CHƯƠNG 34: LÁ CHẮN


Lão ngoan đồng sau một loạt câu hỏi lại rơi vào trầm ngâm, ánh mắt vẫn chuyên chú đặt trên người nàng. Lão thật bất ngờ, truyền thuyết về Bỉ Ngạn cung nghe thật huyền ảo nhưng đa số đều là thật, Thánh Nữ lão cũng từng nghe đến. Vậy mà lại xuất hiện cả trên người nàng. Phải nói nàng quá may mắn hay là thiên tài đây?!

Cảm giác ánh mắt của lão ngoan đồng cứ dán vào mình, Hiểu Khánh khó hiểu nhìn lại lão. Nhận được ánh mắt của nàng, lão cũng không thu lại biểu tình chăm chú của mình, lên tiếng hỏi.

"Mạn châu sa hoa, ngươi biết gì về mạn châu sa hoa trên mặt ngươi?"

"Nghe nói giải được 108 loại độc theo một cách nào đó thì sẽ xuất hiện mạn châu sa hoa. Hoa bỉ ngạn chính là biểu tượng của Bỉ ngạn cung, cũng chính là dấu hiệu nhận biết cấp bậc của trưởng lão. À, mạn châu sa hoa, bách độc bất xâm." - Hiểu Khánh biết gì liền nói đó. Nàng cảm thấy lão ngoan đồng chỉ muốn biết sự hiểu biết của nàng.

"Chỉ như vậy?" - lão ngoan đồng xác nhận lại.

"Đúng, chỉ như vậy!" - Hiểu Khánh quả quyết gật đầu.

Nhận được câu trả lời, cũng chẳng cho nàng thời gian nhận thức tình hình, lão ngoan đồng liền hướng người nàng tập kích, lực đạo, tốc độ cùng sự nguy hiểm đều gấp lần trước rất nhiều. Hiểu Khánh hoàn toàn không kịp phản ứng. Một chưởng đó khiến nàng văng xa ra khỏi căn chồi, bay đến dược điền đối diện. Cây cỏ nơi đây bị một chưởng này làm náo tung lên. 3 đệ tử của lão cũng chẳng kịp trở tay, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Hiểu Khánh vừa kịp nhận biết tình hình, tay rút tiêu đưa đến miệng, nhưng còn chưa kịp có bất cứ hành động nào thì đã bị một chưởng phong nữa đánh úp tới. Lách mình tránh đi nhưng vẫn không thoát khỏi tầm ảnh hưởng. Nàng thật sự khó hiểu, vì sao lão ngoan đồng lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Chiêu thức nào cũng muốn lấy mạng nàng, nàng ngay cả thở cũng không có thời gian thì làm gì có khả năng chất vấn.

Vương Thuận Phong nhìn Hiểu Khánh bị đánh văng đi xa, liền không nhân nhượng vung tay về phía sư phụ. Nhưng cũng chỉ giúp được Hiểu Khánh thở được vài hơi. Thuận Phong còn muốn tiếp tục thì sư phụ hắn đã cấp cho hắn một ánh mắt đe doạ, gằng giọng nói.

"Tránh ra xa! Ta đang giúp nàng."

Tuệ Lâm và Thiên Di toan giúp đỡ Thuận Phong cũng bị câu nói này ngăn lại. Có kiểu giúp nào mà dồn người khác vào đường chết sao? Định dạy nàng tìm đường sống trong chỗ chết hả?!

Phía bên kia người đánh ta chạy loạn cào cào, còn bên 3 người này thì vẻ mặt rối rắm không biết nên làm gì.

"Tuyệy đỉnh khinh công. Xem ra Thư Nguyệt rất xem trọng ngươi." - lão ngoan đồng vẫn không ngừng tấn công nhưng cũng không quên đánh giá. Vẻ mặt lão lại ẩn chứa nụ cười.

Hiểu Khánh nghe câu nói đó thì than thầm. Tuyệt đỉnh con khỉ! Tuyệt đỉnh mà không thể né khỏi bất cứ đợt tấn công nào của lão thì có thể gọi là tuyệt đỉnh sao? Nàng từng rất tự tin vào khinh công của bản thân nhưng bây giờ thì hết sạch rồi. Trong một trận đấu, chạy đông chạy tây như thế này là một hạ sách, cái gì mà tiêu hao thể lực địch, nàng thấy nàng sẽ gục ngã trước. Tấn công thì còn có đường thắng, đằng này ngay cả cầm tiêu nàng còn cầm không được, lần đầu tiên sau 5 năm nàng cảm thấy bản thân nhỏ bé như vậy, chỉ cần người khác thích đều có thể trêu đùa nàng trong tay.

