuộc hạ nói vậy nhưng Vương Thuận Phong tâm tình vẫn chẳng thay đổi, hờ hững lên tiếng

"Điện hạ, xin người giải đáp rõ hơn." Phi Báo thật sự không cam tâm với đáp án của chủ tử.

"Hay là ngươi đi hỏi nàng đi." Vương Thuận Phong bỏ lại câu nói này rồi rời đi.

"Điện hạ!"

Phi Báo với gọi theo nhưng nhận được câu nói chẳng ăn nhập gì cả của chủ tử.

"Nàng nói sẽ suy nghĩ giải độc cho ta? Cảm tạ nàng giúp ta."

Phi Báo tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Hắn cảm giác chủ tử hôm nay rất lạ.

Bên cạnh Phi Báo lại xuất hiện thêm 2 nam nhân, 1 trong 2 người họ nhìn nét mặt đầy nghi vấn của hắn lên tiếng hỏi. "Phi Báo, chuyện gì vậy?"

"Phi Long, Phi Khải, ngươi giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra đi." Phi Báo như vớ được phao cứu sinh.

"Chuyện gì?" Câu nói của Phi Báo làm 2 người họ tò mò.

Phi Báo đem cuộc nói chuyện với Tăng Hiểu Khánh cùng chủ tử thuật lại.

Trong 3 người, Phi Báo võ công cao nhất, am tường các loại vũ khí, nhưng về mưu lược, tính kế lại không nhạy bén bằng. Phi Khải chính là quân sư, đi theo Tam hoàng tử từ nhỏ, dụng binh thiên tài, kiến thức, sự nhạy bén không thua kém Vương Thuận Phong bao nhiêu, khả năng tình báo số một nhưng về mặt võ công thì không thành tựu mấy, nhưng vẫn xác thực là cao thủ, chỉ không bằng 2 người còn lại. Cuối cùng chính là Phi Long, đối với y thuật có niềm đam mê hăng say. Người duy trì tính mạng cho Vương Thuận Phong chính là Phi Long. Hắn luôn tự tin với y thuật của bản thân và là 1 người có tính tình cổ quái.

Vừa nghe kể xong Phi Long đã nghênh mặt. "Tăng tiểu thư kia cũng am hiểu đó. Biết được để tạo độc nhân khó như thế nào, mà còn là một độc nhân lợi hại như vậy nữa. Nhưng nàng nói nàng sẽ nghĩ cách giải độc sao? Trừ khi nàng chính là Thánh nữ trong giang hồ, còn không thì chỉ nói suông." Lúc đầu là khoe khoang sau đó lại kết thúc bằng 1 cái hừ lạnh nhưng toàn bộ câu nói của Phi Long chẳng giúp Phi Báo giải đáp dù chỉ 1 chút thắc mắc.

Phi Báo khinh khỉnh liếc mắt Phi Long rồi không thèm đoái hoài nữa. Bộ mặt mong chờ nhìn Phi Khải.

"Tăng tiểu thư Tăng Hiểu Khánh? Việc trong rừng ngươi thuật chi tiết cho ta." Phi Khải trầm ngâm suy nghĩ.

Phi Báo lại lôi thôi kể lể một hồi.

"Tăng tiểu thư này thật không đơn giản. Nhìn nhận vấn đề cũng thật chuẩn." Câu chuyện này thật đã gợi lên sự tò mò của Phi Khải với Tăng Hiểu Khánh.

"Được được, ngươi nói ta biết Tăng tiểu thư biết cái gì đi." Phi Báo hấp tấp muốn biết câu trả lời.

"Kế hoạch của Thái tử không chỉ dừng ở việc rải thứ dược phấn kia, nhưng không quan trọng, kết quả cũng khiến mọi người khốn đốn là được. Như vậy có thể tìm cách giá họa cho điện hạ. Còn về phần Tề Hạ Nhiên cùng Vương Khải Phong chính là muốn làm ngư ông đắc lợi. Rải thêm dược phấn kích động muôn thú, nếu có thiệt hại thì tốt, không thì cũng chẳng sao, chỉ cần khiến Thái tử hoảng loạn, tiến hành kế hoạch nhanh hơn, ra sức tranh ngôi vị. Điện hạ luôn là cái gai trong mắt của Thái tử, Vương Khải Phong nắm rõ điều này nên không lo lắng Thái tử sẽ chạy tới gây sự với mình trước. Tề Hạ Nhiên nhìn như giúp Vương Khải Phong nhưng chính hắn mới là người thao túng tất cả. Tăng tiểu thư khuyên ngươi nên diễn tới cùng với Thái tử chính là muốn ngươi thuận thế hạ bệ điện hạ để cuộc chiến lại cho Thái tử cùng Vương Khải Phong. Tề Hạ Nhiên toan tính chuyện gì sẽ dần hiện ra, lúc đó ta nhúng tay chưa muộn. Vả lại Hoàng thượng cũng chẳng phải bù nhìn. Chúng ta chỉ cần diễn tốt vai của mình là được." Phi Khải trầm giọng giải thích.

"Tăng tiểu thư là người phương nào vậy? Thật lợi hại." - Phi Long trầm trồ khen ngợi.

"Đúng vậy. Khả năng quan sát, phân tích rất tốt. Dùng thứ nàng quan sát được, kết hợp cùng kết quả điều tra của ngươi liền phân tích ra tình hình." Phi Khải cũng không tiếc lời khen.

Phi Báo nhìn 2 chiến hữu của mình. Hắn là người ít khi khen ngợi ai, 2 người kia lại càng không, vậy mà hôm nay vị Tăng tiểu thư kia một lúc liền nhận được sự khen ngợi từ 3 người bọn họ.

---------------------------------

Chuyện tiếp theo diễn ra như dự định. Thái tử náo một trận ở Thuận vương phủ vì lý do chuyện gặp nạn có liên quan đến Tam hoàng tử. Phi Báo chỉ diễn chính xác vai của mình, ra sức phủ nhận, còn Tam hoàng tử trở về bộ dạng ngây ngây dại dại hoàn toàn chẳng màng tới thế sự, suốt ngày xoay quanh Tăng Hiểu Khánh ở Tăng gia. Việc này khiến hành động của Thái tử thật sự thuận lợi.

Cuối cùng Tam hoàng tử bị cấm cửa trong vương phủ, tịch thu 2/3 tài sản. Trong vương phủ rộng lớn chỉ còn Tam hoàng tử, Phi Báo cùng một đầu bếp và 2 gia đinh thôi.

Tăng Hiểu Khánh thời gian này ngoài bị Lâm Ái Nghi làm phiền thì cũng chỉ lui tới Thuận vương phủ, đối với cục diện bên ngoài mắt điếc tai ngơ, nàng chỉ ra sức nghiên cứu giải độc cho Vương Thuận Phong. Nàng dùng sự bận rộn để che đi ánh mắt, che đi hình ảnh tình chàng ý thiếp mỗi ngày trong phủ của Tăng Gia Khánh cùng Lâm Vĩnh Uy - thứ hình ảnh có thể đâm mù mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi#trang