CHƯƠNG 2: GẶP LẠI


Sáng sớm, Tăng Hiểu Khánh đã đến dùng bữa cùng Tăng Đình Cương trong hậu viện.

Hiểu Khánh líu lo vui vẻ như một chú sơn ca, xoay quanh Tăng Đình Cương hết kể chuyện nọ rồi chuyện kia. Nàng đem những thứ thấy được nghe được trên quãng đường 4 năm kể cho cha. Gương mặt nghiêm nghị của một vị tướng quân nay hoàn toàn thay bởi sự ôn hoà, thương yêu của một người cha dành cho nữ nhi. Chỉ cần nữ nhi hạnh phúc, bất cứ thứ gì ông cũng sẽ làm vì nàng. Nàng là bảo bối của ông, là món quà mà trời cao ban tặng cho ông.

Bầu không khí vui vẻ này cũng không kéo dài được lâu khi thiếp mời của Hoàng Thượng được đưa đến Tăng gia phủ.

"Chung vui cùng niềm vui tìm lại được nữ nhi của Tăng tướng quân, trẫm đặc biệt mở một buổi yến tiệc để chiêu đãi. Ngoài ra, buổi yến tiệc này cũng mở ra nhằm mục đích se duyên cho các tiểu thư công tử của các đại gia tộc, cũng như các vị hoàng tử của trẫm. Yến tiệc sẽ tiến hành vào ngay hôm nay."

Tăng Hiểu Khánh siết chặt thiếp mời trong tay. Muốn nàng dự tiệc cũng được nhưng muốn nàng bước vào Hoàng gia là điều không thể. Thứ ý muốn của Hoàng Thượng hiện hữu quá rõ trong thiếp mời.
Tăng Đình Cương cũng hiểu ra dụng ý của Hoàng Thượng. Yến tiệc là bình phong, thứ Hoàng thượng muốn là kìm hãm bước chân ông. Nắm giữ nữ nhi ông yêu quý để có thể hoàn toàn chế ngự ông. Muốn đem nữ nhi của ông biến thành quân cờ sao? Tăng Đình Cương ông không bao giờ cho phép.

"Hiểu Nhi, con mới về còn mệt, nghỉ ngơi nhiều vào. Không cần tham gia thứ yến tiệc nhàm chán này."

"Cha, nữ nhi biết việc gì cần làm mà. Nữ nhi của người chưa từng là kẻ nhu nhược."

Tăng Hiểu Khánh mỉm cười lắc lắc cánh tay cha làm nũng. Tăng Đình Cương biết trước giờ Hiểu Khánh luôn là một hài tử thông minh, hoạt bát, có năng lực cũng có chính kiến, chỉ vì yêu một người mà nguyện thay đổi bản thân, nhìn nữ nhi của mình ông nhớ lại bản thân khi xưa cũng từng chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ cần ở bên cạnh người thương. Có điều ông may mắn hơn, người ông yêu thương cũng yêu thương ông.

Đưa bàn tay thô ráp vỗ nhẹ vào bờ vai mảnh mai của nữ nhi, Tăng Đình Cương quyết định đối mặt với tất cả, chiến đấu ngay cả với trời cao.

"Ta luôn ở bên con. Hiểu Nhi"

"Đa tạ cha."

----------------------------
Đại môn Hoàng cung.

Từng đoàn xe tấp nập đến rồi đi, nam thanh nữ tú nối nhau bước vào.

Một đoàn xe khác lại đến, to lớn lộng lẫy thu hút nhiều mắt nhìn. Từ trên xe, Nam nhân một thân bạch y bước xuống, phong thái ngời ngời, gương mặt góc cạnh mang đến sự trầm ổn khiến nữ nhân đang đứng nơi đây đều điêu đứng. Hắn xoay người đỡ lấy một lão nhân gia từ trên xe xuống. Đây chính là đoàn xe của Lâm gia. Không hổ là đệ nhất thương gia, tiền tài có thể so với quốc khố một nước.

Sau khi lão nhân gia bước xuống, một vị tiểu cô nương đáng yêu cũng xuất hiện, ánh mắt nhìn một lượt xung quanh tinh quái nháy mắt với ca ca.

"Ca ca, huynh thật quá lợi hại. Vừa xuất hiện đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn rồi. Các cô nương người ta tương tư huynh thì làm sao gả đi được đây."

"Muội đó, bớt tinh quái đi. Dìu cha đi vào thôi."

Tiểu cô nương trề môi bước đến bên lão nhân gia liến thoắng mách tội ca ca không ngừng. Nhưng đang liến thoắng nàng lại nhìn thấy một cảnh tượng còn khiến động nhân tâm hơn vừa nãy.