Tốc độ của lão ngoan đồng ngày càng nhanh thì tốc độ của Hiểu Khánh ngày càng giảm sút. Từ từ mọi đòn tấn công nàng đều hưởng trọn nhưng mà lạ là nàng chỉ bị xây xát ngoài da do té ngã và tiêu hao thể lực còn một chút nội thương cũng không có. Chỉ là mạn châu sa hoa trên gương mặt nàng cứ từ từ lớn dần, lan ra cả gương mặt, máu trên gương mặt hoà với hoa khiến đoá hoa càng thêm sinh động, cũng khiến người nhìn thấy rợn cả người.

Nhưng thể lực tiêu hao cũng chính là vấn đề, nàng không tránh thoát được, mỗi một lần đều hứng chịu trực tiếp các công kích, người bị đánh bay va chạm không biết bao nhiêu lần. Dần dần ngay cả di chuyển cũng không nổi, mắt cũng bắt đầu nhoè đi, ý thức thì từ từ mơ hồ, cảm giác đau cũng biến mất.

Ngay lúc nàng mất đi ý thức, cả người gục xuống thì chưởng phong của lão ngoan động cũng ập đến. Không còn lực cản thì chưởng phong này có thể đem nàng đánh chết.

Nhìn nguy hiểm đang đến gần Hiểu Khánh, Thuận Phong hoàn toàn không còn khống chế được mình, lao về phía nàng. Nhưng hắn vẫn không kịp, cả cơ thể đều đang lao tới, đôi mắt trừng lớn nhìn nàng bất tỉnh bị chưởng phong ập vào. Ngay khi hắn nghĩ nàng sẽ chết thì bên cạnh nàng như có một màn chắn, chắn lại chưởng phong kia, chẳng những vậy còn đem chưởng phong kia nguyên vẹn đánh trả về phía lão ngoan đồng.

Thuận Phong cũng bị tấm chắn đó đánh bay ra sau, hộc cả máu. Lão ngoan đồng lại thê thảm hơn, dù tránh được nhưng lực ảnh hưởng quá lớn khiến lão lúc nãy tiêu hao công lực nhiều, bây giờ càng khó mà chống đỡ, cả người văng ra sau theo hình vòng cung rơi vào Tuệ Lâm cùng Thiên Di đang đứng ngây người.

Ngã xuống, lấy lại được thăng bằng, Thuận Phong lại một lần nữa chạy đến bên Hiểu Khánh.

"Hiểu Nhi, nàng có sao không? Mở mắt ra nhìn ta. Hiểu Nhi!.."

Thuận Phong liên tục lay gọi, tay không ngừng dò xét mạch tượng của nàng, gương mặt băng sơn ngàn năm bây giờ cũng hiện đầy lo lắng.

"Ta mới là người có sao!" - lão ngoan đồng một thân chật vật được 2 đệ tử đỡ dậy ai oán đáp trả.

-----------------------------------

"Trương đại phu, Hiểu Nhi có sao không?"

Thuận Phong đứng ngồi không yên đi đi lại lại suốt. Trương đại phu vừa ra khỏi phòng hắn đã hấp tấp nắm lấy.

"Thuận.... Thuận vương phi... Không...không sao." - Trương đại phu bị Thuận Phong làm đau đến tái xanh mặt mày chỉ có thể ngắt quảng trả lời.

Tuệ Lâm thấy vậy liền kéo Trương đại phu ra, tặng cho Thuận Phong một ánh mắt sắc bén.

"Đại phu từ từ nói."

"Thuận vương phi không sao. Đây là do kiệt sức. Vết thương ngoài da cũng không đáng ngại. Ngủ nghỉ đủ sẽ tỉnh ngay. Còn về Trần sư phụ thì bị nội thương nhưng không nghiêm trọng, chỉ là tiêu hao nhiều nội lực nên cần nghỉ ngơi nhiều."

Trương đại phu viết hai đơn thuốc cho hai người rồi cáo từ.

3 người bọn họ cũng vào chăm sóc hai Hiểu Khánh cùng sư phụ.

