CHƯƠNG 22: THẬT SỰ TRÚNG ĐỘC!
Nàng vừa dứt lời, Tăng Gia Khánh đứng sau nàng liền đổ ập người, rơi vào bất tỉnh.
Bàng hoàng. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào một người vừa nãy còn yên ổn bây giờ ngã vật ra bất tỉnh.
Như để giải thích cho mọi người tình hình hiện tại, Vương Thuận Phong từ vị trí Tăng Gia Khánh đứng, nhảy về phía Hiểu Khánh, tay chân khua loạn. "Hiểu Nhi, ta làm tốt chứ? Nàng ta bất tỉnh rồi. Nhanh thật."
Không trả lời Thuận Phong, nàng đưa mắt nhìn về phía các vị thái y, đưa tay ngỏ ý mời.
Từng người bước lên kiểm tra, ngay cả các phi tần, Thái hậu, Hoàng hậu cũng bước đến nhìn.
Trương thái y là người lên tiếng trước. "Tình trạng của Tăng nhị tiểu thư y hệt với Khuê Quận chúa. Vi thần bất lực."
Những thái y còn lại cùng một kết luận.
Thái hậu nắm bắt thời điểm, nếu có thể tạo ra tình trạng này thì thủ phạm còn có thể là ai khác chứ?! "Ngươi cũng chịu nhận tội rồi sao? Tăng Hiểu Khánh ngươi thật to gan. Không những hại Khuê Nhi, ngay cả tỷ muội của mình cũng hại. Ngươi thật độc ác."
Tăng Hiểu Khánh không quan tâm tới lời buộc tội, chỉ nở một nụ cười, dùng giọng điệu lãnh đạm hỏi. "Thái hậu có vẻ quan tâm thủ phạm hơn cách giải cho tình trạng này?"
Á khẩu! Thái hậu lại có thể quên mất phản ứng. Cuối cùng Hoàng thượng vẫn phải lên tiếng. "Hiểu Khánh, nếu người biết thì giải cho các nàng đi."
"Tất nhiên. Chỉ là trước hết, Hiểu Khánh muốn hỏi vài vấn đề, mong mọi người có thể giải đáp."
"Trẫm cho phép."
"Thuận Phong, sau khi ngươi động thủ, bao lâu thì Tăng Nhị tiểu thư bất tỉnh?"
"Vừa động thủ liền ngã"
"Vậy thì Hoàng hậu lúc nãy có nghe Tăng nhị tiểu thư nói bao lâu thì Khuê Quận chúa hôn mê?"
"Sau khi Thuận vương phi ra về." - Hoàng hậu ngượng ngịu trả lời
"Xin hỏi Thái hậu, sau khi Khuê Quận chúa uống tách trà, bao lâu thì Hiểu Khánh xin phép cáo lui?"
"Khoảng nửa canh giờ" - gằng từng chữ, Thái hậu trả lời nàng.
"Vậy thì ngươi trả lời cho ta biết Tăng nhị tiểu thư có uống tách trà nào hôm nay không?" - Tăng Hiểu Khánh tay chỉ về nha hoàn của Tăng Hiểu Khánh hỏi.
"Nô tỳ... Nô tỳ không thấy." - nha hoàn lắp bắp trả lời nàng.
Hài lòng với từng câu trả lời, nàng mới chậm rãi tiến về phía Tăng Gia Khánh. Đưa ánh mắt trực diện nhìn 3 vị trên cao, tiếp lời.
"Hiểu Khánh sẽ giải cho Tăng nhị tiểu thư. Kính nhờ Hoàng thượng giải giúp cho Khuê quận chúa."
Không chờ ai chấp thuận cũng chẳng chờ phản bác, nàng đưa tay lên đỉnh đầu Tăng Hiểu Khánh rút ngân châm. Tăng Gia Khánh dưới đất ánh mắt lơ mơ từ từ mở ra, ngơ ngác nhìn mọi người.
"Đa tạ nhị tỷ giúp đỡ." - Hiểu Khánh sợ thiên hạ chưa đủ loạn nói chuyện cùng Tăng Gia Khánh.
Hoàng thượng cũng rất bất ngờ, đi đến bên Khuê Quận chúa, ngắm ngía một lát, ánh sáng chiếu vào, liền thấy một vật gì chiếu sáng trên đỉnh đầu nàng ta. Hoàng thượng cũng đưa tay ra rút lấy. Là một ngân châm.
Trương thái y là người đầu tiên phản ứng, hướng Hoàng thượng quỳ xuống. "Vi thần xin cáo lão hồi hương."
