CHƯƠNG 5: THU PHỤC "SỦNG VẬT"
Tăng Hiểu Khánh chậm rãi dạo bước, có người cũng độc hành như nàng, cũng có người đi thành đoàn.
Đi được một đoạn Tăng Hiểu Khánh nghe được tiếng binh khí, nàng liền lách qua chỗ khác. Cứ đi càng sâu vào, không khí càng thoải mái, rừng xanh tươi tốt, thú vật vẫn hoạt động như thường lệ. Đi theo tiếng nước chảy, bắt gặp một dòng sông, Tăng Hiểu Khánh liền đi tìm thượng nguồn. Đi một khoảng xa, đứng từ xa nàng nhìn thấy một dòng thác hùng vĩ, bọt nước trắng xoá, vách dựng thẳng đứng thật đẹp. Đi nhiều nơi, nàng vẫn luôn thích được đứng trên đỉnh thác nhìn dòng chảy xiết của nước. Thứ cảm giác mãnh liệt lại tự do tự tại này luôn có thể gột rửa con người, trái tim nàng. Tìm thấy đích đến, Tăng Hiểu Khánh rảo bước đi.
Ngồi trên mỏm đá cheo leo giữa thác nước, nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc nghĩ nàng điên rồi. Một chút không cẩn thận thì dù võ công cao cường cũng tan xương nát thịt. Độ cao của thác nước này lên đến cả trăm trượng. Mỏm đá lại nhấp nhô gập ghềnh. Tăng Hiểu Khánh vậy mà vẫn bình chân như vại, an ổn ngồi nơi đây, đưa mắt nhìn một lượt khu rừng, thứ âm thanh duy nhất nơi đây chỉ còn tiếng nước ào ào mà thôi.
Tăng Hiểu Khánh ngồi đó khá lâu, cũng chẳng biết rõ thời gian. Chỉ biết là bao nhiêu ưu sầu, đau lòng của những ngày qua đã được dòng thác này rửa trôi. Vẫn còn đang chìm đắm vào thiên nhiên, bất chợt có một giọng nói dùng nội lực truyền đến tai nàng.
"Ta vẽ tặng nàng một bức tranh. Nàng hãy nhận lấy."
Câu nói vừa dứt, một thân ảnh màu đỏ đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng. Mỏm đá vừa đủ một người này liền cự tuyệt thân ảnh đang lao tới. Thấy tình hình không ổn, Tăng Hiểu Khánh còn chưa kịp dời bước thì Tam hoàng tử đã ôm lấy nàng phi vào bờ.
"Này này, nàng nhìn xem. Ta vẽ tặng nàng đó."
"Điện hạ, người có sao không?"
Phi Báo hấp tấp lao về phía Tam hoàng tử. Xác định điện hạ không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tăng tam tiểu thư, thuộc hạ thay mặt Tam hoàng tử tạ lỗi cùng người. Khiến người sợ hãi rồi."
Hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, Tăng Hiểu Khánh cũng không so đo. Đối với vị Tam hoàng tử này nàng không có ác cảm.
"Ta tặng nàng. Nàng nhìn đi. Nhìn đi. Ta vẽ đó"
Một bức tranh chỉ vài nét đơn sơ nhưng lại mang đủ cảm giác hùng vĩ của thiên nhiên lại có vẻ dịu dàng của thiếu nữ xuất hiện trong tranh. Người cùng trời như hoà làm một. Rất đẹp. Rất có hồn.
"Đa tạ ngươi. Rất đẹp. Ta rất thích."
"Thật chứ? Ta cũng muốn qua đó ngồi thử. Nàng cũng vẽ cho ta đi."
"Tăng tam tiểu thư, thật ngại quá. Nếu người có thể xin hãy đáp ứng yêu cầu của Tam hoàng tử. Ít khi thuộc hạ thấy điện hạ vui vẻ như vậy."
Không cần lời nói của Phi Báo thì Tăng Hiểu Khánh cũng nhận lời.
