CHƯƠNG 25: BÁN NƯỚC CẦU VINH
"Dược điền của muội sao đây sao??? Thích thật! Muội dạy ta y thuật đi. Nhìn nơi đây thật thích!" Vừa đến nơi thì Lạc Thiên Di đã reo lên cảm khái.
"Muội muốn học y thuật chỉ vì nơi đây đẹp thôi sao?" - Tuệ Lâm bất lực nhìn sư muội.
"Có sao không? Đó cũng là một động lực mà." - Thiên Di hoàn toàn không thấy có gì bất hợp lý cả.
"Được..."
"Không được!"
2 âm thanh vang lên cùng một lúc. Tăng Hiểu Khánh khó hiểu nhìn sư phụ Thuận Phong. Nàng chính là vừa thốt lên tiếng được, còn người phản bác chính là vị tiền bối duy nhất này đây.
"Nhìn gì mà nhìn? Muốn ta làm chuột bạch sao? Miễn bàn."
Biết được lý do thì ngay cả một người kiệm nụ cười như Vương Thuận Phong cũng phải bật cười.
Nắm bắt được cơ hội, nữ sư đệ của lão hoàn toàn không buông tha, tiếp tục trêu ghẹo. Hiện trường loạn thành một đoàn, chẳng còn tôn ti gì nữa.
Đại sư huynh Trần Tuệ Lâm cùng Vương Thuận Phong chỉ đứng bên ngoài nhìn.
"Thuận Phong, trận pháp là đệ lập cho nàng?"
Thuận Phong không trả lời chỉ thản nhiên gật đầu.
"Trận pháp trấn sơn, đệ lại..." - Tuệ Lâm nhíu mày nói.
"Lão ngoan đồng không phản đối." - Thuận Phong lại bình thản đáp.
Trần Tuệ Lâm lúc này mới nhận ra. Đúng vậy! Với tính cách của sư phụ, phàm việc gì không thích, không được đều rất gay gắt. Không là không! Nhưng lần này hoàn toàn là bộ dáng vui vẻ thăm thú. Còn có nhã hứng như vậy. Xem ra sư phụ chấp nhận Tăng Hiểu Khánh rồi.
Thật ra ngay cả hắn cũng có thiện cảm với nàng. Từ tính cách cho đến cách hành xử, tất cả đều toát ra vẻ tự nhiên, thoải mái, không câu nệ, không giả tạo. Nàng luôn mang mạn che mặt tạo cảm giác rất thần bí, nhưng khi tiếp xúc với nàng, thứ cảm giác thần bí đó được thay thế bởi cảm giác thoải mái. Nàng như một làn gió mát, như dòng suối trong lành, tắm mát tâm hồn đối phương.
Như vậy là được rồi! Đối với người mà sư phụ, sư muội cùng sư đệ hắn chấp nhận vậy thì hắn sẽ hoàn toàn bảo vệ bất kể nàng là ai.
Vương Thuận Phong bên cạnh cũng cảm nhận được thái độ của sư huynh. Hắn biết, người cẩn thận nhất chính là sư huynh hắn. Nhưng một khi sư huynh hắn đã công nhận một người thì dù phải nghịch thiên huynh ấy cũng sẽ bảo vệ. Chỉ là Tăng Hiểu Khánh đến tột cùng đối với hắn là gì? Là thân phận gì? Hắn chỉ đang cần nàng trong kế hoạch của hắn mà thôi.
Hình ảnh vui vẻ diễn ra cả buổi sáng, 4 thầy trò cùng Tăng Hiểu Khánh đều bận rộn trên dược điền. Thời gian trôi qua rất êm đềm.
Đến cuối ngày thì Phi Khải xuất hiện. "Điện hạ, Hoàng thượng truyền chỉ muốn người trong ngày mai xuất phát đi các vùng duyên hải tiếp tế cho đợt lũ vừa xảy ra." - Phi Khải báo cáo ngắn gọn.
Vậy là có người bắt đầu hành động rồi!
"Ngươi thu xếp chuẩn bị ngày mai xuất phát." - Thuận Phong ra lệnh.
"Duyên hải? Tiếp tế? Vậy sẽ có chuyện để làm. Ta muốn đi nữa. Hiểu Khánh muội cũng đi nhé! Toàn nam nhân sẽ không vui. Đi bầu bạn cùng ta." - vừa nghe có chỗ đi, Thiên Di đã hào hứng ngay.
Vương Thuận Phong trầm ngâm một lát rồi ra lệnh cho Phi Khải "3 người các ngươi ở lại đây chờ biến. Thu xếp cho tất cả chúng ta đi."
"À nhớ chăm sóc dược điền." - Tăng Hiểu Khánh rất biết lựa thời điểm lên tiếng.
"Dược điền!" - Vương Thuận Phong lập lại với Phi Khải rồi cũng rời đi.
Trần lão giả cùng Tuệ Lâm cũng đi với Thuận Phong rời đi.
"Hiểu Khánh, ta ở đây với muội nhé. Ta giúp muội chuẩn bị. Đi nào!" - Thiên Di thấy mọi chuyện đã sắp xếp liền lôi kéo Hiểu Khánh đi.
-------------------------------------
"Hiểu Khánh cái này đúng không? Làm như vậy phải không?"
"Dứt khoát! Châm dứt khoát vào! Đúng rồi."
Thiên Di tay "thoăn thoắt", còn tấm lưng trần phía dưới thì chi chít châm. Hiểu Khánh ngồi bên cạnh bình tĩnh chỉ dẫn Thiên Di.
Trần lão giả mặt xanh mặt tím không nỡ nhìn. Vương Thuận Phong xem mình như người vô hình, cố gắng biến bản thân trở thành không khí.