Mặc dù biết chuyện này thật ra không giải được cũng chẳng lấy làm lạ nhưng một lời đã nói phải thực hiện.
Hoàng thượng một lời đã hứa cũng chẳng làm được gì khác. Đưa ánh mắt nhìn Tăng Hiểu Khánh im lặng đứng giữa phòng, rồi đưa mắt nhìn Khuê Quận chúa đang chậm rãi mở mắt. Nếu Hoàng thượng còn không biết chuyện gì xảy ra thì không thể giữ giang sơn bao lâu nay rồi.
Nhưng mà có người không hề quên vai diễn, Vương Thuận Phong lắc lắc cánh tay Hiểu Khánh, nói. "Nàng tại sao phải nói ta chú ý chứ? Võ công thua ta thì làm sao có thể phát hiện ta hạ châm? Nàng ta một chút cũng chẳng phản ứng được còn gì. Lập tức ầm ầm ngã xuống. Như một món đồ chơi, thật tức cười."
Nhìn Vương Thuận Phong nói năng lưu loát, Hiểu Khánh chỉ có thể cảm thán. Vương Thuận Phong a Vương Thuận Phong, không những diễn tốt còn rất biết nắm bắt tâm lý người xem nữa.
Đúng vậy, một người võ mèo quào như nàng làm sao bằng vị Khuê Quận chúa mệnh danh thiên tài võ học chứ, nàng ta lấy võ công làm niềm tự hào đó.
Thái hậu ánh mắt căm hận đặt trên người Tăng Hiểu Khánh. Bà chính là không cam tâm.
-------------------------------------
3 ngày trước ngày "trúng độc"
"Ai gia muốn cho Tăng Hiểu Khánh một bài học."
"Khuê Nhi cũng muốn nàng ta nên biết địa vị của mình. Nhưng mà chúng ta phải làm sao?"
"Thái hậu, Gia Nhi có ý kiến này. Không trúng độc thì làm sao giải. Chỉ cần tạo cơ hội cho Tăng Hiểu Khánh "hạ độc", còn chuyện trúng độc chúng ta sẽ xử lý."
"Không trúng độc thì làm sao giải?" - Thái hậu trầm ngâm
"Không biết trúng độc gì thì làm sao mà tìm sơ hở, không lộ sơ hở thì làm sao mà giải oan đây!!" - ánh mắt Phương Phương Khuê sáng rực như tìm ra chân lý mới.
"Đúng. Chính là vậy."
-------------------------------------
Đây chính là kế hoạch của Tăng Gia Khánh. Để Tăng Hiểu Khánh liên can không khó, chỉ cần tự khiến mình "trúng độc". Ngân châm dưới ánh sáng nhìn kỹ sẽ nhìn thấy, vì vậy mà cả phòng đều bít bùng và không cho Tăng Hiểu Khánh có cơ hội kiểm tra. Chỉ tiếc cẩn thận quá lại hoá bất cẩn. Mà Thái hậu cùng Tăng Gia Khánh cũng quên chưa tính đến Tam hoàng tử làm việc bất quy tắc bên cạnh Tăng Hiểu Khánh. Cho nên sự thể mới thành ra như hiện tại.
Những người sống trong cung cấm có thể không nhìn ra mánh khoé trong việc này sao? Nhưng mà không lo chuyện bao đồng chính là tôn chỉ nơi đây. Nên im lặng là vàng. Nếu Tăng Hiểu Khánh thua thì bọn họ còn có thể lên tiếng chỉ trích nàng, nhưng ngươi thua chính là Thái hậu, giữ miệng chính là giữ đầu.
Thái hậu nhìn thấy Phương Phương Khuê tỉnh dậy, cũng bước đến xem xét. Hỏi thăm vài câu thì sắc mặt Phương Phương Khuê lại biến đổi.
"Thái hậu, Khuê Nhi sao lại ngứa quá. Ngứa chết mất. Khuê Nhi không cử động được. Cứu Khuê Nhi. Thái hậu! Thái hậu!"
Phương Phương Khuê khóc lóc thảm thiết, mặt nghẹn đỏ bừng nhưng chẳng ai nhìn thấy nàng ta bị gì ngoài khuôn mặt đỏ cả.