Nửa canh giờ trôi qua, bức tranh cũng hoàn tất. Văn thơ, Tăng Hiểu Khánh nàng có thể thua nhưng hoạ thì không. Nét vẽ của nàng không có sự phóng khoáng như Tam hoàng tử, thay vào đó là chau chuốt, tỷ mỷ. Qua nét vẽ của nàng, dòng thác không còn mang sự dữ dội, mãnh liệt, mà hiền hoà hơn, còn người nam nhân lại có một tư thế hào hùng, ngạo thị chúng sinh, đơn độc nhưng không cô đơn là cảm giác mà nam nhân trong tranh mang lại.
Phi Báo cũng gật đầu tán thưởng. Hình ảnh trong tranh là thứ hắn đã thấy qua. Một chủ tử khiến hắn khâm phục khẩu phục, khiến hắn nguyện trung thành tận tuỵ.
Tam hoàng tử ngắm nghía hồi lâu liền dành lấy bút trong tay Tăng Hiểu Khánh vẽ thêm vào. Hành động này là sự thiếu tôn trọng, Phi Báo lúng túng lên tiếng.
"Tăng tam tiểu thư, thật xin lỗi. Tam hoàng tử..."
"Không sao, Tam hoàng tử vẽ rất đẹp."
Bức tranh lại một lần nữa được bày ra. Dòng thác vẫn đó, chỉ là bây giờ lại xuất hiện thêm một thiếu nữ ngồi trên mỏm đá bên cạnh nam nhân, một đứng một ngồi cùng nhìn về một hướng. Hình ảnh hài hoà, đẹp đến vô cùng. Thiên nhiên không còn là hình ảnh chính của bức tranh nữa, thay vào đó là đôi nam nữ kia.
Tăng Hiểu Khánh cũng ngây người nhìn. Nàng thật có ảo giác, nàng sẽ có một gia đình hạnh phúc của mình, có nam nhân của riêng nàng, chỉ yêu nàng, quan tâm nàng mà thôi.
"Bức tranh này là của ta. Hahaha đa tạ nàng."
Tam hoàng tử lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Tăng Hiểu Khánh. Tay cẩn thận cất bức tranh như một báu vật. Hình ảnh này khiến tâm nàng ấm.
"Tam hoàng tử vui là được."
"Nào, chúng ta đi săn nào. Đi, nàng muốn con nào ta săn cho nàng"
Lời nói chắc chắn, trầm ấm của nam nhân nhưng giọng điệu lại của một tiểu hài tử khiến câu nói của Tam hoàng tử chẳng đáng tin chút nào. Tăng Hiểu Khánh nhìn nhìn rồi phá lên cười.
"Được, vậy ta không khách sao. Ta muốn gặp chúa tể sơn lâm. Ngươi dẫn ta đi chứ?"
"Được"
Phi Báo còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản đã nhận được lời hứa chắc chắn của chủ tử mình. Hắn ảo não không thôi. Chủ tử võ công cao cường còn chấp nhận được nhưng vị Tăng tam tiểu thư này một chút nội lực cũng không có lại mạnh miệng, đây còn là một khu rừng rất lớn. Chúa tể sơn lâm không phải là hổ sao? Muốn gặp? Muốn đấu? Dễ như vậy thì ai cũng gặp rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn phải lẽo đẽo theo sau.
Hướng thẳng nơi sâu nhất mà đi. Chỉ có mỗi Phi Báo thấp thỏm lo lắng cầu nguyện tốt nhất đừng có xuất hiện chúa tể sơn lâm gì đó, hắn không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa đây. Còn 2 người phía trước hoàn toàn là bộ dáng đi gặp bạn cũ. Tam hoàng tử tung tăng hệt 1 hài tử, tay chân vung loạn xạ, ngó đông nhìn tây. Tăng Hiểu Khánh thì cũng thảnh thơi chẳng kém.
Thứ gì đến cũng phải đến.
"Này, ta muốn có sủng vật không phải đồ ăn đâu!!"
Một câu nói khiến Phi Báo ngã từ trên cây xuống, ai oán nhìn Hiểu Khánh.
"Sủng vật? Nuôi con này tốn kém lắm nha. Nàng chuẩn bị đi. Ta đem về cho nàng."
"Vậy đa tạ ngươi trước."