Một đoàn xe đơn giản, không lộng lẫy cũng chẳng có một ký hiệu riêng nào cho biết thân phận. Nhưng loại gỗ làm nên chiếc xe này, 2 tuấn mã phía trước này thật sự là bảo vật.

Màn che được vén lên, nhân vật huyền thoại cũng xuất hiện. Tăng Đình Cương hiên ngang bước khỏi xe xoay người đưa tay vào bên trong. Nhân vật mà mọi người tò mò từ hôm qua đến nay sắp xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào xe ngựa ngay lúc này cũng phớt lờ luôn cả một chiếc xe khác giống y như vậy vừa dừng lại.

Tăng Hiểu Khánh nắm lấy tay cha chậm rãi bước ra. Vẫn một thân hồng y, mạn che mặt che đi nửa khuôn mặt của nàng, đôi mắt lam chỉ chăm chú nhìn dưới chân cẩn thận bước xuống. Nàng chẳng làm gì lạ lẫm, chỉ chậm rãi bước xuống vậy mà vẫn khiến mọi người thất thần. Dáng điệu uyển chuyển thướt tha, mạn che mặt càng tăng thêm vẻ thần bí. Nàng xuống khỏi xe dời bước đến dìu Tăng Đình Cương rồi cũng chẳng nhìn mọi người xung quanh lấy một lần bước đi.

Cạnh đó, một nữ nhân thanh y cũng bước xuống từ một chiếc xe hệt chiếc xe của Tăng Đình Cương. Cảm nhận bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ, Tăng Gia Khánh đảo mắt nhìn quanh. Thấy mọi người đều chăm chăm nhìn về phía Tăng Hiểu Khánh đến thất thần. Ngạc nhiên rồi tức giận đến oán hận là tâm trạng của Tăng Gia Khánh lúc này. Trước giờ nàng đi đâu cũng luôn được người người chú ý. Hôm nay lại bị nha đầu kia giành mất. Nàng giận dỗi bước về phía của Tăng Đình Cương, nàng cũng muốn được đi chung xe với họ nhưng cha lại nói như vậy sẽ ảnh hưởng tâm trạng của Hiểu Khánh. Biết cha thiên vị nhưng nàng có thể làm gì chứ, chỉ có thể oán hận đi sau mà thôi.

Tăng Hiểu Khánh dìu cha đi về phía đại môn, ánh mắt cũng chỉ dừng trên người vị phụ thân đại nhân bên cạnh. Dù nàng biết nàng là tâm điểm, dù nàng cảm nhận được ánh mắt của Uy ca đặt tại người nàng thì đã sao. Người nàng quan tâm chỉ có 1, đó là cha nàng. Nàng không muốn gây chuyện cũng không muốn người khác phiền đến nàng.

Nhưng hình như vẫn có người cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bày ra tư thế tuyệt sắc mỹ nhân uyển chuyển bước đến trước Lâm Vĩnh Uy cũng không quên gọi lên tiếng.

"Lâm bá, Uy ca, Nghi muội muội. Mọi người mới đến sao?"

Nghe đến tiếng gọi, mọi người mới hoàn hồn dồn ánh mắt về phía Tăng Gia Khánh, Lâm Vĩnh Uy cũng rời mắt khỏi Tăng Hiểu Khánh nhìn về phía nàng.

"Gia Nhi muội đến rồi. Hôm nay muội thật đẹp."

Lâm gia chủ cũng mỉm cười nhìn Tăng Gia Khánh. Lâm Ái Nghi vậy nhưng vẫn không rời mắt khỏi Hiểu Khánh.

Nhìn biểu cảm mơ hồ của Lâm Ái Nghi, Tăng Gia Khánh rất thức thời giới thiệu muội muội của mình.

"Tăng gia đã tìm được tam muội. Nàng hôm nay cũng đến cùng. Nàng ấy kia kìa. Để muội đưa nàng qua chào hỏi. Lâm gia cùng Tăng gia quan hệ vẫn rất tốt. Không thể đi 4 năm rồi không nhận người quen được."

Tăng Gia Khánh nói xong liền bước đến hướng Tăng Đình Cương đang đi. Nàng muốn tỏ vẻ thân thiết nhưng lại không đủ can đảm trước vẻ mặt nghiêm nghị của cha mình, chỉ có thể đứng cách một đoạn với gọi.

"Cha, Lâm bá cũng đến rồi. Chúng ta chào hỏi chút rồi cùng vào đi."

