CHƯƠNG 19: KINH THÀNH DẬY SÓNG
Sau hôn lễ đến hôm nay cũng đã 1 tháng. Cuộc sống của Tăng Hiểu Khánh đã quay về bình thường. Thời gian của nàng phần lớn vẫn ở Ái Nhi các, nơi đây vẫn là cấm địa của Tăng gia phủ như trước, dược điền nàng vẫn phải chăm sóc, công việc của hiệu thuốc nàng tất phải quản lý rồi. Đó là tâm huyết của nàng nha.
Tăng Hiểu Khánh bận rộn với bao nhiêu là dược liệu, cạnh nàng có một nam nhân hồng y rất rảnh rỗi, chỉ chăm chú ngắm cảnh, trên tay cầm một chiếc quạt phe phẩy rất ra dáng ông chủ. Nam nhân đó chính là Tam hoàng tử Vương Thuận Phong vừa nạp phi. Từ lúc hắn xuất hiện đến giờ luôn có một ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Ánh mắt đó chính là của bạch hổ. Còn vì sao lại có loại ánh mắt này? Đơn giản vì nó cảm nhận được hơi thở nguy hiểm toát ra từ nam nhân hồng y. Mà thời gian gần đây loại ánh mắt này bắt đầu tăng lên thường xuyên, động vật luôn rất nhạy cảm với nguy hiểm nên nhờ vậy Tăng Hiểu Khánh dễ dàng trong việc nhận biết con người hiện tại của Vương Thuận Phong.
Ở cạnh nhau thời gian càng dài, Tăng Hiểu Khánh càng ngày càng thấy Vương Thuận Phong không những là một người nguy hiểm mà còn rất thất thường. Nàng bắt đầu hối hận lúc đầu đã hợp tác cùng hắn.
Công việc của Tăng Hiểu Khánh vẫn không giảm bớt sau ngày thành hôn mà còn có xu hướng tăng lên nhiều. Vì thời gian Vương Thuận Phong tỉnh táo càng nhiều thì Phi Báo càng bận rộn, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi nói gì đến xuất hiện giúp nàng. Cho nên công việc ở dược điền hiện tại đều do nàng làm cả. Vương Thuận Phong khi bị ảnh hưởng của độc tất nhiên sẽ giúp nàng, còn những lúc bình thường thì phải tuỳ hứng thôi. Có ngày rất hăng hái, có ngày chẳng khác là ông chủ, chễm chệ ngồi trong lều như hôm nay đây.
Hai vai hai gánh nước, Tăng Hiểu Khánh đi khắp dược điền. Nắng gắt hắt trên người nàng cùng hồng y khiến nàng chẳng khác một chú bướm màu sắc đang vui vẻ giữa biển hoa. Hai gánh nước chẳng làm giảm đi chút nào sức hấp dẫn toát ra từ nàng. Hình ảnh này cứ phản chiếu trong mắt Vương Thuận Phong khiến hắn có chút phiền. Có rất nhiều việc cần hắn xử lý nhưng ở trong vương phủ thật nhàm chán vì vậy mà hắn đã xuất hiện nơi đây. Nhưng dù Tăng Hiểu Khánh luôn im lặng tập trung công việc của mình thì cũng chẳng thể xoá bỏ sự tồn tại của nàng. Mọi hành động của nàng đều lọt vào tầm mắt hắn khiến hắn chẳng thể tập trung vào vấn đề của mình. Bây giờ ngắm nàng đứng giữa nắng gắt, từng giọt mồ hôi thi nhau chảy khiến hắn vẫn là có chút không đành lòng. Cuối cùng là đi đến bên cạnh nàng, giúp nàng một tay.
Với hành động của Vương Thuận Phong, Tăng Hiểu Khánh cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nàng không biết suy nghĩ của hắn, nàng cũng chẳng cần phải bắt kịp hành động của hắn. Nàng chỉ là quen với cái tính thất thường của hắn. Hắn giúp nàng, nàng tất không từ chối rồi. Vì vậy mà bây giờ Tăng Hiểu Khánh lại rất ra dáng chủ nhân chỉ tay năm ngón ra lệnh. Nhìn dáng vẻ hưởng thụ của nàng, Vương Thuận Phong cũng chỉ cười trừ rồi tuân lệnh thực thi.