Phi Báo ngửa mặt kêu trời. Từ khi nào chủ tử hắn lại trở thành kẻ hứa lèo vậy. Giết một con hổ còn chấp nhận được, vậy mà muốn nuôi hổ làm sủng vật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nữ nhân này là ai? Như thế nào câu nào nói ra cũng chấn kinh như vậy? Lại còn khiến chủ tử của hắn đồng ý tấp lự vậy?
Phi Báo bất lực nhìn cảnh tượng Tam hoàng tử quần thảo xung quanh con bạch hổ to bằng 2 người, lại không thể làm bị thương nó, chạy vòng vòng xung quanh, leo lên leo xuống, lăn lộn đủ kiểu chẳng còn chút hình tượng. Phía trên cành cây lại vắt vẻo một nữ nhân hồng y, ánh mắt chăm chú như xem diễn xiếc. Phi Báo hắn có ước muốn bóp chết nữ nhân này.
"Tăng tam tiểu thư, người có thể dừng ngay việc này được rồi chứ? Tam điện hạ không cần phải diễn trò cho người xem."
"Hắn là đang trổ tài."
"Người... Tiểu thư, Tam điện hạ võ công có cao cũng không phù hợp làm việc này, vả lại, sức khoẻ điện hạ không tốt, việc dùng sức này sẽ ảnh hưởng không tốt...."
Phi Báo còn đang cố giải thích thì thân ảnh trên cây thoát cái biến mất lao về phía trận giao tranh.
Bạch hổ há to miệng đỏ ngòm hướng về Tam hoàng tử chòm người phóng tới, còn Tam hoàng tử lại phi thân lộn ra sau, đáp hụt khỏi tảng đá, thân hình nghiêng ngã đổ ra sau. Vừa lúc tưởng chừng bạch hổ tóm được Tam hoàng tử thì một thân ảnh xuất hiện chen giữa 1 người 1 thú. Tăng Hiểu Khánh vung tay, một nắm bột tung bay, tay còn lại nắm giữ Tam hoàng tử. Nhưng sức nặng của một nam nhân to lớn nàng làm sao giữ nổi, bản thân cũng chao đảo ngã về sau. Thân hình nhỏ nhắn chắn trước Tam hoàng tử, còn móng vuốt của bạch hổ đang lao về phía 2 người. Phi Báo lao đến cũng không kịp ngăn móng vuốt ập xuống thân người Tăng Hiểu Khánh. Ngay lúc này, Tam hoàng tử xoay người, ôm trọn Hiểu Khánh vào người, lách mình phi thân đi.
Máu nhuộm đỏ thẫm cánh tay của Tam hoàng tử, nhưng hắn lại lo lắng cho Tăng Hiểu Khánh. "Nàng có sao không? Có bị thương không? Có đau chỗ nào không?"
"Ta không sao. Ngươi ngồi yên xem." Tăng Hiểu Khánh xé rách tay áo chăm chú nhìn vết thương đang tuôn máu xối xả. Tay bắt đầu thi châm cầm máu. Đem nước mang bên mình rửa vết thương, bắt đầu bôi thuốc. Xử lý vết thương cẩn thận. Kiểm tra lần cuối xác định hắn không sao mới thu châm.
Tay nàng lại bắt đầu vô lực, đầu óc có chút choáng, biểu hiện của trúng độc.
"Phi Báo, dược đâu? Cho nàng. Mau cho nàng."
Phi Báo có chút không cam lòng. Dù nàng cứu Tam hoàng tử nhưng mà không phải là do nàng tạo ra sao.
"Phi Báo. DƯỢC!"
Âm thanh sắc bén vang lên khiến Phi Báo dẹp ngay ý nghĩ không cam lòng, dù chủ tử có ngờ nghệch hắn cũng đấu không lại đâu.
"Hiểu Nhi, nàng mau uống đi." Tam hoàng tử với cánh tay bị thương vụng về giúp Hiểu Khánh giải độc.
Tăng Hiểu Khánh đã thi châm trên người nhưng nếu có giải dược tội gì hành hạ bản thân. Điều hoà khí tức một lát, nàng cũng bình phục. Mở mắt nhìn một vòng, cảm giác rất quái lạ. Nàng đã giải được độc như thế nào 2 nam nhân kia cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy.