Trên cả quãng đường đi, Thiên Di rất hào hứng để Hiểu Khánh hướng dẫn châm cứu và trở thành chuột bạch nhiều nhất chính là vị đại sư huynh đáng kính Trần Tuệ Lâm, bên cạnh đó sư phụ cũng bị trưng dụng rất nhiều. Chỉ mỗi Vương Thuận Phong năm lần bảy lượt thoát nạn.
Chuyến đi cũng được nửa tháng, tin tức gì từ kinh thành cũng không có. Không có tin tức xem như cũng là tin tốt vậy.
Trên bàn ăn không phải cao lương mỹ vị nhưng cũng rất đa dạng, phong phú. Thiên Di cùng Trần lão giả vui vẻ thưởng thức. Vương Thuận Phong và Tăng Hiểu Khánh cũng chậm rãi thưởng thức. Chỉ có Tuệ Lâm gương mặt nhợt nhạt, không có khẩu vị. Thiên Di bên cạnh lại không chú ý sắc mặt sư huynh, ăn một đũa liền gắp cho sư huynh một món. Hình ảnh này rơi vào mắt Tăng Hiểu Khánh, nàng chỉ lắc đầu mỉn cười, xem ra Tuệ Lâm ca sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Đứng dậy đến bên cạnh Tuệ Lâm, Hiểu Khánh rút ra một bao châm, bắt đầu thi châm. Thiên Di chỉ yên lặng nhìn vẻ mặt khởi sắc của sư huynh, đưa ngón cái với nàng.
Lúc này có người hấp tấp, thở hổn hển chạy vào bẩm báo. "Tam... Tam hoàng tử, có... Có người tự xưng là Trương đại phu muốn gặp Thuận vương phi. Nói có chuyện rất khẩn cấp."
"Cho vào."
Trương đại phu xuất hiện trước tầm mắt mọi người là một bộ dạng phong trần, bụi bậm, gương mặt phờ phạc, tay chân run rẩy, môi khô đến nứt toác chảy máu. Hiểu Khánh liền tiến đến đỡ lấy, bắt đầu thi châm. Trong lúc này Trương đại phu cũng không dám bỏ lỡ chút thời gian nào.
"Thuận Vương phi, Tăng tướng quân... Tăng tướng quân bị...bị kết tội mưu... Mưu phản bán nước. 10 ngày sau... 10 ngày sau xử tử. Nhưng lão tốn hết.....7 ngày để đi đến đây. Nhanh.. Nhanh... Nếu không... Nếu không sẽ không.... kịp."
Tay thi châm của Hiểu Khánh run lên trong giây lát nhưng sau đó vẫn tiếp tục hạ. Sau khi Trương đại phu được đưa đi nghỉ nàng cũng chưa từng lên tiếng.
Không khí trầm mặc, ai cũng chú mục lên người Tăng Hiểu Khánh đang hoàn toàn bình tĩnh ngồi giữa phòng, như thể nàng không biết chuyện, cũng không liên quan vậy.
Trong lúc mọi người nghĩ nàng sẽ ở trong tình trạng này mãi thì nàng lại đứng dậy hướng cửa mà đi. Thấy vậy Vương Thuận Phong liền kéo tay nàng, để nàng đối diện với hắn.
"Nàng muốn cướp pháp trường?" - âm điệu trầm ấm của Thuận Phong vang lên, hắn đang cố gắng đè thấp âm lượng để không khiến Hiểu Khánh xúc động.
"Ta sẽ." - Hiểu Khánh không giống như mọi người nghĩ sẽ kích động, nàng chỉ bình tĩnh trả lời.
"Nhạc phụ đại nhân sẽ không làm việc này." - Thuận Phong tiếp lời.
"Ta biết." - cùng một ngữ điệu, Tăng Hiểu Khánh trả lời Thuận Phong.
"Cho nên nhạc phụ đại nhân đang bị người khác gài bẫy. Cũng có thể..." - Thuận Phong đưa ra suy đoán của mình.
"Gặp sẽ rõ." - đưa tay gỡ tay Thuận Phong khỏi tay nàng, nàng xoay người bước đi.
Vương Thuận Phong không tiếp tục giữ nàng, yên lặng nhìn nàng bước ra tầm mắt.
Trước khi khuất tầm mắt của mọi người, nàng xoay lại nhìn thẳng vào mắt Thuận Phong lên tiếng.
"Ta chỉ có một người thân duy nhất là cha ta! Ta đi trước. Chuyện còn lại, nhờ ngươi!"
Vương Thuận Phong nhìn nàng biến mất. Thật ra hắn cũng không hiểu bản thân tại sao hắn lại khó chịu với lời nàng vừa nói. Nàng xem ai là người thân đối với hắn thì có gì là quan trọng chứ, chỉ cần nàng còn sống, Tăng gia còn ở đó thì dù Tăng tướng quân có chết hắn cũng vẫn có thể sử dụng được. Hắn đang tìm đáp án cho mình, có lẽ chỉ đơn giản sợ nàng manh động làm ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Kiểm soát tâm tình của bản thân Vương Thuận Phong bắt đầu đưa ra các mệnh lệnh, các sự sắp đặt. Nếu Trương đại phu xuất hiện ở đây để báo tin có nghĩa là thuộc hạ của hắn ở đó cũng không "rãnh rỗi" rồi. Chuyện này chỉ có thể tự thân vận động thôi.
Trần lão giả và Trần Tuệ Lâm đều chú ý thấy sự rối rắm của Vương Thuận Phong, thấy rất rõ nhưng mỗi người lại lý giải nó khác đi. Vậy cũng phải thôi, ngay chính Vương Thuận Phong còn chẳng thể giải thích nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top