Vương Thuận Phong cùng Tăng Hiểu Khánh dù hiện tại kết thành phu phụ nhưng việc của ai người nấy tự giải quyết, cũng không can thiệp vào chuyện của nhau. Như hiện tại bây giờ, một con chim đại bàng đảo liệng trên trời nãy giờ vừa đáp trên tay Tăng Hiểu Khánh, dưới chân nó mang theo một mảnh giấy. Đọc xong hàng chữ, đôi mày của Tăng Hiểu Khánh khẽ nhướn lên, ánh mắt cũng dịu lại. Nàng xoay người nhìn Vương Thuận Phong, chờ hắn đứa mắt nhìn nàng mới lên tiếng.
"Mấy ngày tới có việc gì cần ta xuất hiện không?"
Nàng vừa dứt lời thì Lâm Ái Nghi từ ngoài chạy vào xuất hiện thở hổn hển bên cạnh nàng. "Hiểu tỷ, không hay rồi. Thái hậu muốn diện kiến tỷ."
Vương Thuận Phong im lặng nãy giờ bây giờ lại nhếch mép cười lên tiếng với Tăng Hiểu Khánh. "Bây giờ thì có rồi."
Nụ cười của hắn rất đẹp nhưng rơi vào mắt Tăng Hiểu Khánh chỉ khiến nàng muốn moi mắt hắn ra thôi.
"Hừ! Tưới cho xong dược điền đó. Huyết dụ cần thu hoạch rồi. Ta có việc sẽ đi vài ngày." Tăng Hiểu Khánh hừ lạnh bỏ đi.
Lâm Ái Nghi lại chính là ngây người, Hiểu tỷ của nàng quá cao tay, ngay cả Tam hoàng tử cũng có thể sai sử. Nàng theo cách nói chuyện cũng biết tình trạng của Tam hoàng tử nên chẳng dám hó hé gì, vậy mà Hiểu tỷ của nàng... Nàng cam bái hạ phong nhaa.
-------------------------------------
Tăng Hiểu Khánh chỉ đối phó qua loa với đám nữ nhân thiếu kịch vui trong cung cấm này rồi quay về thu dọn đồ đạc lên đường.
-----------------------------------
Ở cổng thành.
"Điện hạ cứ để vương phi đi như vậy sao? Thuộc hạ có cần đi theo bảo vệ không?"
"Không cần. Nàng là vương phi của ta."
Vương Thuận Phong đứng trên cao nhìn bóng dáng nàng khuất dần cho đến mất hẳn rồi xoay người quay về.
Với câu trả lời của chủ tử, Phi Báo cái hiểu cái không, hắn vẫn có dự cảm chẳng lành.
---------------------------------
Trong một trấn nhỏ, Tăng Hiểu Khánh vẫn một thân hồng y cùng mạn che mặt khiến nàng nhận được không ít ánh mắt. Chỉ là nàng hoàn toàn ngó lơ. Nhưng nhờ nàng mà hôm nay tửu điếm thật đông khách, tất cả các bàn đều chật cả.
Trong một góc của tửu điếm có một đôi nam nữ cũng đang dùng bữa. Trang phục đơn giản nhưng vẫn không che dấu đi được khí chất cao ngạo, phóng khoáng của họ. Ánh mắt họ cũng đặt lên nữ nhân hồng y phía trên lầu.
Nữ nhân tay xoay xoay đôi đũa, khuôn mặt mang vẻ thích thú nói chuyện với nam nhân trước mặt.
"Đại sư huynh nhìn xem. Nữ nhân này thật thích màu đỏ. Toàn thân đều đỏ cả. Ngồi im lặng như vậy lại thu hút bao nhiêu ánh mắt."
Vị nam nhân từ nãy giờ ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn Tăng Hiểu Khánh, cuối cùng cũng rời mắt nhìn sư muội của mình.
"Ta chỉ cảm thấy nàng ta giống một người."
"Ai vậy?"
"Tam sư đệ."
"Hả? Không phải chứ! Giống tên kiêu ngạo đó sao? Giống chỗ nào chứ. Nữ nhân kia ngoại trừ thân hình yêu kiều, trang phục sặc sỡ cùng mạn che mặt khiến bản thân thần bí ra chẳng còn gì cả. Cùng lắm là cảm giác một tiểu thư cành vàng lá ngọc, tay chân không dính bụi thôi." Vị nữ nhân hoàn toàn không cùng ý kiến với sư huynh.
"Khí chất của nàng đặc biệt như vậy, muội lại chỉ nhìn diện mạo bên ngoài thôi sao?"
