CHƯƠNG 16: ĐÊM TRƯỚC TÂN HÔN


Trăng thanh gió mát, cảnh vật hữu tình khiến tâm trạng người ta thoải mái.

Hai thân ảnh ngồi đối diện nhau trong căn chồi bên cạnh dược điền mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ nhưng áp lực toả ra lại cực lớn.

Nam nhân trên môi luôn treo một nụ cười nhẹ, ánh mắt chưa từng rời khỏi nữ nhân trước mặt.

Nhưng mỹ nhân có vẻ rất không được tự nhiên lên tiếng. "Tam hoàng tử sao lại có nhã hứng đến đây vào giờ này?"

"Tại sao không? Ta chỉ muốn đến thăm nàng thôi." Nam nhân thân hình lay động, ánh mắt vẫn không rời, tỏ vẻ hiển nhiên trả lời.

"Không phải đến giám sát xem ta có bỏ trốn hay không sao?" Mỹ nhân nhíu nhíu đôi mày đáp trả.

"Ta đây tuyệt đối tin tưởng nương tử của mình."

"Hôm nay vẫn chưa phải!"

"Chỉ vài canh giờ thôi, nàng hà tất chi li với ta như vậy?!"

Mỗi một lời nói, Vương Thuận Phong lại tiến gần về phía trước hơn một chút. Tăng Hiểu Khánh thì nhích về sau sau mỗi câu nói. Hôm nay nàng không mang mạn che mặt, ánh sáng từ ánh trăng hắt lên gương mặt nàng mang theo vẻ huyền bí cùng quyến rũ chết người. Nét đẹp của nàng khiến một người miễn nhiễm với mọi thứ như Vương Thuận Phong cũng có chút khó kiềm lòng.

"Ngày mai thành thân, không phải tân lang tân nương không được gặp nhau sao? Điều này Tam hoàng tử không thể không biết chứ!" Tăng Hiểu Khánh cố gắng tìm đường thoái lui.

"A! Ta sao lại quên mất." Vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ nhưng ánh mắt Vương Thuận Phong lại chẳng có gì thể hiện điều đó cả.

Tăng Hiểu Khánh thật chỉ muốn đánh cái vẻ mặt cợt nhã của hắn. "Nếu đã nhớ, mời Tam hoàng tử về cho."

"Nương tử à, ta không nghĩ nàng kỳ vọng hôn sự của chúng ta như vậy nha. Là ta có lỗi rồi. Để ta chuộc lỗi cùng nàng được chứ?"

Kỳ vọng gì chứ? Đầu óc hắn đang bay tới nơi nào rồi? Tăng Hiểu Khánh thật không nghĩ Vương Thuận Phong lại có bộ dáng vô lại như vậy. Còn đòi chuộc lỗi cái gì?

"Không cần!" Nàng không cần biết hắn âm mưu giở trò gì, lên tiếng cự tuyệt.

"Nàng thật vô tình."

Tăng Hiểu Khánh không thua kém đáp trả. "Đa tạ."

Vương Thuận Phong phá lên cười. Không nghĩ nàng cũng có lúc trẻ con đến vậy. Hoàn toàn là bộ dạng hiếu thắng.

Thu lại biểu cảm cợt nhã, Vương Thuận Phong lên tiếng nhắc nhở nàng.

"Ngày mai cử hành hôn lễ, chắc chắn sẽ có người đến phá. Nàng chỉ cần diễn tốt vai tân nương là được. Mọi việc ta đều đã dự liệu."

Hết Vương Thuận Phong, bây giờ đến Hiểu Khánh bày ra thái độ cợt nhã đáp trả. "Ta tất nhiên...." Nàng ngừng một lát, vẻ mặt chính là rất không cam lòng xong rồi lại cười xoà "biết bổn phận của mình. Thời gian qua nữ nhân đến gây sự cùng ta không ít. May đều nhờ có Tam hoàng tử dàn xếp ổn thoả. Nhưng mà điều này cũng là đều xuất phát từ Tam hoàng tử, nên tất cả là đương nhiên. Hoạ từ ai người đó giải quyết. Hôn sự ngày mai.....cũng vậy."

Thời gian qua, tất cả những nữ nhân từng có tình ý với Vương Thuận Phong, dù là còn hay đã cạn tình thì đều đến gây phiền phức cho nàng. Có điều, không nằm ngoài dự liệu, nàng đều có lá chắn của Vương Thuận Phong bảo vệ, hoàn toàn trở thành khán giả xem kịch vui. Ngay cả Thái hậu cùng Hoàng hậu cũng đảm nhận một vai trong những vở kịch nàng xem. Đặc sắc vô cùng nhưng cũng phiền toái không kém.

Nhìn vẻ bỡn cợt trên gương mặt nàng, Vương Thuận Phong lại không nhịn được muốn trêu chọc nàng. "Như thế nào? Nương tử hài lòng với biểu hiện của trượng phu chứ?"