Thái hậu sốt sắng kiểm tra, thái y cũng đến kiểm chứng đủ kiểu nhưng chỉ có thể lắc đầu, mạch tượng chỉ rối loạn một chút, rồi chẳng có gì. Còn về vì sao không cử động được thì Hoàng thượng cũng thử giải huyệt. Sau khi giải được huyệt, Khuê Quận chúa điên cuồng gãi. Bây giờ thì cả tay, mặt đều có vết cào xước rướm máu. Vì vậy Hoàng thượng đành điểm huyệt lại cho nàng ta.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, ánh mắt Tăng Hiểu Khánh vẫn lạnh nhạt, nàng tiến lên hướng về chỗ trung tâm lên tiếng.
"Nếu không còn việc gì, Hiểu Khánh xin cáo lui."
"Hiểu Nhi muốn về. Ta về thôi."
Không chờ ai lên tiếng, nàng cùng Vương Thuận Phong rời đi.
Bước ngang qua vị Trương thái y, Tăng Hiểu Khánh đột ngột dừng lại. Hướng ông ta ngỏ lời mời. "Trương thái y nếu đã từ quan, không biết có nhã hứng cùng hợp tác với Tăng Hiểu Khánh?"
Không dùng danh nghĩa Thuận vương phi, chỉ là một người bình thường muốn hợp tác mà thôi.
Thái hậu bên trong nghe lời nàng nói, tức đầy cả bụng, thị uy với nàng. "Khuê Quận chúa đang gặp chuyện, ngươi thân là người hoàng tộc lại có thể ngó lơ. Nữ nhân vô tâm như ngươi không xứng với Thuận Nhi."
Rời mắt khỏi Trương thái y, Tăng Hiểu Khánh quay lại nhìn Thái hậu. "Xin Thái hậu thứ lỗi. Nơi đây vừa dạy Hiểu Khánh biết không nên tự chuốc vạ vào thân. Nãy giờ Hiểu Khánh chưa hề chạm vào Khuê Quận chúa, nhưng lỡ bây giờ đến xem xét, chẳng may trở thành nghi can thì Hiểu Khánh không đủ khả năng giải oan lần hai cho mình đâu. Nên đành nhờ các vị thái y thông thái nơi đây giúp đỡ vậy. Hiểu Khánh tự nhận khả năng có hạn."
"Ngươi.."
"Hiểu Nhi mệt rồi. Ta phải đưa nàng về." Vương Thuận Phong rất biết cách kết thúc câu chuyện. Vì vậy mà Tăng Hiểu Khánh rời đi bình yên trước ánh mắt bao nhiêu người.
------------------------------------
Từ Ninh cung loạn thành một đoàn, còn trên xe ngựa của Thuận vương phủ, Thuận vương phi tay ôm lấy bạch hổ vuốt ve, dùng điểm tâm sáng. Thuận vương gia chính là ánh mắt thích thú chưa từng rời khỏi nữ nhân của mình.
Trở về Thuận vương phủ, Phi Khải, Phi Long, Phi Báo đều đã chờ sẵn.
"Điện hạ, Tăng tiểu thư/ vương phi"
Chỉ có mỗi Phi Báo gọi nàng là vương phi, nhưng nàng cũng chẳng có ý kiến gì với cách xưng hô này. Thẳng một đường hướng đến hoa viên. Nàng đến đây chính là chờ Trương thái y, nên cũng chẳng quan tâm nhiều đến việc của Vương Thuận Phong.
Mặt trời cũng lên đến đỉnh, chuyện lúc sáng trong cung cũng truyền khắp nơi. Đối với vấn đề này, thật ra thì chủ tử Vương Thuận Phong đều rất tò mò nhưng chỉ có Phi Long hỏi ra mặt.
"Tăng tiểu thư, Khuê Quận chúa là do người hạ độc?"
Tăng Hiểu Khánh ngắm hoa đến chán, đang mơ màng vào giấc ngủ liền bị đánh thức. Còn đang muốn nổi giận, nhìn đến gương mặt háo hức của Phi Long, rồi đến 3 người còn lại muốn nghe nhưng không dám hỏi liền nổi ý trêu ghẹo. "Muốn biết?"
Phi Long không chần chừ gật đầu.
"Chuyện này cũng dễ thôi. Nói điện hạ của người mở miệng hỏi đi." - Tăng Hiểu Khánh nháy mắt với Phi Long ra điều kiện.
Nàng còn nghĩ hắn sẽ bỏ ý định hay tìm cách dụ dỗ nàng, không ngờ hắn lại chạy đến bên chủ tử của hắn năn nỉ, trưng ra bộ dáng ham muốn như trẻ con đòi kẹo khiến nàng phá ra cười ngặt nghoẽo.
Vương Thuận Phong vậy mà thuận ý nàng mở lời hỏi. Chỉ là có người được nước lấn tới.