"Hiểu Nhi, nàng thật đẹp. Tuyệt sắc giai nhân là diễn tả nàng. Không không... Dung nhan nàng tuyệt mỹ không từ nào đủ để hình dung"
Tăng Hiểu Khánh vẫn còn mơ hồ chưa hiểu hết ý của Tam hoàng tử.
"Ta và ngươi rất thân sao? Hiểu Nhi thân thiết như vậy... Đẹp? Sao ngươi biết?..."
Hai tay sờ soạng lên gương mặt, mạn che mặt đã rơi từ lúc nào không hay. Tăng Hiểu Khánh đứng dậy bắt đầu tìm kiếm. Tam hoàng tử đến cạnh nàng, tận tay mang mạn che cho nàng.
"Hiểu Nhi nàng thật đẹp. Đoá hoa thật đẹp."
"Ngươi biết hoa này không?"
"Biết. Mạn châu sa hoa."
"Vậy ngươi biết về loại hoa này chứ? Ý nghĩa của nó? Ngươi biết không?"
"Mạn châu sa hoa, loài hoa duy nhất mọc trên con đường hoàng tuyền."
"Ngươi không thấy sợ hãi sao? Con người không ai muốn chết cả!"
"Ai đều cũng chết. Mạn châu sa hoa, màu đỏ rực rỡ, hoả chiếu chi lộ. Ta thấy rất đẹp."
Đoá hoa đỏ rực chiếm nửa má phải của Tăng Hiểu Khánh. Đường nét gương mặt tinh xảo kết hợp đoá hoa càng tăng cảm giác tuyệt mỹ. Người nhìn đều say đắm. Nhưng ý nghĩa đúng là....
Tăng Hiểu Khánh vậy mà lại tin tưởng với lý giải này. Nàng không biết, nàng đã rất sợ hãi, mọi người dù thấy nàng đẹp nhưng vẫn xa lánh nàng. Có lẽ có một bằng hữu như Tam hoàng tử thật rất tốt.
"Tam hoàng tử..."
"Vương Thuận Phong." Tam hoàng tử lắc đầu nguầy nguậy đáp trả nàng.
"Tam... Thuận Phong, đa tạ ngươi"
Đã lâu Tăng Hiểu Khánh chưa từng có cảm giác gần gũi như vậy, không cần che đậy, chỉ cần là chính bản thân mình.
Nhưng Tam hoàng tử vẫn với suy nghĩ của hài tử thốt ra một câu khiến nàng bật cười lớn. "Hiểu Nhi, nàng đẹp như vậy chỉ để mình ta nhìn thôi được không? Được không? Không ai khác được thấy trừ khi ta đồng ý."
"Hahaha xem như ngươi cứu ta một lần. Ta hứa với ngươi."
Tiếng cười thanh thuý của Tăng Hiểu Khánh khiến cho một đoàn người ngựa hướng về phía nàng xuất hiện.
"Không biết danh tính cô nương như thế nào?"
Người tới chính là Thái tử hiện thời của Thiên Thanh quốc. Từ xa hắn thấy một thân ảnh thướt tha, yểu điệu, tiếng cười trong trẻo, một thân hồng y thật bắt mắt. Với dáng điệu như vậy hắn tin tưởng dung nhan cũng không khiến hắn thất vọng.
Tăng Hiểu Khánh đánh giá đoàn người vừa đến. Trang phục Hoàng gia, nam nhân vừa lên tiếng toát lên một sự uy nghiêm của bậc đế vương, gương mặt có phần giống Tam hoàng tử. Cũng là một mỹ nam. Xung quanh người ngựa cũng lên đến chục người.
"Tăng Hiểu Khánh, nữ nhi Tăng tướng quân."
"Thì ra là Tăng tiểu thư. Ta là Thái tử Vương Chấn Phong của Thiên Thanh quốc. Rất hân hạnh cùng nàng săn bắn"
"Đa tạ Thái tử."
Cử chỉ uyển chuyển của Tăng Hiểu Khánh khiến tâm Thái tử càng nhộn nhạo, dù nàng che mặt khiến hắn có chút thất vọng nhưng cũng khiến hắn thêm phần tò mò.
Thái độ giận dỗi, Vương Thuận Phong mắt trừng trừng nhìn Thái tử đang ngắm Tăng Hiểu Khánh không rời, lên tiếng.