"Đối với vấn đề riêng tư của Tam hoàng tử, Hiểu Khánh sao dám ý kiến." Hiểu Khánh cứ cảm giác bản thân nên giữ im lặng nếu không muốn chuốc lấy phiền phức.

"Sao lại không? Nàng là nương tử của ta, giữa chúng ta làm gì còn có cái gì riêng tư chứ!" Vẫn là được nước lấn tới, Vương Thuận Phong không cho nàng chút khoảng không nào.

Gương mặt Tăng Hiểu Khánh bắt đầu nóng ran. Trong lòng mắng hắn không thương tiếc. Có điều Vương Thuận Phong có vẻ rất thích thú với biểu cảm tức nghẹn của nàng, tiếp tục tiến sát đến bên tai nàng, thì thầm vào đó. "Nương tử a nương tử, Tam hoàng tử là để người ngoài gọi. Ngày mai chúng ta sẽ thành thân, hôm nay ta nên giúp nàng đổi xưng hô thì hơn."

Tăng Hiểu Khánh mặt đỏ tới mang tai, cả người theo phản xạ nhảy khỏi ghế bật người về phía sau. Chỉ là không nhanh bằng ai kia.

Thổi thổi vào tai nàng, Vương Thuận Phong lại tiếp tục vỗ ngọt. "Nương tử, gọi một tiếng trượng phu đi."

Vận khinh công để lẩn tránh Vương Thuận Phong. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến khinh công của nàng còn có tác dụng này. Nhưng đều vô dụng, nàng phi đi khắp Ái Nhi các cũng không tránh thoát khỏi.

Một cái sẫy chân, nàng chới với ngã xuống nhưng không phải xuống nền đất lạnh cứng, mà là rơi vào một lòng ngực rắn chắc ấm áp. Vương Thuận Phong rất thuận thế ôm nàng vào lòng không để nàng nhúc nhích.

"Nàng gọi một tiếng, ta liền thả nàng ra. Nếu không.... Nếu không ta sẽ ôm nàng như vậy đến sáng."

Tăng Hiểu Khánh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dù là điều nào nàng cũng không muốn đáp ứng. Nàng cứ giữ trầm mặc, tay chân luật động cố gắng thoát khỏi kiểm soát của Vương Thuận Phong.

"Nương tử nàng không cần tỏ ra thích thú bằng cách này. Hậu quả nàng sẽ không biết được đâu." Vương Thuận Phong cảm thấy bất ổn, lên tiếng nhắc nhở. Đây là lần đầu cơ thể hắn có phản ứng, là vì nàng sao? Hay chỉ do thời gian qua không gần nữ sắc nên khả năng kiềm chế giảm đi?

Tăng Hiểu Khánh không hiểu ám chỉ trong lời nói của hắn, tiếp tục dùng sức thoát khỏi gọng kiềm. Nàng còn đang cố gắng thì Vương Thuận Phong phía dưới liền lật người đè lên nàng.

"Nương tử, nàng không nên thử thách sức chịu đựng của ta."

Tay Hiểu Khánh chống lên ngực Vương Thuận Phong cảm nhận cơ thể phía trên đang nóng dần lên, như hiểu ra gì đó, gương mặt nàng đỏ lựng, tay chân cũng ngừng cử động. Tư thế 2 người rất mờ ám.

Hiểu Khánh rất muốn thoát ra nhưng không biết phải làm thế nào. Đang trong lúc rối như tơ vò, Phi Báo không có mắt này đã xuất hiện và cứu một bàn thua trông thấy cho nàng.

"Điện hạ, có tin tức"

Vương Thuận Phong không hề dời tầm mắt đến Phi Báo chỉ chăm chăm nhìn Hiểu Khánh một lúc mới buông nàng ra. Nàng đem ánh mắt cảm kích hướng đến Phi Báo.

Sau cái khoảnh khắc trở thành người vô hình kia Phi Báo cũng ý thức được hắn xuất hiện có chút không đúng lúc nên chỉ cười trừ trước ánh nhìn của Hiểu Khánh rồi cáo lui.

"Tam hoàng tử có việc như vậy. Không tiễn" nàng chỉnh lại y phục, ánh mắt lấp lánh ý cười dành cho người không đạt được mục đích rồi mở lời tiễn khách.

"Nương tử ngủ sớm. Mai chúng ta sẽ không còn khoảng riêng tư nào đâu. Nhớ đó!" Vương Thuận Phong sau chốc lát trầm ngâm nhìn nàng rồi cười cười cũng không quên trao nàng những lời mờ ám sau đó mới biến mất.

Nhìn theo hướng của hắn, Hiểu Khánh lầm rầm chửi rủa, dạng vô lại này, nàng nhất định sẽ trị hắn. Dám vô lễ với nàng sao? Lần sau xem nàng trị hắn như thế nào!

Xả hết tức giận, Tăng Hiểu Khánh lại rơi vào trầm ngâm, nàng thật ra vô phương trị hắn nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phi#trang