"Được. Muốn hỏi gì hỏi đi. Một câu hỏi một ngày chăm sóc dược điền. Mỗi người một câu. Lần lượt đi." Tăng Hiểu Khánh rất hào phóng ra điều kiện.
Phi Báo đen mặt. Vương phi cũng thật biết thương lượng. Dược điền rộng lớn như vậy, còn một người một câu một ngày chăm sóc, còn lần lượt?! Đây là lợi dụng, cơ hội quá mà.
Nhưng tò mò vẫn thắng tất cả. Phi Long mở lời hỏi trước. "Tăng tiểu thư hạ độc Khuê Quận chúa?"
"Ta sao? Ta có đến gần nàng ta đâu? Cũng chưa chạm vào nha." - Tăng Hiểu Khánh nháy mắt ra vẻ vô tội trả lời Phi Long.
"Vậy thì là ai?" - Phi Báo hỏi.
"Người nào chạm vào người đó hạ." - trả lời nước đôi kiểu Tăng Hiểu Khánh chỉ khiến người thêm tức, nhưng nàng có vẻ không biết điều đó, hướng về phía Phi Khải yêu cầu. - "Nhìn ngươi thích nghe hơn hỏi, vậy phiền ngươi ghi lại người nào hỏi bao nhiêu câu đi. Nãy giờ Phi Long, Phi Báo mỗi người một câu rồi."
Không thể từ chối, Phi Khải tạ lỗi huynh đệ, lẳng lặng làm theo.
Vương Thuận Phong nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. "Là Hoàng thượng."
Tăng Hiểu Khánh đưa ngón tay cái hướng về hắn. "Chính xác!"
"Tại sao?" "Tại sao?" - Phi Long, Phi Báo đều đồng thanh hỏi.
"Vì Hoàng thượng là người ở gần Khuê Quận chúa nhất." Tăng Hiểu Khánh cười cười trả lời bọn họ.
"Không. Không hợp lý. Tại sao Hoàng thượng lại hạ độc chứ? Còn có các vị thái y nữa cũng tiếp xúc với Khuê Quận chúa, ngay cả Thái hậu cũng ở bên cạnh mà." - Phi Long đưa ra nghi vấn của mình.
"Ngươi nghĩ là tại sao?" - Tăng Hiểu Khánh hỏi ngược lại.
"Hoàng thượng không có chủ ý, chỉ là vô tình trở thành người mang độc thôi." - có vẻ câu chuyện đủ hấp dẫn khiến ngay cả Phi Khải cũng lên tiếng.
Nghe đến đây, Vương Thuận Phong nở một nụ cười chói mắt, nói ra suy nghĩ của mình. "Không phải độc, mà là hương liệu. Khi Hoàng thượng đi ngang qua, ta ngửi thấy một mùi hương trên người Hoàng thượng. Ta nói đúng chứ nương tử?"
Tăng Hiểu Khánh phớt lờ vẻ bỡn cợt của hắn, đưa mắt nhìn 3 người còn lại hỏi. "Hiểu?"
Phi Báo nhanh nhạy nhất, lắc đầu kịch liệt. "Không hiểu. Dị ứng với hương liệu sao? Tình trạng không giống. Vả lại nếu Hoàng thượng rời đi sẽ hết triệu chứng, đằng này tới hiện tại Khuê Quận chúa vẫn khổ sở mà."
"Thuận Phong, ta đứng gần ai khác ngoài ngươi?"
"Thái y bị ta đẩy ngã."
Tăng Hiểu Khánh lại nháy nháy mắt chờ đợi phản ứng của bọn họ.
"Nàng đã làm gì ông ta?" - Vương Thuận Phong nhíu mày hỏi.
Tăng Hiểu Khánh chưa trả lời Thuận Phong mà quay lại gõ lên mặt bàn ngay chỗ Phi Khải, nhắc nhở. "Chăm chú nhưng không được quên nhiệm vụ. Đánh dấu đi."
4 chủ tử bọn họ mặt đen như nhọ nồi, bọn họ biết bọn họ bị nàng gài bẫy rồi. Nàng cứ úp mở úp mở để bọn họ hỏi, nàng chỉ việc từ từ kiếm lợi thôi. Quá nguy hiểm.
"Ta làm gì đâu chứ, chỉ tặng hắn vài thứ bột kỵ với hương liệu của Hoàng thượng."
"Vậy thái y kia...?" - Phi Báo hỏi
"Ta là Tăng Hiểu Khánh. Khuê Quận chúa muốn bị hạ độc ta chỉ giúp một tay thôi. Không có cơ hội hạ độc thì tự tạo là được."