"Hiểu Nhi đừng quan tâm họ. Chúng ta đi tiếp thôi.
"Thì ra Tam đệ cũng ở đây. Đệ cũng có nhã hứng săn bắn quá chứ. Lần ngã ngựa trước cũng chưa được 4 tháng nhỉ?"
Vương Thuận Phong tức giận đỏ cả mặt nhưng lại không thể phản bác. Đành xoay người bày ra một bộ dáng làm nũng cùng Tăng Hiểu Khánh.
"Ta ngã ngựa do bất cẩn thôi. Giờ ta thu phục bạch hổ cho nàng nha."
Vừa nói xong, thân ảnh Vương Thuận Phong liền biến mất, Tăng Hiểu Khánh còn chưa kịp cho ý kiến gì. Thấy vậy Thái tử cũng chiều lòng mỹ nhân.
"Không nghĩ Tăng tiểu thư thích loài vật này. Thứ gì trên người nó cũng quý. Ta giúp nàng bắt nó."
"À ta muốn nuôi sủng vật." Khó có thể thấy 2 nam nhân tranh tài mà còn là nhưngx vị hoàng tử, nàng cũng không thể bỏ lỡ. Nhưng câu nói của Tăng Hiểu Khánh vang lên khiến Thái tử cùng những người đi theo có chút phản ứng không kịp, đờ người nhìn nàng. Tăng Hiểu Khánh lại bày ra một tư thế hiển nhiên chờ đợi.
Phi Báo nhìn tình cảnh này nhịn cười đau cả bụng. Hắn cũng đã ở trạng thái đó một lúc lâu mới thoát được đó.
Tiếng giao tranh bên kia kéo mọi người về hiện tại, Thái tử xác định Tăng Hiểu Khánh không nói chơi cũng đành cất bước đi. Mọi người cũng lục tục bước theo xem thu phục bạch hổ.
"Nhớ! Đừng làm nó bị thương" Tăng Hiểu Khánh còn cẩn thận dặn dò.
Thái tử nghe xong chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Trong đầu 2 nam nhân đang quần thảo cùng bạch hổ lúc này có một nỗi ai oán không thốt thành lời được.
2 thân ảnh hết bay lên rồi rớt xuống, chao qua chao lại như muốn thôi miên bạch hổ, có điều tất cả đều vô dụng. Chỉ khiến bạch hổ thêm điên tiết, đấu không đấu lại cứ lượn lờ đau hết cả mắt. Cử động của bạch hổ cũng đã chậm lại, ngồi yên nhìn 2 người bay loạn xung quanh.
Tình cảnh đang rơi vào bế tắc thì bất ngờ lúc này có một tiếng tiêu vang lên, êm ái như tiếng nước chảy róc rách, uyển chuyển, nhẹ nhàng như diễn tả một buổi chiều hoàng hôn, đẹp khôn tả. Mọi người đắm chìm trong tiếng tiêu, chim muông đều yên ắng lắng nghe, tiếng tiêu độc tấu lại không đơn điệu, dẫn dắt người nghe từ khung cảnh này đến khung cảnh khác. Tiếng tiêu dứt nhưng người và thú vẫn còn lạc trong đó.
Khi mọi người hoàn hồn chính là tìm người thổi tiêu. Tăng Hiểu Khánh tay cầm tiêu huyết ngọc, đỏ rực chói mắt người nhìn. Nàng đứng giữa khu rừng nổi bật đến lạ kỳ. Đôi mắt lam không gợn sóng nhìn bạch hổ, tay đưa ra hướng về nó.
Bạch hổ chậm rãi tiến đến Tăng Hiểu Khánh, mọi người đều nín thở nhìn diễn biến tiếp theo. Ai cũng nhận ra Tăng Hiểu Khánh không có nội lực, võ công cũng tầm thường, nếu bạch hổ tấn công, kết cục chỉ có một mà thôi.
Tăng Hiểu Khánh vẫn giữ tư thế đó, đối diện hồi lâu cùng bạch hổ, im lặng không tiếng động lại giống như mọi điều muốn nói đều được đối phương hiểu. Bạch hổ nhích lại gần, đặt chân trước lên bàn tay đang đưa ra của Tăng Hiểu Khánh.
