CHƯƠNG 8: HẬU BIẾN


Bao nhiêu là thái y thay nhau ra ra vào vào tay chân run rẩy, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy dài. Không khí âm trầm, sát thần canh cửa nhưng không phải dành cho nhân vật đang hôn mê bên trong mà dành cho các vị thái y đáng kính đang tất bật nơi đây.

3 người Tăng Đình Cương, Tăng Thế Minh, Vương Thuận Phong như sát thần túc trực bên ngoài cửa. Không chỉ riêng thái y mà ngay cả gia nhân qua lại bên ngoài cũng bị đông cứng đến tận xương tuỷ, mặt cắt không còn giọt máu. Bao nhiêu đó chưa đủ, bên trong phòng còn chất chứa thêm một vị chúa tể sơn lâm luôn nằm cạnh giường không rời đi, tiếng gầm gừ phát ra khiến ba hồn bảy vía của thái y chỉ muốn thoát xác ngay lập tức.

Tăng Hiểu Khánh đã hôn mê 5 ngày vẫn chưa tỉnh.

Sau sự kiện đó, Hoàng thượng triệu toàn bộ thái y đến chẩn bệnh cho Tăng Hiểu Khánh với khẩu dụ "Nàng sống mọi người sống".

Những công tử tiểu thư đến đưa lễ cảm tạ không ngớt dù đã bị Tăng tướng quân thị uy. Tăng gia tấp nập đếm không xuể nhưng cũng không lay nổi nhân vật chính tỉnh lại.

--------------------------------------

Thái y từ trong phòng run rẩy đẩy cửa bước ra, mặt cúi gằm, lí nhí lên tiếng. "Tăng tướng quân, tình trạng của Tăng tiểu thư đã ổn nhưng ta không biết khi nào nàng tỉnh. Ta...."

"Như thế nào là ổn? Nữ nhi ta còn chưa tỉnh mà các ngươi dám nói ổn. Nàng vẫn nằm đó, không uống nổi một ngụm thuốc, không ăn gì, nước cũng không. Như thế nào là ổn? Nói ta nghe!" Tăng Đình Cương tay nắm lấy thái y rung lắc dữ dội, tức giận đỏ bừng mặt.

"Tăng... Tăng...tướng...quân... Mạch tượng của Tăng tiểu thư... Thật sự....không có bất thường. Chỉ là... Chỉ là thần không biết.... Không biết..." Thái y nọ mặt mày xám ngoét, lấp bắp nói không nên lời.

"Vô dụng. Các ngươi đều là một lũ vô dụng." Vương Thuận Phong một chưởng đánh bay thái y đang bị Tăng tướng quân nắm chặt.

Cả đoàn thái y run sợ quỳ rạp dưới đất, gia nhân hoảng loạn không dám đi qua lại Ái Nhi các.

Thời điểm căng thẳng như vậy mà vẫn có người không thức thời đến châm ngòi nổ.

"Lão gia, người của Trình thượng thư đến, có cả Thái tử cũng đến để cảm tạ. Người xem ra tiếp đón họ như thế nào. À còn nữa, Gia Nhi nó khoẻ rồi, vừa cùng Lâm công tử đi dạo về, sắc mặt rất tốt. Có vẻ đã qua cơn sợ hãi. May thật...."

Tăng Đình Cương càng nghe càng tức giận. Vậy mà đại phu nhân vẫn nói không ngừng, kể lể không thôi.

"Câm ngay. Nữ nhi của ta còn đang hôn mê bất tỉnh. Lễ vật quà cáp thứ gì ta cũng không cần. Trừ khi bọn họ có thể làm Hiểu Nhi tỉnh lại. Bây giờ thì CÚT HẾT!!"

Tăng Đình Cương gầm lên, đem đại phu nhân sợ hãi ngã ngồi ra đất. Bà quên mất nơi đây còn 1 người hôn mê. Bà còn cầu nguyện nàng chết luôn thì hơn, làm gì nhớ tới mà giữ lễ.

"Grừừừừ...."

Âm thanh vang lên đem hồn vía người có mặt treo lên 9 tầng mây.

Tăng Đình Cương, Vương Thuận Phong cùng Tăng Thế Minh đẩy cửa hấp tấp vào phòng.

Bên trong phòng, Tăng Hiểu Khánh chậm rãi mở mắt nhìn mọi vật chung quanh rồi nhìn đến một đám lông trắng bùi nhùi ngay trên người mình.

Bạch hổ vậy mà đem cả thân mình "hoàn mỹ" đặt hết lên người Tăng Hiểu Khánh dụi qua lại.

