CHƯƠNG 24: SƯ PHỤ

Vương Thuận Phong ánh mắt vẫn chưa rời khỏi lão giả, nụ cười thì thường trực trên môi. Câu chuyện này hắn đã nghe kể cả chục lần rồi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng này của sư phụ hắn.

Đúng! Đây chính là sư phụ của hắn. Người đã giúp hắn có được ngày hôm nay chính là lão nhân gia lôi thôi trước mặt này.

"Tiểu nha đầu kia thật độc ác. Lại nỡ nhẫn tâm biến một lão nhân gia khả ái như ta thành bộ dạng này. Thật là quá đáng! Nàng còn chê ta hôi?! Nói ta nên đi tắm để còn ăn chực của người khác nữa." - điệp khúc này lão đã nhai đi nhai lại cả chục lần rồi.

"Nàng nói lão tắm thì lão nên tắm đi." - Vương Thuận Phong cuối cùng cũng chịu mở miệng lên tiếng.

Nghe hắn nói, lão càng tức lộn ruột. Tại sao ngay cả đệ tử của mình cũng đối xử với mình như vậy?! Lão thật đau lòng.

Nhìn biểu cảm đau khổ kia, 3 người có mặt đều lắc đầu cười thầm trong bụng.

Cuối cùng lão giả cũng chịu đi tắm, tại bàn trà chỉ còn lại ba người.

"Sư đệ, nàng là ai? Khiến sư phụ thành bộ dạng này đúng là không đơn giản." - đại sư huynh của hắn lên tiếng.

Vương Thuận Phong mỉm cười thưởng thức rượu.

"Nàng còn mang cả huyết ngọc. Nàng có quan hệ với ngươi?" Không kiềm được tò mò, nhị sư tỷ của hắn cũng chen lời.

"Nàng là vương phi của ta."

Nhị sư tỷ của hắn tràn đầy nghi vấn hỏi lại "Vương.... Vương phi?" "

Hahaha được được. Như vậy rất tốt. Đã có người trị được ngươi rồi. Ta thật sự rất vui." Sau đó là một khoảng lặng, kế đến lại là tràng cười đầy sung sướng khi người khác gặp hoạ của nhị sư tỷ hắn.

"Được rồi. Thu lại biểu cảm của muội đi." - đại sư huynh hướng đến sư muội nhíu mày. Sau đó thì nhìn đến Vương Thuận Phong. "Đệ cần thông tin nơi đó? Từ khi nào đệ lại giao du với họ?"

"Ta chỉ muốn xác nhận vài thứ thôi. Huynh biết bao nhiêu thì nói cả đi."

-----------------------------------

Tăng Hiểu Khánh khó hiểu khi Phi Báo đến tìm nàng, muốn nàng đến Thuận vương phủ một chuyến.

Bàn ăn bây giờ đang có 4 người, lão giả, Vương Thuận Phong và 2 vị đệ tử. Tăng Hiểu Khánh nhìn nhìn rồi bước đến ngồi ngay ghế trống bên cạnh Vương Thuận Phong.

Lão giả đã bỏ cái vẻ ngoài lôi thôi, thay vào đó là một trường bào màu lam, cũng ra dáng trưởng lão đó. Nhìn không còn bộ dáng trúng độc lúc sáng. Vậy là lão đã giải được rồi!

Nhận ánh mắt của nàng, lão giả chỉ có ngó lơ đi. Lão làm sao biết chỉ cần tắm sẽ hết ngứa ngáy, khó chịu, cũng sẽ không trở thành cái bộ dạng lôi thôi kia. Nàng đúng là không có giải dược vì chỉ cần tắm là thứ bột rải trên người lão sẽ trôi đi mất thôi. Lão vậy mà lại bị một tiểu nha đầu chơi khăm.

Nhìn bàn thức ăn rất nhiều món, nàng nhìn hắn hỏi. "Gọi ta đến dùng bữa?"