Thiên Di nhìn Hiểu Khánh liền có cảm giác thiếu thứ gì đó. Thuận Phong chăm chú nhìn nhưng lại không phát hiện vấn đề gì, hắn chỉ một lòng mong nàng tỉnh dậy.

"A! Ta biết rồi. Nãy giờ cứ cảm thấy Hiểu Khánh là lạ. Thì ra là mạn châu sa hoa trên gương mặt nàng biến mất." - Thiên Di sau một lúc ngẫm nghĩ đột nhiên lên tiếng.

2 nam nhân cũng nhìn kỹ lại. Đúng là như vậy. Trên gương mặt nàng không còn đóa bỉ ngạn nữa.

Mất đi đoá bỉ ngạn, gương mặt nàng mang đến cho người khác cảm giác thanh thuần như thể mọi thứ trên thế gian này dù tốt hay xấu chỉ cần ở bên cạnh nàng đều có thể tươi đẹp, chẳng nhiễm bụi trần. Khi có đoá bỉ ngạn, nét đẹp của nàng mang đến sự huyền bí, vẻ đẹp xa xôi, không thể chạm tới. Còn bây giờ chính là vẻ đẹp khiến người khác chỉ muốn ngắm nhìn không dám chạm đến, sợ bản thân không xứng, sợ bản thân làm bẩn đi vẻ đẹp của nàng.

Tuệ Lâm ngắm nhìn nàng rồi nhìn đến nam nhân đang nắm tay nàng. Hắn từng nghĩ, với vẻ đẹp của vị sư đệ này thì có nữ nhân có thể đứng cạnh mà không cảm thấy hỗ thẹn sao, có nữ nhân nào đủ tài sắc đứng cạnh không?! Bây giờ xem ra thực sự có.

Nghỉ ngơi 3 ngày, cả hai thương binh đều đã khoẻ lại. Lão ngoan đồng lại lần nữa sôi nổi, Hiểu Khánh cũng hoạt động bình thường chỉ là đoá trên gương mặt nàng sau một đêm từ một chấm nhỏ bắt đầu lan rộng lại, chiếm một bên má phải.

Đối với việc này, lão ngoan đồng cũng đã giải thích. Mạn châu sa hoa đúng là có ý nghĩa như một dấu hiệu chứng minh bách độc bất xâm nhưng còn một ý khác quan trọng hơn. Đó là lá chắn. Có điều, mạn châu sa hoa chỉ trở thành lá chắn khi người mang nó luyện âm công. Thất tuyệt kiếm pháp khiến tâm mạch trong người bành trướng khi sử dụng làm giảm đáng kể tác dụng lá chắn. Còn Đoạn tình tâm pháp thật chất chính là đảo lộn tâm mạch khiến nội lực gia tăng đáng kể, việc này cũng ảnh hưởng tâm mạch làm giảm tác dụng của lá chắn. Và vì trước giờ thường lệ vẫn là có mạn châu sa hoa sẽ chọn Thất tuyệt kiếm pháp cho nên khả năng phát huy lá chắn là rất thấp, chưa nói đến mạn châu sa hoa phải lan rộng cỡ nào mới có đủ tác dụng của nó. Nhưng lá chắn chỉ thật sự phát huy hết tác dụng khi người mang nó rơi vào nguy hiểm. Vì vậy muốn sử dụng lá chắn cần một thời gian tập luyện và kiểm soát. Cho nên lịch sử của Bỉ ngạn cung về việc này chỉ có duy nhất 1 người, nhưng có lá chắn không bằng có một loại võ công tuyệt đỉnh. Tấn công chính là có thể vừa phòng thủ vừa hạ gục đối thủ, nhất cữ lưỡng tiện như vậy nên dần dần sự việc lá chắn trôi vào quên lãng.

Sau khi biết vấn đề này cùng với cảm giác cửa tử ngay trước mắt lần đó, Hiểu Khánh liền nhận thức sâu sắc một điều: thứ nàng trước giờ tự tin thực chất chẳng là gì trong mắt 4 người kia, họ chỉ cần dốc sức một chút cũng đủ khả năng đánh bại nàng, nàng không thể lần nào cũng dựa vào may mắn, nàng ít ra phải có khả năng tự bảo vệ bản thân mình. Cho nên nàng quyết định phải kiểm soát được lá chắn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi#trang