"Bạch... Hổ.... Thở..."

Vương Thuận Phong liền một tay lôi chúa tể sơn lâm ra. 4 mắt đấu nhau. Bạch hổ biết mình sai nhưng không quên trừng mắt với Vương Thuận Phong rồi mới lẳng lặng ngồi yên vị một bên.

Tăng Đình Cương xúc động nhìn nữ nhi. Còn chưa kịp bước đến thì 1 thân ảnh hồng y đã nhanh nhẹn chen chân leo lên giường nắm lấy Tăng Hiểu Khánh bắt đầu kiểm tra.

"Hiểu Nhi... Hiểu Nhi... Nàng... Nàng không sao chứ? Khó chịu ở đâu? Có đau ở đâu không? Ta...ta sợ lắm."

Vương Thuận Phong nói chưa hết câu đã khóc lóc thảm thiết.

"Nước....nước"

Tăng Hiểu Khánh chỉ có thể thều thào thốt lên từng chữ đứt quãng.

Tăng Đình Cương đem nước đến sẵn tiện đạp ngay tên kỳ đà đang khóc không ngừng kia qua một bên.

"Hiểu Nhi, uống từ từ thôi con. Con không sao chứ? Có khó chịu ở đâu phải nói ta nghe. Con tỉnh ta mừng lắm."

Tăng Đình Cương mắt đỏ hoe trìu mến nhìn nàng. Chỉ có ông mới biết ông sợ hãi như thế nào. 2 lần rồi, ông không muốn phải chịu cảm giác này thêm lần nào nữa. Cảm giác bất lực vô dụng kia khiến ông hận bản thân gấp vạn lần.

"Nữ....nhi.....không.....sao."

"Nữ nhi của ta. Thật tốt quá. Tốt quá rồi. Con không sao là được rồi"

Tăng Hiểu Khánh tỉnh dậy không chỉ những người quan tâm nàng vui mừng mà cả những thái y cũng hào hứng, cuối cùng vẫn giữ được tính mạng.

Những ngày sau, việc chăm sóc Tăng Hiểu Khánh giao cho Lâm Ái Nghi.

Ngày đầu khi nhìn thấy gương mặt của Tăng Hiểu Khánh, Lâm Ái Nghi đã ngây ngất không thôi. Cứ luôn miệng nói nếu bản thân là nam nhi nhất định sẽ cưới Tăng Hiểu Khánh. Việc này khiến Vương Thuận Phong tức giận giậm chân cãi nhau như chó với mèo với Lâm Ái Nghi. 2 người mà cùng xuất hiện là chẳng khác buổi hợp chợ. Tính khí có bao nhiêu trẻ con đều khơi ra hết.

Thật ra khi Tăng Đình Cương cùng Tăng Thế Minh nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên, đoá hoa trên mặt nàng cũng từng khiến họ ngần ngại nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đó.

Thái y đối với việc Tăng Hiểu Khánh hôn mê là một nổi ám ảnh, đối với dung nhan của nàng nửa chữ cũng chẳng dám bàn tán.

---------------------------------

Vài ngày tịnh dưỡng, Tăng Hiểu Khánh cũng đã nói năng dễ hơn rồi. Không còn đứt quãng từng chữ nữa. Cũng đã xuống giường đi dạo.

Tăng Hiểu Khánh cũng có lần đụng mặt Tăng Gia Khánh đang được Lâm Vĩnh Uy dẫn đi. Lâm Ái Nghi thấy rõ Hiểu Khánh buồn như thế nào nhưng cũng bất lực chẳng thể làm gì. Ra sức giúp đỡ mọi người, ai ai cũng đến cảm tạ vậy mà người mình đặt trọn tình cảm cũng chỉ tặng lại sự hờ hững.

--------------------------------

Hoàng thượng cùng Thái tử đến thăm vừa ra về.

Lâm Ái Nghi đã hí hửng nháy mắt với Tăng Hiểu Khánh.

"Hiểu tỷ, tỷ thật vinh hạnh. Khiến Hoàng thượng đích thân đến thăm hỏi nha. Tỷ quá tuyệt vời."

"Muội muốn bước một chân vào cửa tử để nhận được vinh hạnh này sao?"

"Hahaha việc này chỉ phù hợp với tỷ thôi. Muội không dám đâu."

"Muội thật là! Sao hôm nay ta không thấy Thuận Phong đâu?"

"Tam hoàng tử sao? Muội cũng không thấy. Bình thường vẫn hay đến sớm lắm mà. Còn ở đây hết đấu khẩu với muội rồi đến động thủ với bạch hổ của chúng ta nữa chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi#trang