"Muốn giới thiệu với nàng vài người"

Tăng Hiểu Khánh đưa mắt nhìn 3 người trên bàn. Nam nhân gương mặt lãng tử, mang đến cho người khác cảm giác phiêu dật, thanh tao. Còn vị nữ nhân bên cạnh, khả ái, đáng yêu, nhìn qua là biết là một nữ nhân hoạt bát, vui vẻ.

"Sư phụ ta, Trần Ẩn . Đây là đại sư huynh, Trần Tuệ Lâm. Nhị sư tỷ, Lạc Thiên Di. Nàng là vương phi của ta, Tăng Hiểu Khánh." Vương Thuận Phong đơn giản giới thiệu.

Tăng Hiểu Khánh có chút ngạc nhiên. Nàng không biết về quá khứ của Vương Thuận Phong, cũng càng không nghĩ đến nàng lại gây sự cùng sư phụ của hắn. Haiz, thế gian này thật nhỏ bé.

Trần lão giả rất thích thú khi nghe Vương Thuận Phong giới thiệu. Ánh mắt hoàn toàn là bộ dáng hào hứng. "Hahaha thì ra là người một nhà. Tiểu nha đầu, gọi một tiếng sư phụ nhanh lên."

"Ngươi gọi lão là sư phụ?" - Hiểu Khánh hướng Thuận Phong nghi vấn.

Nghe đến đây, người có mặt có vẻ hiểu mục đích câu hỏi của nàng. Mặt Trần lão giả đen lại.

Trần Tuệ Lâm đưa mắt nhìn Lạc Thiên Di như muốn nói: muội thấy chưa, ta nói bọn họ giống nhau mà!

Lạc Thiên Di cũng trao lại ánh mắt: đúng, quá nham hiểm!

Còn Vương Thuận Phong vẫn tươi cười trả lời. "Lão ngoan đồng."

"Lão ngoan đồng, chào lão." - Tăng Hiểu Khánh chào hỏi một cách tự nhiên.

Nói rồi nàng đưa mắt nhìn Trần Tuệ Lâm. Nhận được ánh mắt của nàng, hắn cũng mỉm cười nói. "Thuận Phong gọi ta bằng tên. Muội gọi ta Tuệ Lâm ca là được."

"Tuệ Lâm ca." Hiểu Khánh gật đầu chào.

"Gỏi ta là Thiên Di tỷ. Ta chắc lớn hơn muội đúng chứ?" Lạc Thiên Di hí hửng tự giới thiệu

"Thiên Di tỷ." - Hiểu Khánh mỉm cười gọi.

Vừa nghe nàng gọi, Thiên Di liền nhào đến lôi kéo nàng. "Ta gọi muội là Hiểu Khánh nhé. Muội biết không, tên Thuận Phong này là một tên nguy hiểm. Bao năm qua ta đã phải chịu áp bức của hắn. Muội nhất định phải lấy lại công bằng cho ta."

Hiểu Khánh đưa ánh mắt về phía Vương Thuận Phong. Nàng thấy trong mắt hắn không còn vẻ lạnh lẽo thường ngày. Nàng biết hắn xem trọng những người này.

"Ta có rất nhiều loại độc, cũng biết chế độc. Thiên Di tỷ nói đi, tỷ muốn như thế nào?" - Hiểu Khánh rất thức thời, nắm bắt cơ hội công khai ra tay với Thuận Phong.

"Haha được được. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vả lại sư phụ có vẻ cũng rất thích hợp là người thử độc. Sư huynh thì...."

Đối với cái kế hoạch oanh tạc của hai vị nữ hiệp, ngoại trừ Trần lão giả mặt mày tím ngắt ra thì 2 nam nhân còn lại chỉ dùng ánh mắt dung túng dành cho các nàng.

Buổi tối kết thúc rất vui vẻ. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy Vương Thuận Phong cũng có nét mềm mại như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi#trang