Nghe những lời nói của Tăng Gia Khánh, Tăng Đình Cương gương mặt càng ngày càng khó coi. Cũng không thể quở trách lại càng không thể không chào hỏi.

Tăng Hiểu Khánh ôm lấy cánh tay Tăng Đình Cương lắc lắc.

"Lễ nghĩa là việc không thể thiếu nha. Cha dạy nữ nhi như vậy đó."

Tăng Đình Cương vỗ vào tay nữ nhi trấn an. Chỉ có ông biết tay nàng lạnh nhường nào, nắm tay cũng xiết ngày càng chặt.

Lâm gia chậm rãi bước đến.

"Tăng tướng quân, lâu ngày không gặp. Lão phu vẫn chưa kịp uống rượu của Tăng gia đó."

"Hahaha thật ngại quá. Hôm qua ta vừa đem chiêu đãi hết. Nhưng không sao. Có rượu ngon tất sẽ không quên Lâm gia chủ đâu."

Lâm Vĩnh Uy cũng bước lên chào hỏi Tăng Đình Cương nhưng tuyệt nhiên không mở lời cùng Tăng Hiểu Khánh. Có điều ánh mắt vẫn vô tình lướt về phía nàng.

Lâm Ái Nghi từ đầu đến cuối vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Bây giờ khi Tăng Hiểu Khánh đến gần nàng như vậy, bao cảm xúc lại dâng trào. Nàng bỏ qua cả Tăng tướng quân, bước lên nắm tay Hiểu Khánh lắc liên tục.

"Hiểu tỷ, Hiểu tỷ, tỷ thật không sao. Tỷ cũng thật xấu. Tỷ có biết ta đã khóc rất nhiều không? Về cũng không tìm đến ta. Ta bắt đền tỷ đó. Huhuhu"

Tăng Hiểu Khánh bước lên dang tay ôm lấy Lâm Ái Nghi. Lâm gia, Tăng gia, người đời, ngay cả cha nàng cũng có khi đã cản bước nàng yêu Lâm Vĩnh Uy nhưng Ái Nghi lúc nào cũng ủng hộ nàng. Luôn líu lo bên cạnh nàng, quan tâm nàng. Nha đầu này cũng là người mà nàng quan tâm.

"Được, Hiểu tỷ đền muội. Muội muốn gì nào?"

"Thật chứ? Vậy tỷ vẽ muội đi. Bức tranh của tỷ vẽ tặng muội, ăn muội cũng ôm, ngủ cũng ôm, nhớ tỷ muội cũng đem nó ra. Bây giờ nó rất đáng thương."

Hiểu Khánh xoa đầu Ái nghi cười dịu dàng.

"Tất nhiên được. Tỷ sẽ dành cả ngày ra cho muội, muốn vẽ bao nhiêu cũng được."

"Tỷ hứa rồi đó. Ngày mai. Ngày mai đi. Mai muội sẽ qua Tăng gia được chứ?"

Như sựt nhớ điều gì, Lâm Ái Nghi lúc này mới ngượng ngùng đảo mắt về phía Tăng Đình Cương.

"Tăng tướng quân, người có khoẻ không? Ái Nghi thỉnh an người."

Tăng Đình Cương cười lớn tiếng xua tay với Lâm Ái Nghi.

"Lão phu khoẻ. Hiểu Nhi đã về rồi còn gì."

Lâm Ái Nghi biết mình thất lễ nhưng Tăng tướng quân không trách thì nàng cũng quên ngay. Lại bạo dạn lên tiếng.

"Vậy ngày mai tiểu nữ đến Tăng gia được chứ?"

"Được. Lâm tiểu thư đến, lão phu lúc nào cũng hoan nghênh."

"Dạ. Ái Nghi mai sẽ ở lì trong Tăng gia, người đuổi cũng không đi."

"Hahaha"

Tiếng cười sảng khoái của Tăng Đình Cương vang khắp nơi.

Tăng Hiểu Khánh ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Lâm Ái Nghi líu lo bên nàng.

Tăng Gia Khánh thấy cũng không gỡ gạc lại được mặt mũi nên ngậm ngùi im lặng nối bước vào.

Lâm Vĩnh Uy sau khi thoát khỏi trạng thái thất thần lúc nãy, tâm cũng bình lặng lại. Một chưởng đánh Tăng Hiểu Khánh rơi vực hắn chưa bao giờ hối hận. Gặp nàng bây giờ thì sao? Hắn vẫn không yêu nàng. Nếu nàng làm chuyện gì ảnh hưởng Tăng Gia Khánh, hắn đều không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi#trang