CHƯƠNG 30: LANG BĂM


Đại phu từ mọi ngã đổ dồn đến hoàng cung, ôm ấp một chút hy vọng mà vào. Đem bộ dáng mười phần tự tin đi vào thì đi ra chính là khuôn mặt tái mét, bước đi liêu xiêu, tay run lẩy bẩy.

Đây chính là hiện trạng trong mấy ngày nay sau khi vụ việc cướp pháp trường ồn ào xảy ra.

Hoàng thượng ngoài việc dáng cáo thị truy tìm Tăng Hiểu Khánh cùng Tăng Đình Cương, thì chính là mời đại phu giải độc cho Ngũ hoàng tử. Chỉ cần có thể giải được độc cho Ngũ hoàng tử liền có thể đưa ra một yêu cầu với Hoàng thượng, điều này khiến rất nhiều người động tâm. Cho nên mới tạo ra tình trạng hỗn loạn này. Không những chẳng làm gì được còn giúp Hiểu Khánh một tay giày vò Ngũ hoàng tử. Đại phu không thấy nhưng lang băm thì nhiều. Chỉ là với bộ dáng hiện tại của Ngũ hoàng tử cũng khiến cho khối người kinh sợ, gặp một lần như gặp ác quỷ, ám ảnh cả đời.

Dù miệng người nhiều, nhưng lợi ích cùng tò mò vẫn khiến nhiều người đến ghi danh. Từng người hiên ngang vào nhưng cũng từng ấy người hốt hoảng chạy ra, có người còn được khiên ra, cảnh tượng muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu.

Một chiếc xe ngựa chầm chậm đi trên con đường huyết mạch của kinh thành hướng thẳng đến hoàng cung. Trên xe có một nam một nữ đều phục sắc đỏ tươi, bắt mắt cực kỳ. Nữ nhân mang một chiếc mạn che mặt màu đỏ, đôi mắt lam trong suốt thưởng thức cảnh phố phường xung quanh. Nam nhân gương mặt tuyệt sắc, nhưng âm hàn băng lãnh, cả người toát ra khí lạnh. Nam tả nữ hữu, người dân bên tả thì run lẩy bẩy, bên hữu lại bộ dáng dạt dào khí xuân. Đối với chiếc xe ngựa này, ai cũng biết chủ nhân là ai. Sau một màn cướp pháp trường, cộng thêm tảng băng trong xe ngựa khiến người dân chẳng ai dám manh động.

"Ta sắp lạnh chết rồi!" - Hiểu Khánh lườm nguýt Thuận Phong, tay không ngừng vuốt ve bạch hổ dưới chân.

Thuận Phong xoay người hướng nàng nở một nụ cười. Người bên đường bắt ngay được khoảnh khắc đó khiến bao lạnh giá vừa trải qua đều quên hết cả, ngây ngẩn cả người nhìn xe ngựa chầm chậm đi qua.

Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước hoàng cung. Bên cạnh đại môn chính là một chiếc bàn lớn, ít nhất cũng 5 binh lính đang ngồi, tay không ngừng hí hoáy viết tên của những đại phu đến. Bên cạnh cũng có một tốp binh lính đến kiểm tra người những đại phu, sau đó mới dẫn họ vào.

Hiểu Khánh nhấc rèm, đứng trên xe ngựa bao quát nhìn một vòng. Thật ra nàng rất không thích không khí chốn hoàng cung này, chỉ là nếu như nơi đây gây ra nguy hiểm cho người thân của nàng thì nàng không ngại vào đây mà giữ một vai. Còn đang ngắm ngía cảnh vật, bên hông cảm thấy nặng, nàng xoay đầu liền nhìn thấy Vương Thuận Phong mỉm cười nhìn nàng. Hiểu Khánh đột nhiên cảm khái, trước đây nàng đi đến đâu cũng một thân một mình, ngay cả uất ức chỉ dám cam chịu cũng chẳng thể tỏ bày cùng ai, hiện giờ nam nhân này lại luôn cùng tiến cùng lùi với nàng, nói nàng không động tâm là điều không thể.

Nở một nụ cười cùng hắn, 2 người bước xuống xe thẳng tiến đến bên bàn ghi danh. Tăng Hiểu Khánh cùng Vương Thuận Phong vẫn xếp hàng như mọi người nhưng không khí hiện tại khác rất nhiều. Ánh mắt quan binh đến đại phu, người xung quanh đều đổ dồn về phía họ. Với tình cảnh này, Vương Thuận Phong một thân băng lãnh, tay ôm ngang hông Hiểu Khánh dẫn nàng đến ngay bàn ghi danh, cất giọng đều đều.

"Ta ghi danh cho nương tử chữa trị cho Ngũ hoàng tử."

Không phải bổn vương, cũng không phải Thuận vương phi?!

Hiểu Khánh kinh ngạc nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Nàng chợt có cảm giác hắn thật ra rất gần gũi. Một tiếng nương tử kia, không giống bộ dáng bỡn cợt lúc trước khiến nàng bất ngờ.

Đối với sự việc bất ngờ này, chẳng ai kịp phản ứng. Đến lúc đôi lông mày Vương Thuận Phong khẽ nhíu mới có người như bừng tỉnh, xoay người chạy vào hoàng cung.

Một lúc sau người đó đi ra cung kính báo.

"Mời Tam hoàng tử và Thuận vương phi vào."

Nhưng 2 người họ vẫn đứng yên bất động, cũng chẳng lên tiếng, khiến tên lính tay vã mồ hôi, cả người ngơ ngơ không biết làm gì cho phải lại lên tiếng mời lần hai. Chỉ là kết quả như cũ, không hề có động tĩnh gì.

Không phải không nghe thấy mà là không muốn vào, tên lính này lại bừng tỉnh, cấm đầu chạy vào hoàng cung lần hai.

Một lúc lâu sau thì cả một đoàn người đi ra. Dân chúng nhân cơ hội này đều được diện kiến Thánh thượng và mỹ nhân chốn cung cấm.

"Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Tham kiến Thái hậu. Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế.

Tham kiến Hoàng hậu. Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế.

Tham kiến Thái tử. Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế.
......."

Nhiều người thật, ngay cả Tăng Hiểu Khánh nhìn cũng trố mắt. Bọn họ cũng không diễn xiếc, ra đây chi nhiều vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi#trang