Bàn chân bạch hổ có một vết thương rất sâu, lộ cả xương đang chảy máu rỉ rả, đây là do Phi Báo gây ra lúc nãy. Tăng Hiểu Khánh thuần thục xử lý vết thương. Tay không dừng động tác, nàng ngước đôi mắt lam lên đối diện với bạch hổ.
"Làm sủng vật của ta!"
Không phải câu hỏi được không, cũng không phải mệnh lệnh, tiếng nói êm dịu vang lên giữa không khí yên ắng đổi lại là tiềng gầm gừ của bạch hổ. Chẳng ai hiểu điều đó là ý gì, nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Giao tiếp được như vậy đã là kỳ tích rồi.
Bạch hổ được xử lý xong vết thương liền quay người rời đi.
--------------------------------------
"Thuận Phong, ta đói."
"Được. Ta muốn ăn thịt thỏ, heo rừng..."
Nghe cuộc đối thoại, ai cũng than thở. Tam hoàng tử a Tam hoàng tử, người có nghe hiểu lời nói của Tăng tiểu thư không vậy.
Thái tử chăm chăm nhìn 2 bóng dáng đỏ rực kia. Thật chói mắt, khiến hắn ghen tỵ. Vương Thuận Phong, không có gia thế, mẫu thân là một phi tần thất sủng chết thảm trong lãnh cung, nhưng tài năng khiến hắn là một Thái tử còn phải khiếp sợ. Nếu không vì tình trạng này, cái ngôi vị Thái tử từ lâu đã không còn là của hắn. Dù lúc đầu ra sức tranh đoạt nhưng phần thắng chưa bao giờ nghiêng về hắn. Tình trạng hiện tại có ngôi vị nhưng luôn bị đem ra so sánh. Hắn rất không cam tâm.
-----------------------------------
Ngày đầu săn bắn kết thúc, mọi người đều đem chiến lợi phẩm trở về, hân hoan so sánh, khoe khoang.
Đoàn người Tăng Hiểu Khánh cùng Tam hoàng từ cũng cùng đường trở về. Người của Thái tử tay xách nách mang bao nhiêu là thú vật. Trong khi đó 3 người Tăng Hiểu Khánh thì vẫn tay không, Vương Thuận Phong còn bị thương khiến mọi người chú ý.
"Tam hoàng tử, người không săn thú sao?"
"Có chứ"
"Vậy người không đem chúng về sao?"
"Có mà. Nó trong đây nè."
Tam hoàng tử tay chỉ vào bụng, một bộ dáng thoả mãn của tiểu hài tử khiến Tăng Hiểu Khánh bên cạnh ánh mắt tràn đầy ý cười. Người xung quanh cũng muốn cười nhưng ngại thân phận vẫn là ngậm miệng.
Lâm Vĩnh Uy cùng 3 người Tăng gia cũng xuất hiện. 3 nam nhân tay cũng đầy những thú vật, Tăng Gia Khánh thì vui vẻ bên cạnh nói cười. Ánh mắt bọn họ cũng tập trung về bên Thái tử. Thấy Tăng Hiểu Khánh lại có thể đi cùng Thái tử và Tam hoàng tử, Tăng Gia Khánh dâng lên một cảm giác ghen tỵ. Lúc nào cũng vậy, Tăng Hiểu Khánh xuất hiện luôn cướp đi hào quang của nàng, nàng rất uất ức.
"Tam muội, muội có săn được không? Có bị thương đâu không?"
Tăng Hiểu Khánh không trả lời chỉ đưa mắt nhìn như nhìn người không quen biết.
Tăng Thiện Minh không hề nể mặt Tăng Hiểu Khánh, cũng không đem mặt mũi Tăng gia vào mắt. "Tam tỷ thì có thể săn sao? Võ công tầm thường, liễu yếu đào tơ. Không liên luỵ người khác đã là may. Muốn nàng săn được thì trời đổ mưa máu rồi."
Lời nói bỡn cợt hiện rõ. Ai chẳng biết Tăng Hiểu Khánh là nữ nhi mà Tăng Đình Cương yêu quý nhất. Vì vậy mà làm gì không có kẻ ganh người ghét. Vả lại nàng thật cũng chẳng luyện võ, chuyện này cũng không phải bí mật.