"Đặc biệt chỗ nào chứ. Nữ nhân vô dụng như vậy thì có gì là thú vị. Muội thấy ánh mắt nam nhân các người hỏng hết rồi."
Nam nhân nhìn phản ứng của sư muội cuối cùng cũng nở một nụ cười bắt mắt. Hai người thật ra luận diện mạo chính là cực phẩm, luận khí chất có khí chất nên cũng rất thu hút ánh mắt của mọi người chỉ là sau khi Tăng Hiểu Khánh xuất hiện thì giảm đi đáng kể.
"Muội ganh tỵ với nàng ta sao? Vậy ta ra mua giúp muội một chiếc mạn che mặt, bảo đảm hiệu ứng không kém nha."
"Huynh chọc muội! Đáng ghét! Muội mới không cần những thứ vô dụng đó. Nhưng huynh nói muội nghe, giống chỗ nào?"
"Ta không biết. Chỉ là cảm giác giống. Nhưng còn giống cái gì thì ta chịu."
"Huynh thật là... Này nàng ta đi rồi kìa. Chúng ta đi theo xem sao."
Nhìn sư muội hào hứng như vậy nam nhân kia cũng không từ chối.
Tăng Hiểu Khánh đặt ngân lượng trên bàn, bước chân nhẹ nhàng trước ánh mắt của mọi người đi xuống lầu.
Cuối cầu thanh chính là đối diện với bàn của đôi nam nữ kia. Tăng Hiểu Khánh vẫn thản nhiên lướt qua họ đi ra ngoài.
Nàng vừa lướt qua, hai người họ mặt liền biến sắc lầm bầm 2 chữ.
"Huyết ngọc."
Thừ người trong giây lát, hai người nhìn nhau rồi lao theo sau Tăng Hiểu Khánh. Nhưng mà vừa ra đến đầu ngõ đã không còn thấy bóng dáng của nàng.
Tăng Hiểu Khánh tâm tình hiện tại không tốt, chỉ muốn mau xong việc rồi quay về. Đối với chuyến đi lần này nàng lúc đầu còn hứng thú, bây giờ thì không. Người cần gặp thì cũng đã gặp. Hắc bàng báo tin nàng còn nghĩ sẽ gặp được sư phụ, không ngờ chỉ là một người xa lạ đến báo tin. Nàng thấy có người bắt đầu lộng quyền rồi. Chỉ là nàng vẫn có một cái tính không biết là tốt hay xấu, nàng lười can dự vào chuyện người khác. Vả lại cuộc sống hiện tại nàng chẳng có gì muộn phiền nên nàng chẳng muốn bận tâm nữa.
Lúc nãy dưới quá nhiều ánh mắt chăm chăm nhìn mình cộng thêm tâm tình không tốt, Tăng Hiểu Khánh hoàn toàn không nhận biết có người theo mình. Chỉ là vì nàng cần một số dược liệu nên đã rẽ hướng khác, may mắn cắt đuôi được 2 người lúc nãy.
--------------------------------------
Trong lúc nàng đang ở nơi đây hoàn thành việc của mình thì tại kinh thành đang náo động.
Mệnh lệnh tìm kiếm Thuận vương phi được ban bố từ chính Hoàng thượng. Hoàng cung đang rối thành đoàn. Thái y ra vào tấp nập tại Từ Ninh cung. Nhưng không phải chữa cho Thái hậu mà chính là vị quận chúa người yêu thương nhất, Khuê Quận chúa.
Sau lần diện kiến Tăng Hiểu Khánh thì Khuê Quận chúa rơi vào trạng thái hôn mê, chẳng thái y nào tìm ra nguyên nhân. Thái hậu lo lắng mất ăn mất ngủ, mọi nghi ngờ đổ dồn về phía Thuận vương phi.
Vương Thuận Phong thì biến đại môn Kinh thành làm nhà, dọn ra đó chờ Hiểu Khánh xuất hiện. Thái hậu thì gay gắt muốn bắt lấy Thuận vương phi nhưng Tam hoàng tử chính là cố chấp tuyên bố dám động tay chân với vương phi của hắn, hắn sẽ chặt hết tay chân kẻ đó.
Đối với hành động đối đầu trực diện của Thái hậu cùng Tam hoàng tử, binh lính đều hoang mang, không biết tuân lệnh ai. Vì vậy Tam hoàng tử đã giúp bọn họ giải quyết vấn đề nan giải bằng cách túc trực tại cổng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top