Tăng Hiểu Khánh tự tin lên tiếng. Muốn hại người khác thì cách này có thể gọi là cao tay nhưng với nàng thì... Một phần cũng là may mắn vì vị thái y kia hành xử lỗ mảng, không thì nàng phải mất một khoảng thời gian mới biết được mánh khoé của Thái hậu. Còn về việc hạ độc người khác, đó là nghề của nàng nha!
"Đúng đúng! Độc thuật chính là như vậy. Không phải chỉ biết độc gì, giải như thế nào là xong. Thời gian tác dụng, dược lực cũng phải canh chuẩn xác. Ngay đến đối tượng cũng vậy, muốn hạ độc một người thì chỉ một người trúng độc, tính toán như vậy là cả một nghệ thuật, đến cả cách hạ cũng là một nghệ thuật. Và người dụng độc là một nghệ nhân." - Phi Long vỗ bàn hào hứng lên tiếng.
Còn về phần Tăng Hiểu Khánh thì một đàn quạ đen bay qua. Độc thuật của nàng sao qua miệng của hắn nghe kinh dị thế này.
"Vậy thì những người có thể bị trúng độc là thái y kia và Tăng nhị tiểu thư. Chỉ là bọn họ tiếp xúc với Hoàng thượng không đủ để độc phát tác mà thôi. Đúng không vương phi?" - Phi Long ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra kết luận của mình.
Vương phi? Đổi xưng hô rồi? Tăng Hiểu Khánh có chút kinh ngạc nhìn Phi Long. Vương Thuận Phong thì chỉ bình thản mỉm cười.
Phi Long là người như vậy. Hoàn toàn điên cuồng với độc thuật. Chỉ cần đã công nhận khả năng của một ai chính là sẽ hoàn toàn tôn sùng họ. Việc nàng áp chế độc của chủ tử hắn cũng khiến hắn cả nể một phần. Nhưng áp chế trong suy nghĩ của hắn có một phần là do nội lực của chủ tử thâm hậu, vả lại giải độc và dụng độc là 2 thứ hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi hiện tại nghe nàng tự tin hạ độc, còn chẳng khiến mình liên can. Hắn chính là chính thức công nhận nàng.
"Nhưng nếu thái y cùng Tăng nhị tiểu thư tiếp xúc đủ lâu thì sao?" - Phi Báo ngẫm đi ngẫm lại vẫn còn thắc mắc.
Phi Long tức giận cốc đầu Phi Báo rồi dõng dạc lên tiếng.
"Ngươi nghĩ như thế nào mà hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Bọn họ là ai mà có cơ hội tiếp xúc lâu chứ? Vả lại hương liệu nếu theo mùi hương tác dụng thì hai người bọn họ đã trúng độc liền. Điều này chỉ có thể lý giải, phải có tiếp xúc đụng chạm mới sinh độc mà thôi. Đúng không vương phi?"
"Đúng vậy."
"Ta còn điều muốn hỏi!" - Vương Thuận Phong nghi hoặc nhìn nàng.
"Đánh dấu cho điện hạ ngươi đi." - Tăng Hiểu Khánh hướng Phi Khải lên tiếng.
"Nàng thật là!" - giọng điệu hoàn toàn là dung túng dành cho nàng - "tại sao nàng lại nói ta phải điểm huyệt Phương Phương Khuê?"
"Ta chỉ muốn tạo chút hiệu ứng thôi. Ai mà chẳng biết việc nàng ta hôn mê là một màn kịch. Bây giờ khóc lóc thảm thiết mà trên người không có bất cứ dấu hiệu gì thì chỉ nghĩ nàng ta thẹn quá hoá liều thôi. Vả lại, không nên tạo hỗn loạn quá nhiều. Sẽ ảnh hương kết quả của ta. Thỏa mãn cả rồi?"
Nhận được sự xác nhận của bọn họ, Tăng Hiểu Khánh vui vẻ nói Phi Khải tổng kết kết quả. Nhưng nghe đến kết quả nàng có vẻ không hài lòng lắm. Nàng chỉ được thảnh thơi nửa tháng thôi. Mà thôi kệ, có còn hơn không.
Vì vậy mà tình hình hiện tại chính là nàng phân chia công việc cho bọn họ, chỉ mỗi Phi Khải tránh thoát mà thôi. Chia phần xong nàng nháy mắt nham hiểm với Phi Khải rồi mới chịu rời đi.
Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, 4 nam nhân ở lại đều rùng mình. Nàng quá nham hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top