Tăng Hiểu Minh cũng không kém cạnh xen lời. "Tam tỷ à, tỷ có vô dụng cũng không nên thể hiện rõ như vậy. Mặt mũi Tăng gia không nên bị tỷ bôi đen vậy chứ. Phụ thân yêu chiều tỷ nhưng Tăng gia lại rất nhiều người. Cũng đừng làm liên luỵ người khác. 2 vị bên cạnh tỷ đều là quý nhân. Họ có việc gì, Tăng gia không đủ sức gánh vác đâu."
Lời Tăng Hiểu Minh vừa dứt liền có một nữ tử lao đến bên cạnh Tam hoàng tử nét mặt lo lắng. "Tam hoàng tử, tay người sao vậy? Lúc sáng vẫn ổn mà."
Mọi người luôn chú ý đến cánh tay băng bó của Vương Thuận Phong. Có người nắm bắt những lời lẽ lúc nãy của người Tăng gia, xoay qua chất vấn Tăng Hiểu Khánh.
"Tăng tiểu thư, ngươi vô dụng bất tài nhưng liên luỵ đến Tam hoàng tử là điều không thể!"
Những người lợi dụng cơ hội, a dua nịnh nọt nơi đây làm sao thiếu. Từng câu từng chữ miệt thị Tăng Hiểu Khánh đều tuôn ra. Tăng Gia Khánh cùng 2 vị đệ đệ đứng ngoài hả hê xem kịch vui.
Tăng Hiểu Khánh như người ngoài cuộc đứng nhìn chằm chằm Lâm Vĩnh Uy bên cạnh Tăng Gia Khánh mà không hề phản bác. Nàng thật sự rất ngốc, nàng sao lại hy vọng một câu nói bảo vệ viễn cong từ nam nhân đó chứ?!
"Các ngươi câm miệng"
"Ai cho ngươi nói tam tỷ ta như vậy."
Hai âm thanh vang lên cùng lúc. Tăng Thế Minh đứng chắn trước người Tăng Hiểu Khánh, hàn khí tỏa ngập trời.
Bên cạnh là cảnh tưởng hãi hùng gấp vạn lần. Tam hoàng tử sát khí đầy người, tay nắm lấy cổ người đang liến thoắng không thôi bên cạnh. "Ngươi dám nói một lời về Hiểu Nhi nữa, ta cho ngươi chầu trời."
Tăng Hiểu Khánh cũng bất ngờ nhưng ấm áp nhiều hơn. Cảm giác lúc này là thứ nàng muốn có, một lần như vậy cũng đã đủ rồi. Nắm lấy cánh tay đang siết chặt của Vương Thuận Phong, Tăng Hiểu Khánh tay lấy ra 2 lọ dược.
"Lọ màu trắng này dùng để rửa vết thương, còn lọ màu vàng sau khi rửa thì bôi lên, băng bó cẩn thận, tránh nước, tránh bẩn đó. Nhớ chứ?"
Vương Thuận Phong còn đang đỏ ngầu hai mắt, ngây người gật gật với Tăng Hiểu Khánh. Nhìn bộ dáng đó nàng thở dài ôm lấy 2 lọ dược chuyển lại cho Phi Báo.
"Nhớ kỹ. 5 ngày sao sẽ kéo sẹo ngay."
Nhìn đến vị đệ đệ mà nàng gặp mặt đếm không hết một bàn tay từ trước đến giờ kia, Tăng Hiểu Khánh vỗ lấy bờ vai rắn chắc của hắn.
"Lời nói có sắc bén cũng không sắc bén bằng vũ khí. Đệ hà tất chọn cách này giải quyết vấn đề. Đi săn cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi."
Dứt lời Tăng Hiểu Khánh cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Câu chuyện hôm nay lan truyền một cách chóng mặt. Ai ai cũng bàn tán. Còn những nhân vật chính lại nhàn tản như chuyện người dưng.
Sau chuyện này, Tăng Hiểu Khánh cùng Tăng Thế Minh cũng thân thiết hơn nhiều. Những ngày kế tiếp đều cùng nhau thưởng ngoạn phong cảnh, săn bắn.
Tam hoàng tử lại rất yên vị trong lều trại trị vết thương.
Thái tử lại biến mất không dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top